1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa, nhìn kìa
- Ô, là Hyojin đó,chị ấy kìa
Những tiếng la hét chói tai này đối với con người tóc vàng đang bước xuống chiếc Kawasaki Nija 300 của mình

(Ảnh minh họa cho con xe của Gia ">)
Dù cô có vô tâm tới đâu ngày nào nghe những lời này cũng cảm thấy thực phiền a, mấy người này cổ họng thật tốt, sáng nào cô tới trường cũng nghe những tiếng hét chói tai tần số có vẻ vượt xa 2000Hz của những con người trong trường mình khi cô tới. Lâu dần Hyojin đôi lúc cảm thấy họ thực đáng sợ a.
Trong lúc đó, trên tầng 2 của trường, nơi dành cho các học sinh năm 3.- Này Solji, nhìn kìa. Hyojin của cậu tới rồi đấy
Jennie quay sang nói với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu sâu thẳm và hai má bánh bao đang đứng ở trước cửa lớp nhìn xuống sân trường, nơi có thân ảnh một người đang lười biếng xách cặp vào khu dành cho học sinh năm nhất.
- A, chào buổi sáng, Hyojin...
Cô gái nhỏ nhắn tên gọi Solji nói nhỏ. Dù nàng biết Hyojin căn bản sẽ không chào lại vì nàng chỉ luôn đứng từ xa nhìn cô, cô căn bản chắc còn không biết nàng đi. Nàng thích cô, thích từ lúc khai giảng nàng đâm sầm vào người cô, từ lúc cô đỡ lấy nàng, che chở nàng đi qua đám học sinh đông đúc dưới sân trường để lên lớp. Bất quá, chắc cô cũng sẽ chẳng nhớ nàng đi.
Hyojin lên lớp, ngáp ngắn ngáp dài. Thật lười đi học. Từ xa,một con người có mái tóc đỏ chót cả một vùng trời à lộn thế thì hơi quá, đỏ sương sương phi về chỗ cô ngồi. Cô hiển nhiên quá quen thuộc với cái bóng người này. Không thương tiếc giơ chân ra đạp một phát. Thân ảnh người kia phi tới bị lực đẩy mạnh như vậy liễn ngã sml. Một cô gái tóc đỏ nhìn qua thì có vẻ là soái cưa ôm lấy cái mông đáng thương của mình bĩu môi với Hyojin
- Hyojin, mày thật bạo lực, đáng lẽ phải chào đón bạn mày dịu dàng hơn chứ
- Ahn Hani, mày mà còn làm trò đó nữa tao sẽ thật sự đạp mày ra khỏi cửa sổ luôn đấy
Hyojin mặt bình thản nói với cô gái tóc đỏ kia. Hani là bạn của nàng từ khi nhỏ và cũng là người bạn duy nhất của nàng. Đơn giản là nàng không thích nói chuyện, sinh ra cũng không thích kết giao quá nhiều người. Mà có cũng chỉ là xã giao đi.
- Được rồi được rồi, không giỡn với mày nữa. Hôm nay chắc mày biết tao tới đây làm gì mà
Hani đứng lên dựa bàn, khuôn mặt nhu hòa không thấy rõ cảm xúc nói.
- Ừ, biết. Nào, chúng ta đi
Hôm nay là ngày gần cuối năm học, mục đích Hyojin và Hani tới đây tất
nhiên không phải để tiếp thu những cái mình đã biết rồi hay tán ngẫu.
Hai người là tới để nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Hiệu Trưởng ở lầu 3,
khu dành học học sinh năm nhất lầu 1, đi qua khu của năm 3, và lớp của
Solji. Solji đang chăm chú vào trang sách thì bị cô bạn Jennie huých
vào tay một cái, quay qua nhìn theo hướng tay Jennie chỉ, cô thấy một
thân ảnh quen thuộc đi lướt qua cửa lớp mình.
- Nè, Jennie, họ là đi đâu vậy?
- Cái này tớ không rõ lắm, nghe chú tớ bảo họ được tốt nghiệp sớm đó.
Hôm nay hình như lên lấy bằng tốt nghiệp, năm sau sẽ không cần phải
học ở đây nữa. Có thể trực tiếp đi làm rồi.
Chú của Jennie lag hiệu trưởng trường này, nên chuyện này chỉ có cô
biết cũng không có gì lạ. Solji thoáng buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn xịu
xuống nhưn một đứa bé bị bỏ rơi. Vậy là nàng không thể thấy Hyojin của
nàng nữa rồi.
Ây da, mà cái đó là chuyện của một năm trước thôi. Còn bây giờ Solji
đang đứng trước tập đoàn WE, một tập đoàn lớn. Sau khi ra trường, do
có thành tích tốt nên nàng được tuyển thẳng vào đây, không cần qua kì
thực tập mà trở thành nhân viên chính thức của WE. Bước vào tập đoàn,
hỏi lễ tân đường tới bộ phận của mình, Thú thật, nàng có hơi hồi hộp
khi nhận công việc này. Mong là mình không làm sai cái gì. Nàng thầm
nghĩ.
Bước vào phòng làm việc, mọi người đều đang cúi đầu loay hoay làm việc
của  mình. Chị trưởng phòng là người thấy nàng bước vào đầu tiên, liền
đi tới cạnh nàng, vui vẻ nói
- A em là nhân viên mới phải không? Chị rất ấn tượng khi xem lí lịch
của em. Chị là Kim Jisoo, trong công việc nếu có gì thắc mắc cứ hỏi
chị nhé.
Nàng cười với cô
- Em cám ơn. Em là Heo Solji ạ, thời gian tới mong chị giúp đỡ
- Haha, đừng khách sáo, sau này cũng là bạn bè đồng nghiệp rồi mà
Nàng mừng thầm, xem ra công việc này cũng thực vui vẻ đó chứ. Ít nhất đồng nghiệp của nàng cũng thực hòa đồng với nàng đi.
- Ah, Solji à, em có thể đem cái này đi photo ra 3 bản được không?
Jisoo ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu chồng chất kia, tay cầm một bản hợp đồng đưa cho Solji.
- Đi ra cửa bên tay trái của em có một cái thang máy, lên tầng 8 rẽ phải đi 50m. Cái máy photo ở bên phải của em đó.
Jisso vừa kiếm bản hợp đồng đưa cho Solji vừa nói. Solji tiếp nhận hợp đồng trong tay Jisoo, khẽ gật đầu
- Vâng, em biết rồi.
Nàng ra khỏi cửa. Đi tìm cái máy photo kia. Ờ... lúc nãy chị Jisoo nói cái gì ấy nhỉ? Đi thẳng rẽ trái? Đi thẳng rẽ phải? Nàng ngó nghiêng một lúc, thấy cái thang máy nhanh nhảu đi vào, ngón tay thon nhỏ ấn số 8. Cửa thang máy từ từ đóng lại, cho tới khi có một bàn tay khác chặn vào khe cửa làm cửa tự động mở ra. Solji thấy cửa không đóng, tưởng bị hư nên tò mò đi lại nhìn vào. Đúng lúc con người kia lách người vào va phải mặt nàng
- Ui da!
Nàng kêu lên, mà lúc này bị đau nên giọng điệu có phần giống một đứa con nít. Người kia nhìn xuống, thấy một con người nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ,đôi mắt nâu sâu thẳm tinh khiết đang phồng cái má phúng phính như hai bánh bao của mình lên kêu đau.
- Ơ, tôi xin lỗi,cô không sao chứ?
Solji lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy một cô gái cao hơn mình cả một cái đầu, mái tóc đỏ,đôi mắt đen sâu hút, như cuốn luôn cả linh hồn và sự chú ý của nàng vào đó. Nàng ngây người, quên mất việc phải đáp lại người kia.
- Này, cô gì ơi?
Hani xua tay trước mặt Solji, một hồi sau Solji mới nhận thức được mình vô lễ, liền giật mình lui lại hai bước, cúi đầu nói
- A, xin lỗi, thất lễ quá. Tôi không sao.
- Ừ
Hani nhìn qua một lượt, xác định Solji không sao mới yên tâm là mình chưa làm gì con gái nhà người ta. Bất chợt điện thoại Hani vang lên, cô lấy ra nghe. Vì thang máy nhỏ, máy của Hani cũng bật loa ngoài vì vốn dĩ đây là thói quen của Hani nên Solji hiển nhiên nghe được đoạn nói chuyện kia, nàng sẽ không quan tâm lắm nếu không phải Hani nói ra một cái tên đánh mạnh vào tâm trí nàng, khiến từng cảm xúc nhẹ nhàng năm ấy của nàng một phút bỗng tuôn trào ra. Tựa như lần đầu nhìn thấy...
- Hyojin, cái tên keo kiệt cuồng công việc kia, Shindong muốn mời chúng ta một bữa, cậu không tới thì cậu ta không về đâu.
Solji nghe tới cái tên mình thi thoảng sẽ nhớ lại kia, bất giác ngẩn người, hồi ức như một cơn lũ lớn quật mạnh từng đợt vào tâm trí nàng làm nàng không biết làm sao dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesol