Những điều thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.6.21

    Thông báo nhắc nhở kì thi HSK đang đến ngày càng gần, một người chuẩn bị thi như Patrick cũng đã bắt đầu cuống cuồng lao vào ôn luyện. Bình thường giao tiếp với mọi người bằng tiếng Trung nên phần nghe nói của cậu cũng không phải vấn đề gì. Nói vậy không phải nó không khó, phần viết, nhận mặt chữ thật sự khó đến nỗi cậu muốn than trời mà. Nói thế thôi chứ động lực học tập của người ta rất lớn đấy, anh người yêu ngày ngày học hành chăm chỉ, cậu cũng phải như vậy chứ, phải cùng anh, hai người tiếp tục tiến lên thực hiện ước mơ.
   Ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng kể từ trước khi sang đến Trung Quốc, nỗ lực hết sức, mệt quá thì dựa vào đối phương, tình cảm của họ, sự gắn kết của họ là thứ mà chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
 
    Suốt từ sáng đến giờ, Patrick vẫn luôn ở trong phòng của cậu ấy luyện viết, thấy đã quá trưa mà Pat vẫn chưa xuống ăn cơm, Nine tấm lòng như từ mẫu của mình vác cái thân thể đau nhức do ngồi học từ sáng vào bếp, nấu chút gì đó cho cả hai.

    " Paipai, ra mở cửa cho anh đi." Nine đứng ngoài cửa phòng Pat gọi vòng vào, trên tay anh là một khay đồ ăn, miễn cưỡng chút anh cũng không muốn gõ cửa nên trực tiếp gọi Pat.
Trong căn phòng tối yên tĩnh, Pat đang tập trung học thì nghe thấy có tiếng gọi ngoài cửa. Nhưng phải đợi Nine gọi vài tiếng cậu mới đứng dậy ra mở cửa. Tình hình là thính lực của bé dạo này có vấn đề, mà vấn đề dao ai thì mọi người cũng biết, nên là khi nghe được cái gì đó, Paipai phải chắc chắn là gọi mình thì nó mới ra mở cửa.
   " Sao em lâu quá vậy, học thì cũng nên để ý người khác gọi chứ." gắt rồi gắt rồi, bị đợi lâu nên anh bé hơi gắt rồi. 
    " Đâu phải bé không muốn ra mở cửa cho anh đâu, do bé không có nghe thấy thật mà." thấy Nine càm ràm, nhưng khay đồ ăn trong tay Nine làm bộ não của Pat bây giờ chỉ có đồ ăn thôi. 
     " Đói chưa, anh mang đồ ăn lên cho em này." nhìn em cứ chăm chú nhìn thức ăn anh bé không nhịn được mà lên tiếng quan tâm em.
     " Bé đói quá anh biết không, chỉ có anh là quan tâm bé thôi." miệng khen, tay thành thục đón lấy khay thức ăn. " Anh vào mau lên, đóng cửa vào không ai thấy lại đòi dành với em, nhanh nhanh." tâm hồn này cũng chỉ có thức ăn thôi.
     " Mọi người ăn xong từ bao giờ rồi, bây giờ có cho chưa chắc đã có người ăn đâu, bình tĩnh thôi." Khẽ đóng cửa, Nine bảo.
    Một bữa cơm trong phòng kín của hai bạn trẻ cứ thế diễn ra.
  

   Hôm trước Nine có nhắc đến hình ảnh cậu chơi đàn cho nhãn hiệu, thế là cậu đã cùng anh đi chọn đàn ở một con đường chuyên về nhạc cụ ở Beijing, đặt từ mấy hôm trước, hôm nay họ đã giao đến nhà cho cậu rồi.
   " Em nhận đàn rồi đấy, anh sang đây đi, em đàn cho." sau khi nhận đồ, sự kích động khiến cậu thay vì ngồi phòng gọi điện bảo Nine qua đã chạy một mạch sang phòng anh.
    " Được thôi, em về phòng trước đi rồi anh qua." anh quay lại trả lời Pat đang đứng ở cửa.
    " Anh sang luôn nhé." nói xong em quay đi trở về phòng .
    Gập sách vở vào, Nine cầm theo chiếc máy ảnh ở bàn cầm sang phòng em.
    Vừa mở cửa ra anh thấy Pat đang ngồi dưới sàn, trước mặt em là cây đàn mà em mới mua, còn em thì vừa tắt cam điện thoại, chắc hẳn vừa đánh đàn vừa quay lại. 
    Nghe tiếng cạch cửa Pat theo bản năng, quay lại nhìn, thấy anh nụ cười trên môi cậu cứ thế mà rộ lên. " Xiao Jiu lại đây, em đàn cho anh hát nhé." 
     " Anh muốn nghe em đàn Fur Elise." anh nhỏ nhẹ đề nghị.
    Tiếng đàn vang lên, một giai điệu quen thuộc. Chúng ta ai cũng  từng vô tình nghe qua Fur Elise, Nine cũng vậy, nhưng lúc này, giai điệu được vang lên bởi người trong lòng, hai chữ hạnh phúc không thể diễn ta được nỗi lòng của anh. Anh từng xem rất nhiều đoạn piano mà Pat đánh, nhiều hơn cả là bản Bagatelle số 25 này. Nói sao nhỉ, ngay từ nhỏ, đoạn nhạc này đã ở bên em, nó là người bạn đầu tiên khi em mới chơi piano và anh chân trọng điều đó. Mị lực lúc em chơi đàn cũng càng tuyệt hơn. Ngay cả khi không trực tiếp xem em đàn, thì khí chất như một chàng hoàng tử của em cũng khiến người khác cảm thấy thu hút. Anh say sưa nhìn em chơi đàn, trong tay thì ôm chiếc máy ảnh. Rõ ràng là định chụp em chơi đàn, nhưng làm sao đây em cứ khiến anh chẳng thể rời mắt như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro