Muỗi cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10.9.21

 Kỳ nghỉ lễ chính thức khép lại, hôm nay đoàn hồn của chúng ta lại trở về với cuộc sống làm bạn với công việc. 
    Cho ngày đi làm sau kì nghỉ, Nine không chuẩn bị gì nhiều. Thấy thời tiết không gọi gì là ấm áp, chiếc áo lông màu vàng trong tủ liền được lôi ra sử dụng. Nếu thời tiết không có mặt trời, vậy anh sẽ thay mặt trời  tỏa sáng vậy, dù sao anh cũng ấm áp như vậy cơ mà.
     " PATRICKKKKKKKKKKKK, ĐI LÀMMMMMMMMMM...." Nine đứng dưới giữa hai khu nhà hướng lên phòng Patrick mà gọi. Gọi em bé nhà mình đi làm thì cũng đứng đây gào, tâm hồn lười biếng buổi sáng cả anh lười leo cầu thang lên phòng bé lắm.
     Cơ mà anh gọi Paipai không có trả lời, bù lại, Momo từ trong tòa B đi ra đi làm đã được hứng chịu chất giọng không chua không lấy tiền khi gào của Nine. 
      " Đừng ngẩng nữa, giọng anh chỉ có em nghe thôi." thành viên có vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ đến gần nhắc nhở cái con người đang ngửa mặt lên trời mà gào kia. " Nhà cách âm kém nhưng mà người yêu anh qua nhiều ngày tháng nghe anh gào chắc miễn dịch rồi, còn em thì chưa ok."
     " Hề hề, gọi thế này thúc giục hiệu quả lắm, lần sau anh sẽ áp dụng lên em."
     " Xin lỗi, em từ chối nhận. Và quan trọng hơn là TOÀN DO EM GỌI ANH ĐẤY ANH TRAI." đợi Nine gọi cậu không biết là mùa xuân nào :))
     " Ỏ, thế lần sau em gọi anh như thế cũng được, anh không chê đâu." nịnh, lại nịnh đấy, anh ta biết mình đáng yêu nên hơi chút là lại làm nũng đấy. Cơ mà với gương mặt này thì đầy người muốn được anh ta làm nũng. 
      
    " XIAO JIU." chiếc giọng âm vang mà thanh thoát phát ra từ trong nhà giữa trời thu lạnh lẽo khiến hai con người đang đứng dưới nhà giật bắn mình. 
    Từ trong nhà, Patrick thất thiểu chạy ra. Chiếc áo khoác màu đen của em chưa kịp khóa lại, khăn thì mới vắt trên cổ chưa kịp quàng, túi thì vắt vẻo một bên, trên tay là chiếc khẩu trang chưa kịp đeo. 
     Quá tức giận vì sáng sớm đã bị Thailine tra tấn lỗ tai, Momo quay lại thấy Pat đang tiến lại gần hai người toan quát cho bé một trận, nhưng lại thấy tình trạng xộc xệch của Pat nên đã bỏ qua. Bù lại, Momo tiến lại gần quàng cho Paipai một vòng khăn quang cổ rồi kéo em nó lại gần Nine trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của em nó. 
     Đừng nghĩ Momo bị tiếng hét của Paipai làm cho đổi tính, đầu khăn còn lại Momo chạy nhanh ra chỗ Nine quấn quang cổ anh hai vòng rồi chạy biến tuy vậy vẫn thân thiện mà quay lại bảo :    " Hai người đứng gọi nhau vui vẻ, em đi làm đây, byebye." tay cũng rất bận rộn mà gửi ngàn nụ hôn gió tới hai con người đang đứng gỡ khăn kia.
     Lại nói đến hai con người đang đứng kia, nhìn thấy mũi Nine ửng đỏ do đứng đợi cậu ngoài trời, cậu liền dùng mũi mình, cọ cọ với mũi anh người yêu rồi cười dịu dàng. 
     " Em xuống rồi này, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."
    Lấy tay xoa chóp mũi khi chiếc mũi của Patrick rời khỏi mình, rồi phồng má lên giận dỗi: " Anh gọi to như thế mà em chả thèm trả lời tới một câu." 
     " Nhưng mà bây giờ em ở đây rồi, anh muốn tính sổ với em như nào thì cứ làm đi, em nguyện ý." sự dịu dàng này là đặc quyền dành cho anh đấy, bởi vì là anh nên mới như thế.
     " Người ta bây giờ đang rất lạnh a~ ." không nhìn Pai, Nine cúi đầu xoa xoa bàn bay của mình. 
     Biết ý, bạn nhỏ nào đấy lấy tay mình, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, kéo lại gần mình, đặt đôi tay ấy lên cổ mình, cậu muốn dùng hơi ấm của mình, sưởi ấm cho anh.
     Khi đôi tay của mình chạm vào cổ Patrick, sự ấm áp đó bao bọc lấy anh, nhưng ngay tức khắc, anh muốn rút tay về, nhưng đôi tay của người kia cố chấp không muốn buông : " Anh không muốn em ốm đâu, Paipai." 
      " Một chút thôi, sẽ không sao đâu."
      " Anh không muốn vì anh mà em bị cảm đâu, anh sẽ khó chịu lắm."
    Lúc này câu mới thả tay anh ra, quàng lại khăn trên cổ mình rồi nắm tay anh, kéo anh ra chiếc xe, không biết đã đợi họ bao lâu ngoài cửa. 
    Đến cửa xe, cậu mở cửa xe, buông tay Nine để anh lên trước, còn mình thì lên sau. Đến khi sự lạnh giá đã bị ngăn cách ngoài ô cửa, Patrick quay đầu, lễ phép chào tài xế đến đón họ. 
     Bước vào trong xe, không khí ấm áp dễ chịu khiến người ta như muốn chìm vào giấc ngủ nhưng có vẻ mấy ngày nay ăn ngủ nhiều quá, Nine muốn mà chẳng thể ngủ được. Còn người bên cạnh, lên xe chào bác lái xe xong cũng không quay sang nói chuyện với anh :((((. Cũng chẳng sao, anh tự tạo niềm vui cho mình.
      Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thực tế nó không được như vậy đâu, sau khi kéo chiếc khóa từ cằm xuống cổ, bẻ lại cổ áo đoàng hoàng, anh lôi sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn ra ... ngắm. Chưa được bao lâu, thì lại lấy chiếc nhẫn gõ gõ vào sợi dây, hướng mặt quay để gõ: bên phải của anh, bên trái của Patrick; lí do làm vậy: gây chú ý đến cái người đang chăm chú vào điện thoại kia kia.
    " Anh không định nói gì sao." Patrick quay sang nhìn anh nói bằng tiếng Thái.
    Người ta đã quay sang hỏi, chẳng lẽ Nine lại bỏ qua, đương nhiên anh không ngốc nghếch như vậy rồi. Anh vẫy vẫy Patrick mau ngồi lại gần mình tỏ ý có việc muốn nói.
    Thấy vậy, Patrick cũng ngoan ngoãn lại gần cạnh anh , ghé tai lại gần nghe anh nói. Kết quả, Nine chẳng có gì muốn nói cả, anh thả phần khăn đang vắt trên vai cậu xuống, kéo bàn tay đang chống vào ghế lên, đan tay mình vào, còn đầu thì tựa vào vai cậu. 
     Một loạt hành động nhỏ đáng yêu này khiến Patrick thật muốn nựng anh quá đi, nhưng ở trên xe, phải kiềm chế, nên cậu chỉ có thể trêu chọc anh thôi.
      " Anh muốn làm thế từ đầu mà lại không nói gì với em cả." Patrick nghiêng đầu lại bảo, không quên hôn nhẹ một cái vào đỉnh đầu của anh.
      " Thế sao không là em nói chuyện với anh trước." Tuy không ngẩng mặt lên nhưng vẫn có thế cảm nhận được Nine đang phồng má giận dỗi.
      " Vì em đang đợi anh kéo em như này đấy." từ ngự điệu giọng nói, mọi thứ đều có thể khiến Nine cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của em- người mà ngay cả khiến anh chịu một chút thiệt thòi, anh cũng xin sẵn sàng chấp nhận.
    

     Ngày đầu tiên quay trở lại, mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ chịu, mức độ luyện tập cũng khiến họ khá thoải mái. Từ khi xuống xe đến giờ, Nine cũng đặc biệt dính lấy Paipai. Không biết có phải ở nhà lâu sinh ra thói ỉ lại không nhưng hôm nay trọng tâm chú ý của anh là em người yêu cơ, đến nỗi lúc ăn trưa, không tìm thấy Patrick anh đã đi hỏi từng người mà anh gặp trong hành lang để tìm kiếm em. Đi hết một vòng công ty cũng chẳng tìm thấy, đến khi quay lại thì thấy Paipai đang xếp đồ ăn với mọi người. 
     Tức thật đấy, chạy khắp công ty tìm em, xong em vẫn ở đây Nine nghĩ. Vừa nghĩ anh vừa đứng đó, ấm ức nhìn về phía con người đang vui vẻ, bốc vụng đồ ăn đằng kia.
     Còn con người đang bốc vụng kia vẫn không biết chuyện gì, vẫn cứ đứng đó vừa cười vừa ăn. Đến khi bạn đồng niên ra vỗ vỗ vào vai bảo Ninenai đứng kia nhìn bạn nãy giờ thì em bé mới ngẩng đầu lên mà kêu Ninenai lại đây ăn với mình. 
     Nếu là bình thường, chưa cần Patrick gọi, Nine đã chạy đến rón rén hỏi đồ này có được ăn không, em à nhé, vân vân và mây mây những câu mang nghĩa em muốn ăn, có thể cho em ăn được không cùng gương mặt cún con. Nhưng hôm nay ấy mà, sau khi Patrick gọi, anh chẳng nói năng gì, đi thẳng ra ngoài. 
      Bạn bé đứng đấy ngơ luôn, chẳng biết mình vừa làm gì mà chọc anh bé giận rồi. Rất may mắn các staff đã nhân từ kể cho Paipai nghe sự tích Ninenai đi tìm cậu. Thế là bạn nhỏ biết đường mà chạy đuổi theo, để lại đằng sau những câu chúc hết sức có tâm của bạn bè như kiểu ' Chúc bạn bị đấm';  'Chúc bạn bị giận';  ' Bạn đi rồi' ;.......

    " XIAO JIU.....đợi em." Patrick chạy theo rồi gọi Nine, cơ mà dùng chân để nghĩ thì Nine chắc chắn không có đợi cậu rồi.
    Hai người, kẻ trước người sau, cho đến khi Nine dừng lại, Patrick mới từ từ tiến lại gần anh.
    " Nine, anh sao vậy?" Em đến anh, đứng trước mặt anh - người lúc này đang cúi đầu không muốn đối diện em. 
     Chẳng sao hết, anh không nhìn em, vậy em sẽ cúi xuống, muốn anh nhìn thấy em, và em cũng muốn nhìn ngắm gương mặt anh. 
     Chiều cao của hai người, không có chênh lệch, Patrick cúi người xuống, gương mặt ngẩng lên, tay em cũng đưa lên chạm vào má Nine: " Anh đã ổn chưa, em đã ở đây rồi này."
      Sự lo lắng, sợ hãi của anh vì một câu nói 'em ở đây rồi' đánh bại. Nine cũng chẳng biết sao nữa, anh vòng tay qua cổ Patrick, cúi đầu, để trán của cả hai chạm nhau. 
     " Anh không biết sao nữa, nhưng anh không tìm thấy em." đặt cằm lên vai Patrick, Nine khẽ thì thầm vào tai em. Pat nghe anh nói vậy, khẽ vỗ về anh, em muốn xoa dịu cho sự khó chịu trong lòng anh. 
     " Ngay cả khi anh biết em ở rất gần, nhưng anh không tìm thấy em, anh khó chịu lắm." tâm tư của anh, anh không muốn che dấu, anh rất yếu đuối, anh muốn em hiểu, muốn em chia sẻ cùng anh, bởi, sự nương tựa của anh đặt hết lên em rồi, em phải chịu trách nhiệm với nó. Dù cho có ích kỷ thế nào đi nữa, mong em hay ở bên anh.
     " Xin lỗi, làm em không tốt, không chú ý đến anh..." em sẵn sàng bên cạnh ah, nghe anh bày tỏ lòng mình, dù là trước kia hay bây giờ, chỉ cần là anh nói, em vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe "... em không nghĩ anh sẽ đi tìm em như vậy; em thấy anh đang ngồi nghỉ ngơi, em đi giúp mọi người một chút, xin lỗi anh." em dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi.
     Khi cảm xúc đã lắng xuống, anh vỗ nhẹ vai em tỏ ý muốn em buông anh ra.
     " Chúng ta đi lên thôi, đừng để mọi người đợi." 
     " Chúng ta cùng lên thôi." Patrick cười đáp lại
   Lúc xuống cũng như lúc lên, một người đi trước một người đi sau, tuy chẳng nói gì với nhau nhưng ai cũng nhìn ra được sợi dây liên kết bền chặt giữa hai người.

    " Hai người lên rồi à, lại ăn trưa đi." Thấy hai người bước vào, Nguyên Nguyên liền vẫy vẫy hai người. 
    " Tới đây tới đây." Patrick từ đằng sau đi lên kéo Nine xuống bàn ăn. Hai chỗ trống là hai ghế không cạnh nhau, hai đứa cứ thế mà ngồi vào bàn. 
     " Hai người đi ăn mảnh đúng không, sao mà anh không ăn gì hết vậy" Momo quay sang hỏi rồi bỗng " Ểrrr, má anh bị làm sao kìa." không kiêng dè nể nang gì, Momo đưa tay chạm vào má Nine.
    Như một phản xạ có điều kiện, Nine lấy điện thoại ra soi mặt mình rồi hốt hoảng " sao lại xưng một cục thế này."
     Thấy thế, bạn trẻ nào đấy cũng hốt hoảng kéo ghế chạy sang chỗ Nine : " Đâu đâu, quay qua đây, em coi cho ." 
     Thấy thế Nguyên Nguyên quay sang bảo " Là do bạn làm anh tôi ra nông nỗi này đúng không, sao lại sưng ngay ở mặt thế."
      Mọi người ngồi đó cũng hùa theo : " Giật mình thế này chắc làm gì mờ ám rồi" ; " Bé làm thì mau nhận đi" ....
      Mặt đã sưng thì chớ, mọi người lại trêu làm má của bạn nào đấy đỏ ửng lên. Anh đẩy Patrick bảo em về chỗ của mình rồi quay sang rối rít giải thích với mọi người bản thân vừa ở khu vườn phía dưới công ty nên mới bị muỗi đốt lúc nào mà không biết. Một cái miệng giải thích, chục cái miệng hùa nhau trêu, Nine đành bất lực nhìn cái người ngồi đối diện kia. Vẻ mặt của em lúc này như đang oán thán vậy.
      TING TING TING
    Điện thoại trên bàn của Nine rung lên, là tin nhắn của người đối diện. Lúc này trên tay em đã thôi cầm điện thoại, hướng mắt về phía Nine, chờ đợi anh xem tin nhắn. 
    " Biết thế em đã hôn anh thật rồi. Chẳng được miếng nào mà còn bị mang tiếng, lần sau rút kinh ngiệm phải hành động mới được."
    Đọc xong Nine chỉ có thể bất lực trợn tròn mắt nhìn con người kia, rồi lại thở dài, dù sao cũng không nói được gì, cứ ăn trước đã, tối về up vid mách fan rằng bị muỗi cắn sau. Đúng vậy, chắc chắn Happiness  sẽ tin anh mà, rồi lại nhìn mấy con người đáng ghét này........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro