Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.03.21

   Đã hứa là sẽ trổ tài nấu ăn của mình cho Nine nên hôm nay Patrick quyết định sẽ nấu ăn cho mọi người cùng thưởng thức. Đặc biệt hôm nay không phải nấu mì với gọt hoa quả như bữa trước đâu, hôm nay là nấu một bữa ăn hoàn chỉnh đấy.
   Khi Patrick nói điều này với Nine, anh đã hỏi cậu có thể nấu cho cả nhà ăn không, câu trả lời của Patrick rất dứt khoát: KHÔNG THỂ. Vì sao ư, bây giờ đi ra hỏi mọi người có muốn ăn đồ ăn em nấu không, đảm bảo mấy ông anh của cậu sẽ hùa nhau vào mà kể về mấy lầm nấu ăn trước của cậu, tâm hồn nhỏ bé này yếu đuối lắm, không có muốn e các anh trêu nha. Nhưng Nine thì cho dù cậu có hỏng một chút xíu thôi anh cũng sẽ an ủi cậu, động viên cậu, nên những người khác cứ chờ đấy mà được Patrick nấu cho mà ăn.
   Nấu ăn thì chuẩn bị nguyên liệu là thứ cơ bản cần chuẩn bị, sau khi xem xét chiếc tủ lạnh của cả nhóm, Patrick quyết định cùng Nine đi siêu thị mua đồ, bởi cái tủ lạnh nhỏ bé này không thể đủ cho Patrick nấu được, nguyên văn " Đồ trong tủ toàn đồ của mọi người, cũng rất ít đồ tươi, chúng ta nên tự mình chuẩn bị nấu ăn cũng sẽ ngon hơn nữa". Chỉ có thể đồng ý với em người yêu thế là gần trưa có hai bạn trẻ lên đồ lồng lộn đến nỗi mọi người còn tưởng hai người định đánh lẻ đi chơi, chỉ để đi siêu thị, cùng chuẩn bị nguyên liệu cho Patrick làm chuyện lớn, cụ thể là nấu ăn cho người yêu. Còn anh người yêu thì vẫn đang trong trạng thái nghi ngờ suy nghĩ của bản thân.
    Đến siêu thị, nhìn thấy đồ ăn làm sẵn, tâm hồn ăn uống của hai người lại nổi lên, thế là họ đưa ra quyết định vô cùng hệ trọng: đi ăn đã, mua đồ về chiều nấu tối ăn :))) Thật ra thì hai bé cũng không phải rất ham mê đồ ăn đâu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đồ ăn thì không kiềm được phải ăn thôi, mà ăn thì sẽ càng chăm chỉ luyện tập hơn, một công đôi việc.
    Từ việc đi mua đồ về nấu ăn, hai đứa đã dắt tay nhau đi quang cái khu ăn uống của cái siêu thị.
   " Paipai, anh thấy sai sai rồi đó, ban đầu chúng ta đâu có ý định như vậy đâu." khi đợi đồ ăn, chiếc não bé nhỏ của Nine đã nhảy tín hiệu cảnh báo.
   " Không sao đâu, em vẫn sẽ nấu cho anh ăn mà, sắp đến trưa rồi, sáng bé chẳng ăn được gì cả, anh phải thông cảm cho bé chứ." 
    " Nhưng mà bảo ra ngoài mua đồ chúng ta đi ăn thế này không sao chứ?" 
    " Mọi người hiểu mà, em với anh có bao giờ đi xong mà về luôn đâu, mọi người lại chẳng muốn chúng ta ra ngoài cùng nhau nhiều nhiều ấy chứ, thế nên anh yên tâm đi."
   Nói thì nói vậy thôi chứ khi đồ ăn dọn lên, Nine có thể nghĩ đến mọi người ư? Không, đồ ăn lu mờ lý trí, kẻ sáng suốt cũng trở nên mù lòa, Patrick nhìn thấy Nine vui vẻ ăn uống, cậu cũng vui vẻ theo. ( còn tôi thì thật sự nghi ngờ Pat sẽ khất nợ, và Nine sẽ say bye bữa ăn Pat nấu)
   Lúc ăn xong ra đến sảnh, poster Venom cứ thế mà thu hút sự chú ý của hai người. Vì là diễn viên, một bom tấn như vậy cả hai làm sao có thể bỏ qua được, không có thời gian rảnh thì thôi, có thời gian rảnh nhìn thấy phim mà không đi xem thì thật là có lỗi :((((. Thế là, mang tâm thế đã đi chơi là phải đi cho chót, hai đứa nắm tay nhau đi tìm chỗ xem phim. Lúc vào thang máy số lượng người không nhiều, nhưng lên được mấy tầng, lượng người cứ thế mà tăng thêm. Hẳn do là ngày nghỉ, số lượng người di chuyển cùng thời điểm khá nhiều, hai người cứ thế bị ép đến hai góc của thang máy. Trong lúc ấy Pat vẫn  không hề rời mắt khỏi Nine.
   Bình thường ai cũng biết Xiao Jiu nhà mình rất hiền hòa, dễ tính, nhưng không phải vì thế mà anh không biết khó chịu. Lượng người ra vào đông như vậy, khó tránh khỏi xảy ra va chạm vào người nhau, và Nine đã bị ba, bốn người va vào người, còn bị ai đó giẫm phải chân nữa, dù tâm trạng tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút bực mình.
   Khi thấy có khoảng trống của vài ngườu rời khỏi thang máy, Pat lách người đến chỗ Nine, lưng đối lưng với ai đó, quây Nine vào trong một góc nhỏ do cậu tạo ra.
   Biết được người đúng trước mặt mình là Patrick, lông mày lúc trước co lại cũng cứ thế mà dịu đi, rồi từ từ khôi phục trạng thái ban đầu. Cứ thế đứng đối diện nhau, chiều cao không chêng lệch làm họ chỉ thu hình ảnh đối phương vào mắt.
   Ra khỏi thang máy, Pat kéo anh ra một góc, cúi xuống, phủi bụi còn vương trên giày, trên quần của anh. Nhìn thấy hành động dịu dàng của đối phương, trái tim anh khẽ run rẩy, tựa như nhẹ nhàng, cũng tựa như một dòng điện lướt qua. Sự dịu dàng của cậu ấy vẫn luôn khiến anh đắm chìm như vậy.
   Lúc Patrick đứng lên, anh kéo cậu gần đến bên mình, tựa đầu vào vai cậu. Dùng hành động nhỏ để cậu thấy anh nương tựa vào cậu, dựa dẫm vào cậu ra sao.
   " Anh mệt rồi à, chúng ta trở về nhé." thì thầm bên tai anh.
   Anh xoay xoay đầu trên vai cậu biểu thị không sao rồi ngầng đầu lên cười bảo: "Chúng ta vào thôi." chìa tay ra trước mặt  cậu, tự nhiên Nainai muốn làm nũng a, tại niên hạ dịu dàng quá đấy.

  Chiều muộn, thời tiết Beijing mùa này dù là chưa đến 6 giờ nhưng đã chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng. Hòa mình vào bộ phim, thời gian ban chiều u ám, trong lòng mỗi người cũng mang thêm chút nỗi niềm.
  Cầm túi thực phẩm trên tay, hai người cùng dạo bước trở về...
  
 
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro