Cảm nhận của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Nhật ký những ngày xa nhau 09.26.21
                

                  •••••~~~~~~~~~•••••

    Đã hơn một ngày hai người giận nhau, Pat vẫn không liên lạc gì với anh, với tình trạng này, Nine cũng không cố dỗ dành Pat nữa. Tuy vậy, anh vẫn rất khó chịu trong lòng, dù có dãi bày cũng ai cũng vẫn khó chịu.
    Đến trưa, thấy Patrick update vid cùng dòng cap: "Đã lâu không gặp", anh thật sự thấy tủi thân a~, nói ai vậy, là anh à, hay không phải anh, thật khó chịu mà.
   Tuy nghĩ vậy, anh vẫn ngồi xem vid của cậu, sự không kiềm lòng này thật sự khiến anh coi thường mình mà. Rõ ràng là giận người ta nhưng lại chẳng tự chủ được mà quan tâm tới từng cử chỉ, nét mặt. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rõ, trạng thái của cậu ấy không được ổn định. Chỉ xa an mấy hôm thôi, nhưng dường như, sắc mặt cậu rất tệ, là một kiểu miễn cưỡng, anh thật sự thắc mắc, những ngày qua, cậu là đang làm cái gì vậy...

    Chiều đến, Santa update một chiếc vid mà Nine  và cậu ấy cùng quay. 
   Nhắc đến chiếc vid lại thấy sầu. Lẽ ra đây sẽ là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời nhưng kết quả lại không được như mong đợi lắm. Đây là bài hát lẽ ra Nine hát trong đêm debut, nhưng vì vài nguyên nhân, cụ thể là gì thì anh không nói rõ, chuyển thành bài kia, kết quả hôm đó thật sự rất xúc động, cảm xúc trên sân khấu không điều chỉnh lại ngay được, kết quả làm hỏng hầu hết đoạn chuyển với nốt cao của bài. Điều này thật sự khiến anh cảm thấy nỗ lực của mình thành công cốc mà. Chưa kể anti luôn lôi nó ra làm lí do nói anh không xứng đáng debut, khiến giai đoạn đầu khi mới debut anh áp lực đến nỗi trầm cảm, giờ thì không sao nữa rồi, mọi việc chỉ là gió thoảng mây bay, đều sẽ qua, nhưng những  gì nó để lại thì cứ kệ nó, để đấy làm dấu ấn cho những gì đã trải qua. Bài hát hôm nay quay với Santa cũng không khá hơn, không phải do anh làm không tốt mà là do chất lượng âm thanh của công ty, thật sự đáng phải bàn. Không có sai sót gì về kỹ thuật hát nhưng thật sự khi làm thành vid đoạn đầu tiếng khá nhỏ, không phô được giọng, ngược lại như đọc thầm, đoạn sau thì khá hơn tý nhưng vid khá ngắn, công ty có thù với cậu à. Nhưng dù sao cũng là vid kết hợp với thành viên khác quan trọng bản thân vui vẻ là được.
   
  Đến tối, Uno update chiếc vid lên trên ig, Ninenai vào cmt " Love you", ngay lập tức các fan vào hò hét yêu anh, cũng có vài chiếc cmt như của tôi là tag Patrick vào. Em xin lỗi, nhưng mà Ninenai nói iu Uno thì em đi méc bạn em.
   Không ngoài dự đoán, sau khi tan làm, Pat ngay lập tức gọi cho anh. Đấy, cứ đang yên đang lành thì không sao đâu, cứ thấy anh bám người khác là lại nổi khùm lên Phải đi hỏi cho ra lẽ. 
   Lúc này Nine đang trong phòng khách sạn, lịch trình gần đây của anh ở Ngân Xuyên không được để lộ ra ngoài nên ngoài những lúc làm việc anh đều ở trong phòng, học tiếng Trung. Lúc Pat gọi điện cho anh đã là tối muộn lúc nhận được điện thoại anh cảm thấy rất vui a~, em người yêu nhớ đến mình rồi, chuẩn bị xin lỗi cầu xin mình tha thứ cho ẻm rồi, mang tâm trạng vui sướng đi nghe điện thoại. 
    " Anh không quan tâm em nữa sao, anh cứ công khai yêu thích người khác như vậy sao, thế còn em." vừa gọi điện đã trách móc anh, cậu lên cơn gì vậy.
    " Em nói gì vậy Patrick, anh đâu có làm gì đâu." vẫn ngờ nghệch không biết bản thân làm gì sai, Nine tức giận nói. 
   Hai người cứ thế lời qua tiếng lại với nhau, mọi thứ chỉ dừng lại khi anh nghe thấy tiếng nức nở của Pat ở đầu dây bên kia.
   " Pat, em sao vậy, đừng khóc." tim gan của anh cũng rối loạn theo tiếng nức nở của Patrick. Anh đã từng nói rằng, chuyện gì anh cũng có thể chịu đựng được, duy chỉ có Patrick khóc thì không, anh luôn luôn bảo vệ cậu không thể để cậu gặp chuyện, không để cậu rơi nước mắt, nhưng hôm nay, người làm cậu khóc chính là anh điều này, anh không thể tha thứ cho mình. 
   " Được được được, anh sai rồi, đừng khóc nữa em, em muốn gì anh đều nghe em hết." tất cả những gì có thể làm, những lời có thể nói, anh đều nói hết với Pat nhưng cậu cứ khóc to hơn, tiếng khóc xé nát tâm can của anh. Thấy không thể làm gì hơn, anh cứ ngồi ngây ngốc ở đó, nghe cậu khóc, ngồi chờ đợi cậu bình tĩnh lại. 
    
   Chẳng biết qua bao lâu, chiếc giọng khàn khàn, đặc lại do vừa khóc của Pat cất lên: " Không phải do em giận anh đâu." 
   " Anh vẫn ở đây." 
   Như nhận thêm được sự cổ vũ, khích lệ, bao ấm ức trong lòng cậu đều nói hết với anh.
   " Lúc đầu em chỉ định trêu anh thôi, nhưng mà sau đó, anh biết không, em đã nhìn thấy bảo an, ra tay với fan của em, họ đập máy, bắt họ giao thẻ nhớ, em không thể làm gì cả, em không thể bảo vệ những người bản thân muốn bảo vệ, em bất lực lắm, em cũng không thể can đảm đứng ra bảo vệ họ được, tuy vậy họ vẫn ở bên ngoài, đợi em hoàn thành công việc, cổ vũ em , điều này làm em khó chịu hơn, em thật sự rất khó chịu, anh à."
   Nếu em khó chịu một thì anh khó chịu mười, tâm tư của em, anh không biết chút gì cả, tổn thương của em, anh không thể ở bên chia sẻ, nỗi ấm ức của em anh thể thể vỗ về, anh không thể chịu trách nhiệm cho nỗi đau của em...
    " Không sao không sao, họ sẽ hiểu thôi, em cố gắng vì họ nhiều như vậy họ sẽ hiểu cho em thôi Pat à, đừng suy nghĩ nữa, anh vẫn bên em mà, đừng lo lắng."
    Đôi khi có những từ ngữ chẳng thể nào diễn ra được cảm xúc của họ dành cho đối phương, họ chỉ cần ở đó, chẳng nói gì cả, cảm nhận hơi thở của đối phương đã là một sự dựa dẫm, nương tựa rồi. Họ những con người rời xa nơi chốn quen thuộc, mang ước mơ đến một nơi xa lạ, có một khắc sợ hãi chống trải, họ sẽ tựa vào nhau, sưởi ấm nhau, cùng nhau đi tiếp....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro