2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Yêu thích” và “ đơn phương”vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. “ Yêu thích” chỉ đơn thuần là gặp sẽ vui vẻ, thấy sẽ thoải mái. “ Đơn phương” giống như cảm giác biết khả năng không có, nhưng vẫn lao đầu vào một cách ngu ngốc như thích mưa nhưng sợ cảm. Và Solji đối với Hyojin mà nói, chỉ luôn dừng lại ở mức độ “yêu thích”, trong những năm tháng ấy tới tận bây giờ. Hani lên tầng 6, vốn đã kết thúc cuộc nói chuyện với Hyojin và đi ra từ lâu, trước khi đi có định chào tạm biệt Solji, nhưng thấy nàng ngẩn người, bộ dáng hoàn toàn không để ý xung quanh nên từ bỏ ý định. Trước khi đi còn tốt bụng đóng luôn cửa thang máy giúp nàng. Và Solji vẫn ngẩn người, như muốn chìm luôn vào cái hồi ức tươi đẹp ngắn ngủi kia vậy.
Ting!
Tiếng thang máy kêu lên kéo nàng trở về thực tại. Solji lắc lắc đầu. Hyojin cao cao tại thượng kia căn bản còn không biết nàng, mà chuyện đỡ một cô gái trong ngày khai giảng chắc chắn là không nhớ đi, đã một năm rồi. Nàng bước ra ngoài, tiếp tục ngó nghiêng tìm cái máy photo. Thật ra không phải nàng quên chỉ dẫn của trưởng phòng đại nhân, chỉ là nàng mù đường nặng a. Phương hướng nàng cũng không phân biệt được. Bên trái, bên trái.Nàng đang tự hỏi bên trái là bên nào. Đi ngang đi dọc một hồi cuối cùng nàng cũng kiếm được cái máy photo. Trong lúc chờ máy photo xong, có hai chàng trai đi qua, tên ở ngoài cố tình đụng phải nàng, nàng vốn nhỏ bé, bị đụng như vậy thật sự rất đau. Tên vừa đụng nàng giả như mình vô tội, lại lấy tay xách nàng lên lợi dụng cơ hội sờ mó. Nhưng nếu ở ngoài nhìn vào chỉ thấy như người này đang đỡ người kia mà thôi. Tên này cũng có chút thông minh. Tên còn lại nãy giờ chỉ đứng nhìn hắn, cũng không làm gì. Tên đang đỡ nàng dậy trưng ra nụ cười đểu giả
- A, anh xin lỗi, cô bé em không sao chứ
Ngoài mặt thì nói vậy nhưng thật ra cánh tay lực lưỡng của hắn cứ sờ lấy eo nàng, làm nàng phát sợ muốn khóc. Bỗng nhiên tên kia xanh mặt, còn tên đang nắm cánh tay nàng tay kia ôm eo nàng phát đau bị ăn một đạp té thẳng về phía trước. Hắn gào lên
- Mẹ kiếp, đứa nào, biết tao là Phó Giám Đốc không hả?? Tao thề s....
Hắn vừa nói vừa quay lại xem ai gan to vậy, nhất thời mặt xanh hơn tàu lá chuối
- Chủ... chủ tịch Ahn... tôi... tôi
Hyojin nhìn gã đàn ông vừa bị ăn một đạp của mình, lại nhìn tên bên cạnh
- À, Phó Giám Đốc Chang, tôi nghĩ chắc anh buồn chán không có việc gì làm nhỉ, công ty chúng ta quá ít việc đi?
- Kh... không.. không có
Hắn run cầm cập
Hyojin quăng cho hắn và người đàn ông kia một ánh mắt khinh thường, rút điện thoại ra gọi tên cùng họ với mình kia
- Hani, mày làm ăn kiểu gì để Phó Tổng đây rảnh rỗi đi sàm sỡ nhân viên vậy? Hả? Thôi không cần, trực tiếp đuổi việc hắn đi
Chang Hyung nghe những lời này mặt tái mét, quỳ xuống cầu xin
- Chủ tịch Ahn, cô hà tất vì một con nhỏ mà đối đãi với tôi như vậy, cô nể tình cha tôi giúp cô gầy dựng sự nghiệp đi, tôi còn đóng góp cho công ty nhiều như vậy
- Đóng góp nhiều như biển thủ công quỹ hả?
Hyung điếng người, sao cô ta biết chứ rõ ràng là sổ sách đều hợp với bản thông kê và báo cáo mà. Hyojin không thèm đếm xỉa con người kia và người bên cạnh đang sợ sệt, ôm lấy Solji vào lòng quăng lại một câu
- Đừng tưởng giả sổ sách thì tôi không biết nhé
Solji nãy giờ vẫn chưa load được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn còn sợ sệt, bị Hyojin ôm vào lòng như vậy, một mùi hương dễ chịu xông vào mũi. A, thật an tâm, cứ như ở nhà vậy. Hyojin ôm nàng nhưng nàng cứ đứng ngây ở đấy không đi. Cô nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn sợ sệt kia, còn có đôi mắt trong như tấm gương phản chiếu khuôn mặt mình, cảm thấy tâm như bị ai nhéo ba phát, mơ hồ đau. Cô thấy nàng không chịu đi, liền luồn tay xuống đầu gối, nhấc bổng nàng lên. Nàng thọt lỏm trong lòng cô. Hồi nãy Hyojin âm thầm nhìn sơ qua đã thấy Solji đã nhỏ rồi, không ngờ con người này không những nhỏ còn nhẹ như vậy. Ôm cũng thực vừa tay lại thoải mái. Hyojin không nói câu gì, mặc cho Solji giật mình vì bị cô ôm bổng lên, tay mất đà bám vào cái sơ mi của cô làm nó nhăn nheo, sau đó mặt chậm rãi hồng lên. A, cục bông này thật dễ ngại ngùng. Hảo dễ thương nha.
Hyojin một đường bế Solji trở về phòng mình trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Thường ngày chủ tịch rất không thích tiếp xúc với người khác nha. Nói chuyện đã không nhiều rồi, hôm nay còn ôm thẳng một cô gái vào phòng mình, cô gái kia nhất định danh phận không nhỏ a. Solji bị Hyojin ôm vào lòng, hương trà phát ra từ người Hyojin quẩn quanh mũi, Solji hít một hơi thật sâu, a, mùi hương trên người Hyojin thực dễ chịu a, nó làm nàng buồn ngủ. Tới khi Hyojin bế cục bông kia về phòng mình, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rồi để Solji ngồi trên đùi mình mới phát hiện người kia đã ngủ say, môi còn hơi vểnh lên như bất mãn cái gì. Hyojin cười cười, gần đây công việc công ty thực nhiều làm nàng mệt muốn chết, đã mấy ngày nay không có ngủ rồi, vậy mả nhìn con người này ngủ say trong lòng mình lại cảm thấy mọi mệt mỏi đều không cánh mà bay. Kỳ thực lúc nãy cô vô tình đi ngang cũng tưởng rằng tên họ Chang kia đỡ Solji, nhưng đỡ gì mà lâu vậy? Cô thấy lạ nên đi tới xem thử, đập vào mắt là con người nhỏ xíu, môi hồng hồng với mái tóc hạt dẻ và khuôn mặt sợ hãi mếu máo như sắp khóc tới nơi. Cô thấy tên Hyung kia tính sàm sỡ cô bé này, mới lại giúp đỡ, tiện thể diệt luôn một cái mầm mống gây họa cho công ty. Một công đôi việc. Nhưng không hiểu sao nhìn tới khuôn mặt mếu máo của người kia, thấy cánh tay bị nắm tới đỏ lên, tâm lại một hồi đau, liền không do dự mà bế luôn cục bông này về phòng. Cô cũng không hiểu mình bị sao nữa, một khắc nhìn thấy cô gái này, liền bị cuốn hút, bị mê hoặc, bị dụ dỗ, muốn lúc nào cũng thấy cô, muốn cô....thuộc về mình? Hyojin chỉnh lại tư thế nằm cho Solji, để đầu cô tựa vào vai mình. Solji khẽ cựa mình, đầu rúc vào hõm cổ cô, tay níu chặt lấy áo Hyojin, miệng chu chu lên như làm nũng. Hyojin thấy thì bật cười,sao lain có thể đáng yêu như vậy đây? Cô để Solji ngủ, chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ. Không lẽ mình trúng tiếng sét ái tình thật? Nhưng mà thật sự nhanh vậy sao? Một cái nhìn cũng có thể khiến cô trầm luân như vậy? Hyojin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn chối bỏ. Thôi thì, cái gì đã tới cũng tới rồi, cô chỉ biết thuận người thuận trời thôi. Ông trời đã đem tới cho cô người này, vậy nếu muốn cướp nàng khỏi cô cũng đừng hòng. Cô thông suốt, cười cười vuốt tóc nàng thì thầm
" Ngủ ngon bảo bối, Hyojin sẽ bảo vệ em"
Người kia giống như nghe được, lại chui sâu vào lòng Hyojin, miệng hé lên như cười cười. Hyojin suốt cả buổi từ chiều tới chập tối một tay ôm lấy Solji sợ nàng ngã một tay cầm bút phê duyệt văn kiện. Đầu cô tựa lên cằm Solji, tham lam hít lấy mùi sữa em bé từ cục bông bảo bối kia. Tay mỏi nhưng tâm không mỏi a. Có em bên cạnh, làm tôi thực thoải mái. À quên, Hyojin lấy máy ra gọi cho Ketie
- Đem tài liệu về cô gái này tới cho tôi, hình tôi sẽ gửi cho cậu
Rồi cô chụp một tấm ảnh của Solji gửi qua cho Ketie,sau đó tiếp tục vừa ôm bảo bối vừa vui vẻ làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesol