Trên gương mặt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký những ngày không bên nhau 09.27.21

                •••••~~~~~~~~~•••••
 
   Hôm nay là ngày cuối cùng quay ở Trùng Khánh nên Patrick dậy khá sớm, sau khi tỉnh dậy,cậu nhắn tin cho Nine " Em ổn rồi, anh đừng lo quá, quay hết hôm nay, mai em sẽ trở lại Beijing.".
  Sáng nay, cậu cùng Daniel và Mika đến nơi ghi hình. Một ngày thật mệt mỏi. Dù đang làm công việc yêu thích của mình, trong lòng cậu vẫn nặng trĩu, càng buồn hơn, Nine không ở bên cậu. 
   Do lịch trình của cả hai khác nhau, cũng chẳng thể gọi cho nhau được lúc nào, sự an ủi duy nhất có lẽ là thông qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủ, ngắt quãng. 

   Chiều đến, Pat lên sân thượng tòa nhà đọc kịch bản, trao đổi với các staff một vài việc, rồi cậu ra một góc ngồi, cảm nhận chịu không khí thoáng đãng của một khoảng không rộng lớn. Cậu ngồi trên tấm gỗ được xếp cao, ráng chiều buông phủ lên cơ thể cậu, một vài fan từ xa quay được cảnh này. Có một cậu thiếu niên, ngồi trên sân thượng, tay cầm tờ giấy, đưa tờ giấy hòa vào gió, cảm nhận sự mềm mại nhẹ nhàng của làn gió trên tờ giấy. Chẳng hiểu vì sao, dù xa như vậy, chỉ qua vài tấm hình, vài đoạn vid nhỏ, tôi vẫn có thể cảm nhận nét buồn qua đó. Bầu trời trên cao rộng lớn, chuyển từ màu đỏ cam, bắt đầu sang đen đặc, chỗ cậu ngồi như phủ một lớp sương, một lớp nỗi buồn của cậu, nhìn từ xa thôi cũng thấy xót xa, cũng muốn an ủi cậu. Ở một khoảng phía xa kia, có những người không biết mệt mỏi vẫn chờ cậu ấy tan làm, vẫn đứng từ xa nhìn cậu ấy. Patrick cứ ngồi trên đó cho đến khi có staff đến và gọi cậu ấy xuống tiếp tục công việc.
    Khi đang đi xuống, phía xa xa kia, những tiếng hét tên cậu càng lúc càng to, trời đã tối muộn, cho dù nhìn mọi thứ không rõ cậu vẫn cảm nhận một nguồn năng lượng, một sự cổ vũ, những cảm xúc đang khuấy động. Hẳn là nghe được những tiếng hò hét, bước chân cậu cũng chậm rãi hơn, tuy không thể quay qua chào họ, cảm ơn họ, cậu cũng dùng cách của mình cảm ơn họ, để họ ngắm cậu lâu hơn một chút, cho dù thực sự những giây phút đó vô cùng ngắn ngủi, cho dù cũng không đáng là bao nhưng cậu vẫn hy vọng, mong bù đắp cho họ trong những ngày vừa qua, và cũng để bản thân đắm chìm trong tiếng hò gọi...

    Lúc kết thúc công việc cũng đã khuya lắm rồi, họ cũng chẳng bị bảo an quây kín bằng những chiếc ô nữa, tiếng hò reo của các fan gần hơn bao giờ hết, nhưng họ chỉ có thể nghe, có thể nhìn, mà chẳng thể đáp lại. 
   Lên đến xe, cậu và Mika còn đợi Daniel xong việc mới về khách sạn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ấy, cậu lén lút nhìn ra ngoài vô số lần, cũng tự nhiên cậu không dám nhìn thẳng họ, sự căng thẳng tuy được che lấp bởi chiếc khẩu trang, nhưng ánh mắt thì không thể che được. 
    Kết thúc rồi, cậu cũng nhẹ nhõm dần, thả hồn phiêu lãng, sắp được về nhà rồi, mai Nine cũng sẽ về, hy vọng họ có thể vô tình gặp nhau khi xuống sân bay, không thì, khi về nhà sẽ trông thấy nhau. Suy nghĩ ấy làm cậu phấn chấn lên được chút, còn giờ đây cậu với hai ông anh ngồi sau đang nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi như thế nào.
             
....
 
    Nine ở bên này, sau khi tan làm đã lên ý tưởng cho ngày mai trở về, có lẽ cậu sẽ không cùng mọi người trở về trên một chuyến bay, có lẽ sẽ muộn hơn chút, anh có việc cần làm.

     


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro