Hôm nay vẫn là ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.08.21

   Đêm qua, sau khi trở về, Pat chẳng nói gì cả, cậu cứ thế mà dính lấy Nine, ngay cả ý định rời anh nửa bước cậu cũng không có, cứ thế ở bên anh đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

  Gió đông ngoài trời táp vào cửa kính, như ghen tỵ, như thúc giục những con người còn chưa đón bình minh trong căn phòng nọ mở mắt. Để đáp lại mẹ thiên nhiên đã cất công làm phiền, hàng lông mi của Nine khẽ động đậy, rồi từ từ hé mở ra.
  Ngay khi mở mắt ra, như một thói quen, Nine quay lại nhìn người bên cạnh. Patrick lúc này vẫn đang ngủ, gương mặt của em gần anh trong gang tấc, từng nhịp thở đều đặn của em anh đều có thể cảm nhận. 
    Chăm chú nhìn một lúc, chiếc má trắng tròn, mũm mĩm của Pat đặc biệt thu hút anh.
      " Giống bánh bao thật đấy!" tự nói ra mà anh cũng không khỏi bật cười. Ôi đồ ăn, anh thích chúng quá rồi.
   Nằm ngắm Pat nhưng mà tâm hồn này hiện tại đang bị chiếc bụng đói chi phối, Nine tiến lại gần bên 'chiếc bánh bao' của mình mà ngoạm một miếng.
    Một thứ mềm mềm, ướt át đánh thức con thỏ nhỏ đang ngủ say. Phản xạ tự nhiên, Pat dơ tay ra muốn gạt đi thứ gì đó trên má, nhanh như chớp, Nine cũng thả chiếc má trắng tròn tròn của Pat ra. Nhưng có vẻ, không mấy hiệu quả thì phải, Patrick vẫn chưa có ý định tỉnh lại. Thế là, chiếc má còn lại tới công chuyện với Nine liền. Lần này không chỉ là ngậm đơn thuần rồi thả ra  nữa, Nine nhe nhe răng, nhẹ nhàng cọ vào má Patrick, anh còn cắn cắn mấy lần hy vọng chút đau nhức ngọt ngào này sẽ đánh thức được em.
    Không phụ sự kì vọng, bạn nhỏ nào đấy trong cơn mê đã nhẹ nhàng mở mắt, và chút áp lực to lớn bên cạnh thu hút sự chú ý của em. 
     Thấy người bên cạnh có vẻ đã tỉnh, Nine càng dí sát mặt mình lại gần em hơn, gương mặt anh che đi ánh sáng, tuy vậy, đôi mắt cười cười cong tít vào trông như mặt trời nhỏ vậy, khiến người còn chưa tỉnh táo nằm bên dưới kia cũng có chút rung rinh. 
     " Paipai, em mau dậy đi, anh đói rồi." chạm trán mình vào trán em, Nine lắc đầu nũng nịu.
     " Cắn má em chưa no à, Xiao Jiu." thuận thế, Patrick ôm Nine, để anh nằm lên người mình.
   Tư thế không thoải mái, Nine ngẩng lên phản bác: " Nó không có giá trị dinh dưỡng nên anh mới cắn thôi, má của em thì có cái gì." 
   Nghe thế Pat chỉ cười cười, em xoay người, để hai người nằm nghiêng đối diện nhau. 
      " Anh muốn ăn gì nào?" Patrick ân cần nhìn anh hỏi.
    Người hỏi có tình nhưng mà người nghe cứ bị nhây ấy : " Ăn gì cũng được a~ "
     Khi người yêu bảo ăn gì cũng được, bất kì ai, việc đầu tiên làm chính là vặn óc nghĩ 7749 món ăn ra rồi hỏi, nhưng nhà này nhanh lẹ lắm: " Anh ăn em nhé." gian nanh rồi, thỏ nhỏ đang dần thành cáo rồi, không phải muốn trêu bé nó mà dễ đâu.
     Rõ ràng là người bầy ra, nhưng giờ đây, Nainai lại đỏ mặt đẩy em ra. Anh gấp gáp chạy đi lấy đồ rồi chạy ra khỏi phòng. Dù vậy, vẫn không quên bảo em về phòng thay đồ, cả hai sẽ ra ngoài ăn sáng.
  

     Vẫn trong kì nghỉ lễ, dù vậy các quán ăn khắp Beijing vẫn mở cửa. Và nhờ chiếc má trắng tròn tròn của mình, Patrick dẫn Nine đến một quán bánh bao truyền thống nằm sâu trong khu phố cổ. Quán họ tới là một quán ăn nhỏ, dù là trong kì nghỉ nhưng quán cũng khá đông. Ngày thường quán hầu như là bán mang đi nên không có cảm giác trật trội lắm, chỉ có những ngày nghỉ như này, mọi người mới có thể ngồi lại thư thả mà thưởng thức một bữa sáng không có áp lực công việc phía sau mới khiến quán đã nhỏ, càng thêm nhỏ bé hơn. 
     Tự kiếm cho mình một góc nhỏ để ngồi, Nine chăm chú nhìn bạn nhỏ đang đứng ở quầy để gọi đồ ăn. 
     " Daniel chỉ cho em quán này à?" khi thấy Pat đã ngồi đối diện mình, Nine làm ra vẻ bâng quơ khẽ hỏi.
     Mà em cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, hồn nhiên trả lời :" Lần trước quay xong em với anh ấy, chúng em cùng về với nhau, anh ấy có về nhà của anh ấy lấy đồ, xong có qua đây ăn đêm luôn, quán này ngon lắm luôn, ăn một lần mà em đã muốn quay lại rồi, nhưng ma đâu có thời gian đâu, nên hôm nay em dẫn anh đến ăn thử đấy."
     " Anh hỏi một câu thôi em trả lời nhiều thế." đưa tay che miệng làm hình cái loa, chỉnh lại âm lượng xuống mức đủ 2 đứa nghe: " Anh sẽ không bảo anh ghen đâu." 
      Patrick cười cười, cũng học theo hành động của Nine, đưa tay làm hình cái loa rồi bảo: " Nhưng mà em muốn nhìn anh ghen lắm luôn á." 
       Nghe Pat bảo thế, Nine chẳng làm được gì, chỉ có thể nuốt bánh bao, uống nước đậu. Nhưng mà có vẻ đồ ăn ở đây vô cùng xuất sắc nên là trọng tâm chú ý của Nainai dần chuyển dịch, và đồ ăn đương nhiên là nhất....

   Hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ cho nên họ phải sắp xếp lịch trình cho những ngày tháng tới. Trên giường Nine, một người thì nằm bò trên giường, hướng mặt xuống cuối giường, ghi chép lịch trình và cài note cho tuần tới đi làm. Còn một người khác, lưng dựa đầu giường, tay cầm ipad luyện viết chữ. Mỗi người một việc, nhưng quan trọng hơn hết là họ ở cạnh bên nhau.
    Ngồi khoảng nửa tiếng với tư thế cúi đầu, Pat bắt đầu thấy mỏi cổ ( ai rồi cũng gặp vấn đề về cột sống thôi :P ) vì lẽ đó mà buộc bé phải đứng dậy khởi động một chút. Mà Pat nhà mình rất kính nghiệp, khởi động một chút của bé là bé bật nhạc nhóm lên xong nhảy để giãn cơ cơ. Nhạc nhóm thì tuy chất lượng cũng không cao nhưng được cái nghe nhiều nên hơi chill chill xíu. Cái con người phút trước còn cười khi thấy em bật nhạc lên nhảy trong phòng mình thì giờ đây ra đứng nhảy với em :)) vâng, khi bạn bị âm nhạc và condi tình iu hợp tác với nhau dập thì .... chắc chắn bị sẽ bị anh em chửi :((
    Ai cũng biết phòng của AK với Nine là một phòng trên phòng dưới, cửa sổ cách âm thì cũng chẳng ra sao cả, được thêm hôm nay AK nó sáng tác chỉnh âm phối khí bài hát của nó nguyên một đêm, đến gần sáng mới ngủ được thì giờ đây, dưới phòng nó cái âm thanh kiểu: ' ...WE ARE INTO1..... CUZ WE THE FENGBAO... FUTURE TO NOW.... ' thì chả bảo cầm dao xiên nó đi cho rồi. 
    Thế là hai bạn bé cứ chilling mà không biết một chiếc loa phường đang đến. 
       CẠCH  ....   RẦM !  cửa và tường gặp nhau.
      " ÊI ÊI ÊI ÊI BẠN ÊI, TẮT... TẮT... TẮT..."
    Sau khi cửa và tường dính lấy nhau, cả hai đứa đồng loạt nhìn ra cửa. Thân là một đứa hay bị giật mình, sau khi cảm giác sợ hãi qua đi, nhìn ra cửa, cảnh tượng đúng là khiến người khác cười bò. Ở cửa, một con vịt không có màu vàng, quần áo xộc xệch, tay thì giữa cho chiếc chăn đằng sau tay thì chỉ vào phòng kêu tắt nhạc. Người đứng ở cửa còn chưa kịp diss cho hai đứa một trận thì đã bị chúng nó cười cho rồi. Máu nóng lên cao, anh ta đến tẩn cho hai đứa một trận rồi phủi tay trở về phòng, còn hai đứa thì sức dài vai rộng nhưng mà cứ để cho nó tẩn cho nó đi nhanh :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro