Người đi kẻ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.05.21

    Chưa hết kì nghỉ lễ, vài người trong số Into1 kẻ thì bay đến thành phố khác, kẻ thì bị công ty triệu tập. Lạ lùng ở chỗ, ngày nghỉ của người Trung Quốc cơ mà các thành viên người Trung Quốc phải đi làm hết, không xót một ai, còn các thành viên người nước ngoài thì đang phải nghĩ xem ngày nghỉ này đi đâu chơi gì. ( quý công ty tốt quá, tốt đến phát hờn luôn)

   Thời tiết Beijing đã trở lạnh, hôm nay lại là một ngày thật âm u, bầu trời xám xịt, điều kiện thời tiết này khuyến khích các cặp đôi gia tăng tình cảm ở trong nhà, không khuyến khích ra đường. Vì lẽ đó, hôm nay Patrick quyết định dính chặt lấy Nine cả ngày. Nhưng đấy là quyết định của cậu thôi, chứ người ta có thèm bám lấy cậu hay không thì chưa biết.
    " Xiao Jiu, em đứng ở đây này, quay qua đây chơi với em đi." Sáng ngày ra Pat đã đứng sau lưng Nine phàn nàn. Nhã hứng của cậu hôm nay rất tốt, sáng ra đã sang tìm người yêu vậy mà đứng cả tiếng trời anh người yêu vẫn yêu sách vở hơn cậu, thật khiến cậu phải xem lại vị trí của mình trong lòng Nine nha.
   " Thương thương." bạn nhỏ Xiao Jiu sau khi bị em người yêu than trời kêu đất chút lương tâm còn xót lại đã khiến anh đứng dậy ra ôm lấy người ta, ôm xong.... lại quay về chỗ học tiếp.
    Patrick chớt tâm
    " Anh tưởng ôm một cái là đủ à, em đứng lâu...như...vậy..." chưa nói hết câu, anh người yêu đứng dậy ra hôn một cái vào má cậu, kéo cậu ngồi xuống giường mình. 
   Nghĩ trong sáng lên, người ta thấy bạn đứng lâu quá nên mới kéo bạn ra ngồi thôi, bật đèn lên. 
   Hôm nay Xiao Jiu cũng rất có tâm trạng nha, thời tiết này, anh dễ tĩnh tâm học bài, dỗ người yêu chút chút thôi, hôm nay bàn học là chân ái. 
   Bạn Patrick sau khi bị đưa ra giường ngồi thì lại tiếp tục bị người ta bơ. Cậu đã nghĩ..., nhưng mà giờ đây anh người yêu cậu lại tiếp tục để cậu tự kỉ thế này, khá bực mình. Mà bực mình thì phải phát tiết, được cái, gan cậu nhỏ, cậu giờ đây chỉ có thể phát tiết trên giường thôi, chứ cho cậu người cái mạng cậu cũng chẳng dám phát tiết lên người anh người yêu.  Cứ thế chăn gối trên giường cái nào cũng bị cậu làm cho biến dạng một chút. Cũng không lâu sau, mọi thứ đã yên ắng hơn, Xiao Jiu quay sang kiểm tra xem Pat còn trên giường không thì một cảnh tượng hết sức buồn cười đập vào mắt:  Pat nằm trên giường, một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy anh, nếu có thêm bông hoa hồng ở miệng, mĩ nhân đợi vua thời xưa thế nào thì Pat giống con gà ở góc phim để làm mờ cho người trên giường đến đấy, hết sức điện ảnh. 
    Nhìn thấy Pat như thế mà vẫy mình, Nine: cười đến nỗi suýt nằm ra đất. Sao em người yêu anh đáng yêu như vậy chứ, mới một chút thôi mà đã nghĩ ra trò dụ dỗ anh rồi. 
   Nhưng mà người trên giường thấy mình làm thế là để khiêu gợi người ra chơi với mình, giờ đây anh ta đang khụy gối trên tấm thảm dưới sàn, cười như kiểu cậu là hề vậy, vâng, cậu cũng thấy hề. Hóa đau thương thành sức mạnh, Pat bực bội ngồi dậy, dỗi dỗi trở về phòng. Muốn bơ người ta à, người ta đi cho anh vừa lòng.
   Nhận thấy có mùi nguy hiểm, em người yêu đang trên con đường giận dỗi, phận làm người yêu như anh cũng phải biết đường mà đi dỗ chứ, ai lại để người ta tủi thân về phòng như vậy.
   " Anh đùa, anh đùa thôi Paipai, đừng giận."  anh thay đổi nhanh quá đấy anh giai, nãy còn cười đến mất hình tượng, giờ đã ra trưng bộ mặt hảo khả ái này ra trước mặt người ta làm gì, lấy mạng nhau à. " Hôm nay anh sẽ ngồi học nên em ngồi bên anh nhé." nịnh + nũng nịu + ủy mị + đáng thương, trái tim sau khi nghe anh người yêu nói, kết hợp một vài biểu cảm khuôn mặt phong phú, bonus cái ôm tay, Pat đã đạt được thỏa thuận hết sức vừa ý: Nine ôm tablet ngồi viết chữ còn cậu ngồi lên đùi ôm anh, tựa cằm lên vai anh, vòng tay qua cổ học thêm từ trên điện thoại. Một công việc đơn giản, hai anh xử lý auto cồng kềnh.

    Chiều đến, thời tiết chẳng khá hơn là bao, hiện tại Nine đang ngồi nghịch nghịch máy ảnh, còn Pat đương nhiên được vinh dự để anh chụp ảnh cho rồi. 
        "...ngửa ra một chút..."
        " ...đ..ược rồi.."
        ".. cổ em đẹp thật đấy..."
   Đến lúc xem thành phẩm: miễn chê. 
      " Xiao Jiu, em up nhá, cái tấm này ấy?" cậu dè dặt đưa tấm ảnh lộ một mảng cổ ra hỏi.
     " Em thấy sao." định đồng ý rồi đấy, nhưng mà em đã mất công hỏi thì anh cũng sẵn sàng trêu em.
    Mà bạn Pat bị hỏi lại như thế nào dám hó he gì chỉ có thể miễn cưỡng là nếu anh không thích thì thôi, em cũng không ép đâu, em chỉ thấy kĩ năng chụp ảnh của anh lại lên nữa rồi...
     " Thôi thôi thôi, đừng nịnh nữa, em thấy được thì up đi, anh không để ý lắm đâu, không cần lúc nào cũng nhìn anh rồi làm, em cứ làm điều em muốn, anh tôn trọng mà."
     " Cảm ơn vì đáp luôn đối với em tốt như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro