Ở nhà có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.04.21

  
   Boyuan về nhà rồi sẽ đến Vô tích làm việc, giờ đây chẳng ai trong nhà quản lý mấy đứa nữa thế là giờ đây trong nhà ngập tràn drama.
   Ak về được mấy ngày rồi, được cái bận rộn, toàn ở trong phòng sáng tác nên thế giới ngoài kia không phải là việc của anh. Đến hôm nay, hoàn thành công việc nên mới ra ngoài ngắm nhìn mấy gương mặt quen thuộc mà mình bỏ bê mấy ngày nay. 
   Như đã biết, nhờ việc đi ghi hình Play! Fridge không chỉ Nine, Ak nấu ăn cũng rất ra gì và này nọ. Một buổi chiều chill chill ánh sáng chan hòa, chim hót líu lo, căn kí túc xá không còn bị bao quang bởi âm thanh của nhạc cụ,  đang nấu ăn, line x3 cụ thể bạn Patrick Nattawat sau khi bị người yêu đuổi ra khỏi phòng với lý do quá ồn ào, anh không học được thì đã lặng lẽ đi ra ngoài, cụ thể là đi vào bếp kiếm đồ ăn. Thấy AK trong bếp không chần chừ, vào đập vào vai AK một cái:
   " Anh nấu gì đấy." 
   Quay lại, liếc nhìn, đánh trả :" Mày không phải cơ hội đâu."
   Không vừa, bạn Patrick cũng đành hanh mà dùng cái trạng thái lúc battle ra " Sao sao, anh không phải cậy lớn mà bắt nạt em đâu." mọi người tưởng Pat nó ngoan á, thì cũng ngoan thật, nhưng mà nhiều lúc drama khiến các chị cười lắm. 
   Mang tâm trạng không chấp nhặt trẻ con, Ak cầm thìa xúc thức ăn đang nấu, lướt qua tầm nhìn của Pat rồi kẽ đưa vào miệng, vâng thái độ của bạn nào đấy thay đổi hẳn. 
   " Em đùa đấy, anh nấu gì đấy, ngon không, cho em thử." Ai cũng biết là Pat thích ăn nhưng mà trường hợp như thế này thì cũng chịu ẹ. Đúng là miếng ăn,
   " Ngon lắm, ngon lắm, nhưng mà anh mày không nấu thừa đâu, nể tình mày che miệng cho anh  thường xuyên ra đây anh cho ngửi thử, bao thơm."
    Chiếc anh trai này có tâm quá, Pat đưa mắt nhìn anh 😏: " thôi em đợi Xiao Jiu nhà em nấu cho em ăn, anh cứ giữ lấy từ từ mà dùng."  nói thế thôi chứ hành động tiếp theo đã phủ nhận tất cả. 
    Thấy nó đi vòng qua mình Ak tưởng nó dỗi định bảo anh đùa đấy, qua đây đi, ý nghĩ còn chưa định nói ra đã bị bóp nát trong tiềm thức. Bạn Patrick sau khi quay đi, kiếm một cái thìa, cái bát, quay trở lại, xúc mấy thìa đồ ăn rồi chạy biến. 
    SHOCK, Ak đứng đó như trời trồng, hành động của Pat như vả đôm đốp vào sự dễ dãi của anh, chút lý trí cuối cùng khiến anh quay lại tắt bếp, đùng, chiến tranh nổ ra. 
   " Mày đi rồi con trai." Ak vừa hét vừa đuổi theo Pat đang hướng phòng Nine mà chạy vào. ( bạn tưởng Nine sẽ bao kê bạn ạ, đừng hòng, bạn toang rồi bạn ạ)
    Đau thương hóa thành sự mạnh, Ak lao đến ghì đầu Pat khi nó còn chưa bước đến trước cửa phòng Nine. Bình thường cứ thấy Pat bên cạnh Nine khí A của nó nồng đậm bao nhiêu thì bây giờ nó hề bấy nhiêu, bình thường thấy Pat nó chững chạc bao nhiêu thì bây giờ nó sống đúng với tuổi bấy nhiêu. 
   " Cưa, cưa, vỡ bát, vỡ bát, anh thả em ra đi rồi làm gì thì làm." chạy không lại thì quay qua năn nỉ thôi chứ làm gì nữa. 
   " Tao bị ngu thì tao sẽ thả mày ra." Ak giằng lấy cái bát trên Pat rồi bảo.
    Patrick rất thường hay khen mình thông mình, hiện giờ cái sự thông minh ấy nên được phát hu rồi. " XIAO JIU, CỨU EM, AK BẮT NẠT EM" ...."  XIAO JIU" .... "CỨU EM VỚI".... từng âm thanh ngắt quang hướng về cánh cửa trong vô vọng. Bình thường nha này cách âm cũng không đỉnh cao lắm nhưng mà cứ đến lúc nhờ sự trợ giúp, tiếng bước chân ra mở cửa cũng không có, sad thật sự.
    Giải quyết Pat xong, Ak phủi mông đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa không quên quay lại cười khinh bỉ thằng em của mình giờ đây đang nằm la liệt trên sàn. 
   Niềm vui của con trai đơn giản thật đấy.
   Lê lết thân thể vừa bị bắt nạt vào phòng Nine, tiến lại gần anh, kéo anh quay lại đối diện với mình rồi bán thảm: " Anh nhìn em đi, vừa mới xa anh một chút mà em đã bị bắt nạt như này rồi, tổn thương quá, anh mau an ủi, vỗ về em đi."
   Thật ra thì Ak cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ chọc nó tý thôi, dung nhan còn nguyên, trạng thái cơ thể không tay đổi, mỗi tội mang tâm thế là đứa bị thua khi vật lộn Pat nó cay cú tý thôi.
   Thấy chẳng có sự thay đổi nào như lười người yêu nó, Nine để Pat đứng đấy, còn mình thì nhàn nhã nghe em kể tội đồng niên. 
   " Em đáng yêu ghê luôn ấy, Paipai." nhìn Pat tức giận như thế, Nine không kìm lòng được mà bảo " Anh ra bảo cậu ấy vào trêu em tiếp nhé, nhìn em như thế này anh thấy rất thụ vị à nha."
   Nghe xong Pat liền chuyển đối tượng giận dỗi sang Nine: " Ngay cả anh cũng đối xử với bé như vậy sao, anh không bênh bé, anh hết thương bé rồi." Dỗi nữa đi, bạn bật khóc tôi bật cười, cứ thế mà bán thảm, cứ đứng đấy mà đợi người yêu dỗ.
   " Đâu có đâu, anh cưng em nhất mà, hay em muốn ăn gì anh làm cho em ăn nhé." vâng, thế là lại công cuộc dỗ người yêu của Nine Kornchid mặc dù anh chả làm gì.
   " Không đủ, đồ ăn bây giờ không thể an ủi sự tổn thương này." cứ được đà là lấn tới.
  Kéo Pat lại ngồi lên đùi mình Nine hỏi em: " Thế người yêu anh muốn gì nào, để anh ra dạy dỗ Ak cho em nhé, được không?" 
   " Bé không cần đâu, anh có nhớ hôm trước bé bảo anh không, bé muốn nghe anh nói cái câu mà công diễn đầu tiên của anh với Santa sensi ấy, cái mà ice-boy ấy, chỉ có nó mới là liều thuốc cho tổn thương của bé thôi." yếu đuối, đáng thương Patrick Nattawat cho hay.
   " Anh đâu nhớ đâu, hay bé làm lại để anh làm theo đi." Nine dụ
   " Bé đâu biết làm đâu, anh đưa điện thoại đây bé chỉ cho." sau ki cầm điện thoại Pat mở lại cho Nine phần giới thiệu stage Yummy, lúc đấy má anh bầu bĩnh hơn bây giờ cười rất xinh, dù là xem lại cũng không ngăn cản được suy nghĩ muốn muốn cắn vào má anh của Pat.
   Nhìn thấy lại hình ảnh của bản thân, Nine thật sự rất ngại nha, bảo anh diễn lại thì làm sao mà được, sự dũng cảm của anh có lớn thế đâu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, sau khi bị em người yêu dụ dỗ bảy bay bốn chín câu như rót mật vào tai, vừa cứng rắn vừa nũng nịu, Nine quyết tâm đầu hàng.
            ( thông tin chi tiết đề nghị xem lại vid Nine giới thiệu stage Yummy, cưng cực luôn ấy)
   Nói xong, Nine càng ngại ngùng, đẩy Pat ra để em thỏa mãn mà đứng đó nhìn mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro