Ngày đầu trống lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối qua khi trở về Pat đã mặt dày sang phòng anh đòi ngủ cùng, nguyên văn cuộc trò chuyện của hai bé.
    " Hôm nay bé sang ngủ với anh nhé, bé không muốn ngủ một mình, bé sợ 🥺."
    " Năn nỉ anh đi, tự nhiên hôm nay anh muốn ngủ một mình a~"
    " Anh đành lòng để bé ôm sự sợ hãi, một mình chìm vào giấc ngủ sao 🥺." 
    Anh bé nghe niên hạ nói xong thì càng cưới tươi hơn đáp :" Phải a~, để Paipai trải nghiệm nỗi sợ một lần cho biết a~"
     " Anh hết thương bé rồi, bé về đây, bây giờ bé sẽ về ôm nỗi sợ một mình, buồn chút chút thôi, cơ mà anh cũng đâu quan tâm bé đâu  🥺." đến hẹn lại lên giờ hoạt động của drama king chính thức bắt đầu với màn bán thảm này. 
    Bán thảm mà gần ra đến cửa rồi mà người ta không giữ lại thì mình làm gì, chạy vào lòng người ta rúc đầu vào ngực người yêu làm nũng chứ làm gì. Và như bao lần, chiêu nào chứ Paipai mà làm nũng thì mười Nainai cũng dơ tay xin hàng, anh cứ thế cho phép em nó ngủ ở đây.

   Giống như những người khác, hôm hôm nay, hay thậm chí là mấy ngày nữa, họ đều không phải đi làm nha. Mà đã không phải đi làm trong những ngày nghỉ lễ này thì phải nghĩ đến đi đâu ăn gì chơi như thế nào chứ, cái nhà toàn GenZ này cũng không ngoại lệ, đã là ngày nghỉ thì phải ra đường chơi.
   Vừa dậy nghe nói hôm nay sẽ đi chơi nên  anh đã quyết định đi nhuộm tóc, ngày nghỉ đi chơi nên cũng phải high fashion chứ. Và dĩ nhiên nhuộm tóc thì không làm một mình được, thế là bạn Patrick nhận nhiệm vụ cao cả này. 
    Nhuộm xong đi ra cho mọi người coi, anh bé phô 7749 cái tư thế tạo dáng, nhìn cái nào cũng cười ẻ được cái nhà này thích trêu người khác lắm không ai cười anh bé đâu chỉ : " Gao Qing Chen, ni hảo soái a." vâng, thế là được sự đầu têu của Momo, sự giúp sức của Yuan nhi, giọng nói oanh vàng của Boyuan, cùng em người yêu không có bênh thì cái nhà này chính thức thành cái chợ chứ còn gì nữa. Anh bé suy sụp :>>>> ai rồi cũng bị trêu thôi, chúc anh bé vui vẻ.
   Qua trưa, chính xác là đầu giờ chiều, mấy còn người này rủ nhau đi chơi, còn đi đâu ấy hả, đương nhiên là nơi mà ai ai cũng chơi được: công viên giải trí tuy hơi phèn nhưng mà vui. Nhưng mà không phải tất cả, vì Boyuan bảo anh sẽ về nhà trong kì nghỉ nên anh không đi chơi với mấy đứa, anh ở nhà dọn đồ về quê; Mika thì mất dạng đâu từ sáng, thế là bốn người cứ thế lên đồ đi chơi. 
     Trên đường đi, đang lúc buồn chán, Nine cầm máy up story ig khoe tóc mới. Không đợi quần chúng bùng nổ đã quay sang, tựa đầu vào vai em người yêu, chilling suốt cả dọc đường. 
     Cảm giác cùng người mình thích đi chơi đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Cái cảm giác ngồi trên xe, dựa đầu vào vai người yêu, nghe nhạc ngắm cảnh, khung cảnh bình yêu như vậy thật sự rất khiến người khác nghiện. Hy vọng sau này hai người cùng nhau trải qua sự bình yêu ngọt ngào này. 
   Đến khu vui chơi, Nine đi xếp hàng mua vé cho mấy đứa, vì anh lớn nhất, anh trách nhiệm nhất, anh để mấy đứa đi mua nước với đồ ăn. Vô tình thế nào bức ảnh anh xếp hàng lại có người chụp được, fan lại thấy anh đi chơi rồi. 
   Đi chơi thì kéo nhau hết tro này đến trò khác nhưng hề hước chính là trung tâm này có trò chơi giới hạn tuổi tác. Như đã biết thì em Pat chưa có mười tám tuổi nha. Đi chơi với các anh, vé thì mua rồi, đến lúc soát vé thì check CMND và em bé không được vào thế là bốn con người này lại tách ra đi chơi riêng. 
    " Không sao, sau này chúng ta quay lại chơi được mà." Nine vừa đi vừa an ủi bé.
    " Em cũng không sao đâu, ở cùng anh là được." Mặc dù cách một lớp khẩu trang, vẫn có thể thấy Patrick cười rất ngọt ngào nhìn anh.
    Niềm vui của bạn nhiều khi đơn giản là chơi gì mà chơi cùng ai, đi cùng anh như thế này, cảng sắc dù là bình thường, ở cùng anh liền trở nên thật ấm áp. 
    "  Pat, anh muốn ăn kem." ánh mắt Nine sáng lên khi xe thấy mấy chữ Ice. 
   Hướng theo ánh nhìn của Nine, Pat kéo tay anh đi mua kem, lúc đang ăn, nhớ ra gì đó Pat nhắc:
" Anh có nhớ lúc anh diễn Yummy không?" hỏi thôi nhưng vẫn phải làm động tác của ca khúc nha, cái động tác kéo áo huyền thoại của Yummy.
   " Đừng có làm cái đấy." ngượng rồi ngưỡng rồi, chính mình làm nhưng mà ngượng rồi.
   " Anh nói lại câu ' Ice-cream boy' stage ấy đi, bé muốn nghe." On mode làm nũng kìa.
   " Em tự mình chơi đi." Nine đứng dậy mà đi thẳng, anh bé không có muốn nhắc đến nữa, ngại chết đi được.
   Nhưng người bên cạnh dễ gì tha anh, với kinh nghiệm của mình thì thể nào Pat cũng khiến anh nói ra cho mà xem,  cứ đợi đấy. Pat vừa nghĩ vừa đuổi theo anh. Thế rồi hai người quay lại chỗ Momo với Yuan nhi xem hai người họ chơi xong chưa, rồi cùng nhau đi ăn tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro