Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.07.21

   Lúc Nine dậy, mặt trời xuyên qua từng kẽ là chiếc xuống cửa phòng cậu. Ánh nắng chan hòa, thời tiết ấm áp, gương mặt sau khi tỉnh táo vô cùng hoàn mĩ, vài tấm ảnh với ánh nắng đã ra đời. 
   " When morning is not morning " một caption vô cùng phù hợp. Tại sao? Đơn giản, buổi sáng của anh là buổi trưa của người khác rồi, đặc biệt là trong kì nghỉ. Buổi sáng của mình mà cũng giống buổi sáng của người khác mà. 
     Khác với mấy ngày nghỉ trước, hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp, Nine đang ngồi ngoài ban công tận hưởng những tia nắng mấy ngày không gặp, trong tay là chiếc ảnh vừa up.
    " Anh chill thật đấy, còn ngồi đấy nữa." Có tiếng nói sau lưng, Nine quay lại nhìn.
    " Ui ui, em vẫn đi làm à, anh còn đang định rủ em tới Thiên An Môn xem náo nhiệt." trả lời lại Momo, Nine bảo.
    " Anh giai, em cũng muốn đi lắm, mà công ty không cho phép. Anh mau thương xót em đi." thái độ hơi chút là bán thảm của thành viên nhà này là lây qua nhau à?
    " Thưng thưng, em đi làm đi nhé, anh mà đi chơi sẽ mua đồ ăn cho em." đó, Nainai tốt quá mà.
    Momo ôm tim:  " Anh cũng đi chơi sao, ai cũng được đi hết vậy, sao có em đi làm như vậy chứ." Momo tổn thương.
     Lúc này Trương Gia Tiểu Nguyên nhi từ đâu bước tới, cướp cốc  nước trong tay Momo tu một hơi, thế là hai đứa đuổi nhau quanh nhà, không gian chill chill của Nine cứ thế mà vỡ vụn, thay vào đó là phim hành động đuổi giết nhau cứ thế tái hiện. 
    " Loạn quá loạn quá, hai đứa ra đường đánh nhau đi, anh muốn sống thêm ít năm nữa." Xiao_hét_nhưng_không_ai_nghe_Jiu 
     Bất lực quá, đi đành ra ngoài đi tản bộ, thời tiết đẹp đẽ này, không thế để ai tiêu tốn hộ mình được, phải tự cảm nhận chứ. 
    Đây tiếp tục là giờ chill của Xiao Jiu. 
    Ra đầu nhà ngồi, Nine lấy điện thoại ngồi đọc cmt từ những bài post của mình. Ai chẳng vậy chứ, dù là tiêu cực, hay tích cực vẫn luôn để y đến những gì người khác nói, chỉ là, Nine của hiện tại đã không còn quá để tâm để những người ghét mình nữa rồi, họ không xứng. Sự quan tâm của anh dành cho mọi người xung quang, danh cho fan, cho Pat còn thiếu, thời gian đâu mà lo cho anti, đọc vui vui giải trí, mắc gì care.
    Anh bé đọc cmt của fan vô cùng cẩn thận, những cái mà làm anh cảm động anh còn note lại  để trả lời nữa, đáng iu vô cùng luôn. Ngồi một lúc lâu, anh còn ngồi thu âm một đoạn dài cảm nhận của mình gửi mọi người, dự định sẽ gửi tới mọi người một chút phúc lợi của ngày nghỉ. Và tối đó, fan thật sự đã nhận được một chiếc voice dễ thương của Nainai nha.

   Cứ nghĩ là cả ngày thời tiết sẽ nắng đẹp, đến cuối ngày, bầu trời tối nhanh trông thấy, và điều này không thể cản bước hai bạn nhỏ nhà mình đi chơi được. Không thể đi cùng Momo đến Thiên An Môn, không sao, Paipai sẵn lòng đồng hành. Tuy trời mưa nhưng mà rất vui nha.
   Không biết có phải do đến đây lần đầu tiên hay không mà Pat vô cùng háo hức, trời thì đang mưa, anh bạn nhỏ cứ thế chảy nhảy khắp nơi, rơi cả giày. ( rơi giày chúa )
   " Chỗ này là đâu vậy?" 
   " Anh tới chỗ này chưa?"  
   " Mau lên, mau lên, em muốn xem chỗ đó."
   Màn đêm cũng không thể lu mờ đi ánh sáng trong trẻo trong đôi mắt em, đôi mắt mà chỉ nhìn nó thôi Nine đã muốn tiến đến ngắm nhìn, muốn cảm nhận từng suy nghĩ trong em. Ai bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tâm hồn em, anh muốn nhìn thấu, anh muốn là người hiểu em nhất. 
    " PATRICK...." Nine chợt dừng lại gọi em, nhưng có vẻ, trọng tâm chú ý của em không đặt lên anh, anh cứ đứng đó nhìn em từng chút từng chút một, cách xa và có vẻ không muốn phá vỡ niềm vui của em .....
 
   Đến khi phát hiện chỉ còn một mình, ánh mắt trong trẻo của em bỗng trở nên lo lắng, sợ hãi, rồi hoảng loạn, như bản năng, cậu dáo dác nhìn tứ phía, mong nhìn thấy anh. Cậu lại không để ý đến Nine rồi. Cái suy nghĩ ấy hiện lên, sự tự trách trong cậu cũng xuất hiện. 
   Không suy nghĩ nhiều, cậu quay lại đường cũ, nhưng đi thì dễ, quay lại mới khó, một con đường lạ lẫm mà cậu mới bước qua chỉ một lần, làm sao mà muốn quay lại mà quay lại được cơ chứ, chắc chắn là mất một khoảng thời gian rồi. Bằng vốn tiếng Trung có thể sử dụng được của mình, cậu hỏi hầu hết những người đi đường nơi mà lần cuối cậu thấy anh. 
    Giữa trời thu lạnh giá, một cậu thiếu niên, tay cầm ô, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đi lạc rồi quay lại vô số đoạn đường, lưng áo cũng đã ướt sẫm, nhưng điều đó chẳng là gì cả, cậu muốn nhìn thấy Xiao Jiu của cậu, ít nhất, lúc này, nhìn thấy bộ quần áo giống của anh thôi cũng làm cho cậu thoải mái trong lòng. 

     Đợi Patrick quay lại, Nine cũng chẳng thoải mái hơn. Anh dựa vào lan can bên mép đường, anh sáng từ đèn đường phản chiếu một chiếc ô nhỏ, bao bọc hết bóng của chàng trai trẻ. 
     " Em ấy vẫn chưa phát hiện ra mình không có bên cạnh sao?"
     " Em ấy có định quay lại không nhỉ?"
     " Mình có nên đợi em ấy quay lại không?"
     " Đi tìm em ấy vậy, nhưng nếu em ấy quay lại thì sao!"
   Chần chứ, những suy nghĩ ấy kéo anh ở lại, đợi Pat quay lại tìm anh, nhưng có vẻ, niên hạ đi khá xa rồi, lâu vậy vẫn chưa quay lại, thật khiến người khác lo lắng. 

     Khi chậy qua một con ngách nhỏ, khi chuẩn bị đi ngang qua nó, cậu đã dành vài giây ngắn ngủi quan sát xung quang, khụng lại vài giây, bóng dáng quen thuộc đó chẳng phải là điều cậu tím kiếm suốt nửa tiếng vừa rồi sao, theo bản năng cậu tiến về phía anh, không muốn lên tiếng, cậu muốn tự bản thân đến rồi xác nhận. 
    Tiếng người qua lại đã quá nhiều, khi nãy anh còn chờ mong Pat sẽ nhanh chóng quay lại tìm mình, nhưng lúc này, anh chỉ đứng đó, nghịch nghịch cái bóng của mình dưới ánh đèn. Khi cảm nhận được có tiếng bước chân tiến về phía mình, chiếc ô cầm trong tay cũng tự động được đưa cao lên, gương mặt của người mà đang tiến lại gần anh cũng  theo đó hiện ra. 
    Chiếc ô được đưa lên, từ chiếc cổ áo, đến một nửa gương mặt, Nine cũng từ từ theo đó ngước lên nhìn người có vẻ đang tiến đến chỗ mình. Khi nhận ra đó là Patrick, khóe mắt anh khẽ cong lên như chào đón, và đương nhiên dưới lớp khẩu trang che kín kia hẳn là nụ cười ngọt ngào rồi. 
    Thấy anh đứng đó mỉm cười với mình, cậu tiến đến, chiếc ô trong tay cũng rơi ra, vòng tay của cậu bây giờ đang ở bên Nine rồi, đâu quan tâm được nhiều như vậy. 
    Pat vẫn luôn như vậy, chẳng hề báo trước mà ôm lấy anh vào lòng.
    " Chúc mừng em đã tìm được anh, hơi lâu chút nhưng mà đã thấy rồi." mới phút trước còn ngổn ngang lo lắng, giây phút này trong vòng tay em, anh đã có thể nói đùa mà trấn an em được rồi.
    " Em xin lỗi." nói xong cậu càng xiết chặt hơn, ghì chặt anh vòa mình.
    " Anh không muốn em mất hứng, nhưng không ngờ em lại đi xa như vậy." nếu nói không tủi thân là nói dối rồi, giọng Nine bây giờ đang chứng minh điều đó, rằng anh chỉ đang an ủi em thôi, thật ra anh cũng buồn lắm.
     " Tất cả là do em, em xin lỗi." ngoài xin lỗi ra, thật sự cậu cũng chỉ biết ôm anh thật chặt như này.
     Nine không tiếp tục an ủi nữa, anh chỉ có thể đứng đó, để em ôm, xoa dịu em, vỗ về em...

     Một buổi tối lẽ ra sẽ rất vui vẻ khi hai người ở cùng nhau lại trở thành em đi tìm anh khiến tâm sức của hai người giảm sút. Lúc này trên xe, Patrick ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vai anh, sự chiếm hữu của cậu dành cho anh, chỉ dành cho anh thôi. Nhưng lúc này, Nine lại thấy lo sợ, thức sự lo sợ tình cảm của hai người. 

 .....Nếu vô tình anh buông tay em ra lần nữa, em có quay lại bên anh không.........?
    

    


     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro