3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji khẽ mở mắt. Đập vào mắt nàng không phải là cái giường êm ấm ở nhà nàng mà là cái cổ của Hyojin. Hyojin đang xử lí văn kiện trên bàn, cũng cảm thấy người trong lòng khẽ động. Dừng tay, cúi xuống nhìn thấy nàng một mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, dùng ánh mắt mơ màng nhìn cô, đôi môi còn hơi hé mở như mời chào. Cô nhịn xuống rung động mãnh liệt muốn hung hăng ôm lấy Solji mà hôn xuống, dịu dàng nhìn vào đôi mắt ngơ ngác nãy giờ của nàng
- Tỉnh?
Nàng gật đầu, khẽ ân một tiếng, vẫn chưa ý thức được cái gì xảy ra. Vậy là Solji ngồi luôn trong lòng Hyojin từ từ hồi tưởng lại, mà Hyojin cũng không có quấy rầy nàng, để nàng ngẩn ngơ ra, mình thì một tay vẫn ôm lấy lưng Solji sợ nàng bất cẩn ngã, cằm để lên mái tóc hạt dẻ của nàng. Bộ dáng ôn nhu đến cực điểm. Solji nhớ lại, đầu tiên là Jisoo nhờ cô đi photo tài liệu, sau đó bị người đàn ông kia... a... rồi sau đó cô sợ hãi, nằm trong lòng Hyojin ngửi được mùi hương thoải mái, vốn muốn khóc lại an tâm mà thiếp đi trên người người ta. Tới cả lúc người ta bế nàng vào đây nàng vẫn ngủ ngon lành. Ơ mà ủa ủa? Solji lúc này mới tỉnh hẳn, quay về thực tại. Nhận thức được mình đang ngồi trong lòng Hyojin, cằm cô tựa lên đầu mình liền một mặt xấu hổ giãy giụa muốn đứng lên. Tiếc là Hyojin không cho cô cơ hội đó, giữ chặt cô lại, ghì cô vào lòng, giọng nói vẫn nhu nhu mang theo sự sủng nịnh
- Định đi đâu?
Solji đỏ mặt ấp úng đáp
- A... chị... à không tôi muốn về phòng đưa tài liệu pho xong cho trưởng phòng thưa chủ tịch. Huống.. huống hồ ngồi... ngồi trên người cô ngủ lâu như vậy, tôi..tôi thực thất lễ a
Nghe bảo bối nói lắp bắp, cô còn tưởng sợ mình, ai dè khi nhìn xuống chỉ thấy một khuôn mặt bánh bao đỏ ửng tay vò vò góc áo, đầu cúi xuống thấp tới mức muốn chôn luôn mặt vào áo mình vậy. A, giờ Hyojin mới phát hiện, Solji chính là lớn hơn mình hai tuổi nhưng tính cách vẫn như một tiểu hài tử.Nàng thực dễ ngại ngùng. Đừng hỏi tại sao cô biết được điều này, do lúc nàng ngủ thì cô cũng đã tra ra đầy đủ lí lịch của nàng rồi, chỉ có một điều kì lạ là đoạn thời gian nàng lớn lên và hai năm đại học lại không thể tra ra được nàng đi đâu làm gì. Tựa hồ có người ngăn chặn việc cô điều tra thân thế của nàng. Ahn thị vốn đã lớn còn không tra ra được, vậy thế lực đằng sau chắc cũng không phải nhỏ bé gì, Điều này làm Hyojin thắc mắc về thân phận nàng. Mải suy nghĩ, Hyojin không biết cô nàng trong lòng đã lấy lại được bình tĩnh từ lâu, ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn cô. Cuối cùng có cho nàng ra khỏi phòng hay không a? Đi mà không nói trước tựa hồ không được lịch sự lắm, huống hồ người này còn là chủ tịch. Chạy đi không chào chọc cô nổi giận thì nàng sẽ mất việc đó nha, hơn nữa mẫu hậu biết được kiểu nào cũng lăn ra cười nàng rồi nói nàng ngốc nghếch hậu đậu nên mới mất việc. Lúc đấy tức chết nàng a. Nên Hyojin suy nghĩ bao lâu, nàng liền ngẩn người nhìn khuôn mặt trầm tư, thi thoảng lại nhíu mày của cô bấy lâu. Tới khi Hyojin nhìn Solji một lần nữa, trong mắt toàn là dịu dàng, ôn nhu nói với nàng
- Tài liệu tôi đã nhờ trợ lí đưa tới phòng giúp chị. Còn nữa, em nhỏ tuổi hơn chị, không cần xưng chủ tịch, gọi em một tiếng Hyojin là được. Từ nay về sau chị ở đây làm việc đi.
- Tôi biết rồi chủ t.. à Hyojin, chị biết rồi
Solji đỏ mặt ấp úng lần thứ n nói. Hyojin nghe xong lập tức nối máy tới thư kí của mình bảo thư kí chuẩn bị một cái bàn làm việc cùng một số dụng cụ cần thiết cho một người nữa làm ngay trong phòng mình. Không những một góc làm việc, cô còn đặt mua luôn một cái tủ lạnh trong phòng mình cùng các loại trái cây và bánh ngọt, toàn bộ đều là những thứ nàng thích. Hyojin sắp xếp mọi thứ xong ch Solji, liên cúi xuống định bảo cô về nhà nghỉ mai hãy tới làm vì sợ cô mệt ( ngủ nãy giờ mệt gì má, hố vợ à -.-) lại thấy cục bông nhỏ kia cầm văn kiện của mình lên chăm chú xem. Hyojin cong cong khóe môi, hơi cúi người xuống. Nhìn từ xa như cô đang dùng cả thân mình bao bọc lấy Solji.
- Sao vậy? Nó có vấn đề gì hả?
Hyojin dịu dàng hỏi Solji, như sợ nói to quá sẽ quấy nhiễu người trong lòng. Solji nhíu nhíu mày, nói
- Chỗ này có vấn đề rồi
Solji nói, chỉ chỉ vào bản văn kiện thư kí mới trình lên cho Hyojin chiều nay
- Dự án SPC của chúng ta và Han thị đó. Nếu phát triển ở một khu đông dân như vậy hẳn là số tiền chi trả cho việc di dời rất lớn đi. Trong khi đó khu đất trống kế bên lại bỏ không 2/3. Chẳng phải nếu mua vào khu đất đó thì tốt hơn sao?
Hyojin nhìn qua, quả thật lúc Solji chưa thức cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Không ngờ bảo bối của cô ( ủa chưa gì mà chị ">)cũng rất thông minh nha.
- Được, theo ý chị đi
Hyojin một bộ hờ hững nói. Solji nhìn lên thấy điệu bộ này thì miệng hơi hé, lại ngẩn người. Quả thật người này so với một năm trước trầm mặc bây giờ lại có điểm trưởng thành hơn. Đôi mắt đen sâu hút, sống mũi thẳng cao cao. Nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp.Hyojin thật lâu không thấy Solji trả lời, con ngươi đen tuyền chuyển động, đầu cô hơi nghiêng qua một bên nhìn xuống nàng, lại bắt gặp đôi mắt mờ mịt cùng môi nhỏ hé mở kia. Chết tiệt, tiểu yêu tinh này là muốn quyến rũ cô sao? Thật ra cũng chỉ là một thói quen khi ngạc nhiên của Solji thôi, nhưng Hyojin nhìn vào thế nào cũng thành câu dẫn cô. Thấy nàng vẫn cứ nhìn mình biểu tình mờ mịt ngây ngốc như vậy, Hyojin nổi hứng trêu chọc, cúi xuống bên tai nàng hạ thấp giọng nói
- Chị đây là đang muốn câu dẫn tôi à? Nhìn xem môi còn mở ra đến như vậy rồi
Nàng lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng lùi ra xa nhưng lại quên mất mình là đang ngồi trong lòng cô. Cô thấy nàng định lùi về sau, kéo kéo lên khóe môi, tay kéo lại nàng hãm vào lòng mình, nhìn khuôn mặt từ trắng nõn từ từ biến hồng của nàng tâm một mảng vui vẻ xen lẫn ấm áp. Nàng bị cô kéo vào lòng như vậy càng thêm ngại ngùng, lắp bắp nói
- Không... không có.. không muốn
- Thật sao? Nhìn mặt chị còn đỏ như vậy
Nàng trợn mắt nhìn cô, bĩu môi.Thế nào hồi trước lại không biết cô phúc hắc thích trêu chọc người khác như vậy? Chắc là hồi đó mình mắt có vấn đề mới đi thích phải nàng đi. Thấy Solji trợn mắt bĩu môi với mình, Hyojin không nhịn được cúi xuống hôn hôn vào một bên má của Solji. Solji bất ngờ bị Hyojin hôn như vậy thì ngơ ra, một lúc sau mới giật mình thoát khỏi cái ôm ấm áp của Hyojin, mặt càng đỏ. Không kịp nói lời tạm biệt với Hyojin đã chạy luôn ra ngoài, bỏ lại Hyojin với khuôn mặt không thể nào thỏa mãn hơn cùng khóe môi cong cong lên. Lần đầu tiên trong 26 năm trầm mặc, cô biết như thế nào là cười một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesol