Cùng nhau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuỗi ngày xa nhau

        •••••~~~~~~~~~•••••
Ngày cuối cùng của chuyến công tác, hôm nay họ sẽ trở về Beijing.

    Trùng Khánh
   Sáng nay Pat không có lịch trình gì cả, cậu qua tìm hai anh trai của cậu là Mika cùng Daniel chơi. Công việc ở đây đã hoàn thành, họ chỉ còn chuẩn bị cho việc quay về nên giờ đây vô cùng nhàn rỗi, qua đến phòng Daniel thì thấy hai ông anh đang ngồi chơi game rồi. 
   Với tư cách là một đứa trẻ ngoan, Patrick đã quyết tránh xa tệ nạn này, nhưng chính xác hơn là cậu chơi ở trình độ mà vừa ra đã bị anh trai thối của cậu đồ sát nên cậu từ chối tiếp tục chơi cùng mọi người, ai chơi yếu hơn cậu rủ chơi thì được nha. 
   " Chúng ta ra sân bay cùng nhau hay gì." người chơi thì cứ chơi người hỏi thì cứ hỏi.
    Khoảng chừng cả chục phút sau mới có tiếng Zhou Dan đáp lại: " Không, cậu với Mika về Beijing còn anh phải đến Thanh Đảo." thở dài " cũng muốn về ghê."
   " Thế hở, mong cưa cưa thối làm việc vui vẻ, em sắp được về ôm người yêu rồi." vâng, nhắc đến người yêu tôi là bạn nào đấy lại cười rồi, nhưng mà nụ cười này dùng ở đây rất đáng ăn đấm nha, Pat khum biết nhìn sắc mặt các anh gì cả.
    Như dự đoán người bên cạnh khi nghe Pat nhắc đến người yêu nó đã cầm cái gối ở ghế thẳng người Pat mà ném. " Tượng giận nhau cơ mà, sao đã sang khoe về ôm người yêu rồi thế, mày tưởng mình mày ôm người yêu à, anh cũng ôm người yêu mày đấy." anh M dấu tên chia sẻ.
    " Em không thích đâu, anh cứ sang phòng anh ấy hoài vậy, anh có muốn ra battle một một với em không." tức giận rồi a, bạn thỏ nhỏ tức giận rồi a " anh ấy là của em, của em, của em" quan trọng nên phải hét lên tận ba lần với chịu.
         
       TÁCH. 
   Âm thanh quen thuộc vang lên, chiếc anh trai iu quý của cậu, hy sinh bản thân, thoát game ra chụp cho cậu một vài bức ảnh hết sức sống động. Hạ máy, chọn ảnh, enter. Bức ảnh đã được gửi đến người cần nhận. 
    " Nó chuẩn bị đấm bọn em vì bọn em dành anh của nó này. (  icon nhỏ bé, đáng thương, nhưng quật cường) " 
   Thấy một loạt động tác nhanh nhạy thuần thục của 'anh trai ruột' của cậu, tức quá không làm được gì quay qua hét " em về mách Nine"  rồi nhanh chạy về phòng, để lại hai con người đằng sau lưng cười như điên như dại.

      Ngân Xuyên
   Nine lúc này đang ngồi nghe mọi người bàn công việc, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối, quán xuyến những việc còn tồn đọng trước khi trở về là đương nhiên. 
   Điện thoại trong túi khẽ rung lên, anh ngước lên, thấy không ai chú ý đến mới lôi điện thoại ra xem, là Keyu nhắn tin, sáng sớm mà Zhou Dan rảnh rỗi ghê luôn ấy, vừa nhấp vào vừa nghĩ.
    Đến khi nhìn thấy tấm ảnh được gửi tới thì, chắc có bận lắm thì nó cũng sẽ gửi cho anh cái này mà. Hình ảnh Patrick tức giận, eo, nhìn ảnh thôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh ẻm  phồng mồm trợn mắt, lườm nguýt như thế nào. Từng hình ảnh thường ngày của Patrick như những thước phim quay chậm lại trong đầu anh. 
    " Xiao Jiu, đừng cười nữa, em sợ đấy." Bạn nhỏ Yuan nhi ngồi cạnh nhắc nhở. Anh quay qua cười với Yuan Yuan, con đưa tay lên ok ok với ý anh biết rồi. 
   Momo, con người đang tự tạo ra niềm vui cho mình bằng mấy trò ngốc nghếch như kiểu nghịch áo, nghịch quần thấy hai người thì thầm cũng ngửa mặt lên hóng " Anh cá một nồi lẩu là ổng đang nhắn tin với thằng Pat luôn, hôm trước thì sướt mướt kể lên kể xuống, khóc lên khóc xuống, hôm nay thì cứ tủm tỉm cười, thật sợ hãi mà." 
   " Em phải thấy vui vì anh đang cười chứ, anh mà khóc thì em chịu khổ đó Momo." sợ quá, sợ quá, từ bao giờ mà nhìn thấy ai đó cười thôi Momo lại thấy ớn lạnh đến thế, hay do tại nhìn người ta yêu nhau lâu mà như thể nhỉ.

    Patrick về đến phòng, nhanh chóng tìm điện thoại định kể tội anh trai thối với người yêu nhưng cũng rất biết điều cũng chỉ dám nhắn tin thôi, cậu sợ ảnh hưởng tới công việc của anh a, mỗi người một nơi, công việc của cậu đã hoàn thành, công việc của anh thì chưa chắc. 

    Lúc Patrick gửi tin nhắn đến, anh đã nghe lời Yuan nhi, bỏ điện thoại sang một bên, cứ thế ngồi buôn với hai đứa em bên cạnh, dù sao những việc này các staff lo liệu rồi, họ không cần quá bận tâm. Dù vậy, ngồi không chẳng làm gì suốt vài tiếng đồng hồ cũng khiến họ khó chịu a. Kết thúc cuộc họp kéo dài đến gần trưa, ba đứa vui vẻ cùng đi ăn chung với nhau. 
     
     Chuyến bay của họ là những chuyến bay khác nhau, giống như Daniel, YuanYuan cùng Momo sẽ bay đến Thanh Đảo ghi hình, còn Nine là đợi chuyến bay cuối ngày bay về Beijing.

   Tầm khoảng 8h tối, chuyến bay từ Trùng Khánh về đến Beijing. Ngay từ lúc mới ra, Pat nó đã nhảy chân sáo, áo thì áo cộc tay, một tay thì vắt áo trên vai, nhảy trên sáo theo Mika ra xe. Đúng là cảm giác trở về nơi quen thuộc, thật sảng khoái. 
   Về đến nhà, cả căn nhà đều sáng bừng lên như đợi những người đi xa trở lại, Patrick về, chưa kịp về phòng, kéo vali đến phòng khách, vứt nó đấy, chạy vào phòng Nine. Lạnh cong, không một bóng người, cậu thất vọng đóng cửa lại lặng lẽ đi ra. 
    Cô giúp cũng ở đây, thấy họ về liền ra chào hỏi. Căn nhà của họ bình thường nếu mọi người đều ở nhà cả thì cô giúp việc sẽ đến theo giờ chỉ định để họ có không gian riêng, còn nếu mọi người không có nhà thì có cô ở đấy giúp dọn dẹp, trông nom nhà cửa. 
    " Hai cháu ăn tối chưa, cô làm sẵn thức ăn rồi các cháu xuống ăn đi nhé." 
    Theo phép lịch sự cậu cũng lịch sự mà đồng ý rồi kéo đồ về phòng.

    Đến khi đã ăn xong, Nine vẫn chưa về, cậu cứ ngồi trên sofa phòng khách đợi anh. 

   Đêm buông, Nine mới cùng các staff bước ra từ sân bay, anh đi rất bình tĩnh, ra đến cửa chuẩn bị lên xe, nghe thấy tiếng fan gọi rất tự nhiên anh cúi đầu chào họ. Đã muộn lắm rồi, họ vẫn bên ngoài chờ anh trở về, thật cảm động a. Anh cũng tin ở nhà cũng có người chờ đợi, nhanh chóng vào xe, sắp về nhà rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro