1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Bảo Khánh, chàng trai sống theo chủ nghĩa hiện thực, và tôi đã sống hơn 20 năm cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp như thế này.

Mà, tôi đang gặp rồi đây nè.

Chính là, Bảo Khánh của mọi người xuyên không rồi!

Không biết tối hôm qua, tôi lên giường ngủ kiểu gì không biết, mà sáng dậy thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, với kiến trúc theo kiểu thập niên 80, 90, cả phong cách quần áo, hay các đồ dùng,... đều thuộc thế hệ này.

Thân phận tôi cũng thay đổi nốt.

Đường đường là đại thiếu gia, nhà giàu nứt đổ vách, bây giờ rớt cái đùng xuống thành một cậu bé gia cảnh bình thường, ngày đủ ăn đủ uống. Họ cũng thay đổi luôn, bây giờ, tôi là Trương Bảo Khánh.

Ngày đầu, tôi sốc lắm, sốc xỉu ngang luôn. Giờ đỡ rồi, lâu lâu yếu tim xíu.

Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đi học tại nơi này.

Khoác lên người bộ đồng phục học sinh thời thập niên 80, tôi cất bước đi nhận lớp trong chán nản.

Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, bây giờ vẫn phải học lại, coi có chán không cơ chứ.

Nhưng vẫn phải chịu thôi, có lẽ lúc trước tôi quá quậy phá và tạo nghiệp hơi nhiều, nên bây giờ tôi phải trả giá.

Tôi lững thững đi đến lớp 11-3, vừa đến, một bạn học đã đưa tay đập vào lưng tôi, làm tôi suýt nữa ho ra máu.

"Chào Bảo Bảo, lâu rồi không gặp!" Cậu ta nhe răng cười với tôi, ôi cái nụ cười trông ngốc hết sức, "Cậu khỏe không?"

"Ai là Bảo Bảo? Cậu là ai?" Tôi khó ở nói, Bảo Bảo chỉ có ba nhỏ nhà tôi được gọi thôi, cậu là ai mà gọi tôi như thế, còn hỏi tôi khỏe không, nhờ cậu mà suýt nữa có một màn mưa máu từ miệng tôi rồi đấy.

Tôi quyết định rồi, tôi ghét cậu.

"Tớ là ai? Tớ là Dư Hoài mà." Cậu ta mở to mắt nói với tôi, " Dư Hoài, bạn lúc nhỏ của cậu nè!"

Ờ, cảm ơn đã giới thiệu, tôi vẫn không biết cậu là ai.

Tôi xí một tiếng trong lòng, bước đi đến chọn chỗ ngồi cho mình, còn chưa kịp đặt mông xuống đã bị "bạn" Dư Hoài kéo đi lần nữa.

"Cậu đừng ngồi ở đó!" Dư Hoài nói với tôi, vẻ mặt hơi run sợ, "Chỗ đó có người ngồi rồi, là người mà cậu không nên đụng vào."

"Là ai vậy?" Với bản tính tò mò muôn thuở, tôi tạm bỏ qua hành động đáng ghét của cậu ta.

"Cậu mới đến nên không biết là đúng rồi. Nó là chỗ ngồi của đại Alpha trường mình đó. Đóa hoa cao lãnh băng sơn mỹ nhân đệ nhất cool ngầu, phạm vi 500 mét đố ai dám lại gần, à trừ một người. Nhưng người đó tiếng tăm so với đóa hoa cao lãnh cũng không kém hơn là bao, đại ca nắm trùm cả trường, điểm các môn cộng lại không nổi 100 mới có thể đến gần thôi đó."

Đống thông tin mà Dư Hoài nói đã được tôi tiếp thu một cách khó khăn, gì mà 'Đóa hoa cao lãnh băng sơn mỹ nhân đệ nhất cool ngầu' rồi 'Đại ca nắm trùm cả trường với tổng điểm các môn không được 100', hai nhân vật này đều học cùng lớp sao? Òa, vậy thì toang mấy đứa này rồi.

Tôi nghe theo lời Dư Hoài, ngồi ở vị trí trước mặt cậu ta ở dãy giữa, vừa đặt mông xuống, một nhân vật đã xuất hiện, ngồi vào vị trí mà Dư Hoài đã kéo tôi ra ban nãy. Người nọ đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sát xuống tận chân mày, nên tôi không thể thấy rõ mặt. Nhưng nhìn người người tránh xa mỗi khi người đó đi tới, tôi đoán đây là 'Đóa hoa cao lãnh' mà Dư Hoài nói.

Người nọ bỏ mũ lưỡi trai ra, tôi suýt nữa xỉu ngang vì sốc.

Ơ kìa... Ba nhỏ!? Ba nhỏ ở đây á?!

À mà quên nói, ba nhỏ nhà tôi, là đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa, đại idol vạn người mê Omega Vương Tuấn Khải. Dù đã có gia đình, nhưng nhân khí của ba nhỏ không kém hơn miếng nào, ngược lại còn nổi hơn vì nhan sắc ngày càng đẹp, đẹp đến chói sáng, tài năng cũng tỉ lệ thuận với nhan sắc luôn. Kể về sự ưu tú của ba nhỏ nhà tôi đến khi tôi 100 tuổi còn không đủ nữa đó (nói quá).

Cơ mà... tôi nhớ ba nhỏ nhà tôi là Omega cơ mà, sao bây giờ là đại Alpha cool ngầu? Rồi băng sơn cao lãnh?? Rồi phạm vi 500 mét không ai dám lại gần???

Ui trời, ba nhỏ hồi đó hoang dã thế?! Giả làm Alpha luôn cơ!

Ba nhỏ thấy ánh mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm vào người mãi, khó chịu quát, "Nhìn cái gì?!"

Quát một cái làm tôi sợ rúm người. Ba nhỏ đúng thật là quá hoang dã rồi, y như hổ.

"Đại ca, bạn em mới đến nên không biết, mong anh bỏ qua cho." Dư Hoài cười hì hì, hướng tới ba nhỏ của tôi nói.

Ba nhỏ hừ một tiếng, khoanh tay gục đầu xuống bàn.

Bây giờ, tôi cần phải xử lý thông tin này đã.

"Cậu là đàn em của ba— à nhầm, hoa cao lãnh?!" Tôi quay qua cậu ta, nhỏ tiếng hỏi. Tôi không biết nên gọi ba tôi thế nào, gọi tên ổng chắc ổng đem tôi đi chôn luôn quá.

"Ờ thì... là vậy đó." Dư Hoài lại trưng cái nụ cười ngốc đó, tôi vừa định la cậu ta thì cậu ta nói, "A, thầy đến rồi."

Hừ, may cho cậu.

Tôi liếc cậu ta một cái, trước khi quay mặt lên trên.

"Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em." Thầy giáo đứng ở trên bục giảng nói, "Tôi là Khương Tiểu Giai. Bây giờ điểm danh nhé."

Thầy giáo Tiểu Giai bắt đầu nhìn xung quanh lớp học, thấy một bàn trống ở sát vách trong dưới cùng, thầy thắc mắc hỏi, "Lớp ta vắng sao?"

"Có mặt."

Nhảy từ cửa sổ vào, cậu học sinh mới đến đáp vào ngay vị trí chỗ ngồi trống đó. Cả lớp oa một tiếng, Dư Hoài cũng trầm trồ theo.

Tôi quay xuống nhìn xem nhân vật vừa chui qua cửa sổ tầng 2 là ai, vừa nhìn xong cái muốn xỉu dọc.

Ủa... Ba lớn?!

Sẵn giới thiệu luôn, ba lớn nhà tôi là chủ tịch của một công ty đứng đầu cả nước, Alpha Lưu Hạo Nhiên. Ba lớn tôi, đáp ứng đủ tiêu chuẩn cao phú soái mà các chị em mê đắm. Ba lớn của tôi có tài năng và nhan sắc cũng rất cuốn hút không kém gì ba nhỏ tôi, các trang báo về ba tôi đều nằm trang nhất, sự nổi tiếng so với ba nhỏ không hề kém cạnh. Tài giỏi như thế nên mới hốt được ba nhỏ tôi đó.

Cơ mà... người ba lớn mà tôi thần tượng... lẽ nào chính là cái người tổng điểm các môn cộng lại không bằng nổi 100 trong truyền thuyết ấy hả?!

Trời ạ, sốc xỉu!

"Em là..." Thầy giáo Khương ngập ngừng hỏi, tôi thấy rõ mồ hôi túa ra trên trán thầy.

"Lưu Hạo Nhiên, thưa thầy." Ba lớn của tôi cười với thầy giáo, còn nháy mắt nữa, "Em đến kịp đúng không ạ?"

Dù đang cười, nhưng vì là cha con, nên tôi hiểu ổng đang muốn nói gì. Nó là: thầy dám ghi tên em vào sổ xem?!

Thầy giáo Khương dùng tay xoa trán mệt mỏi, nói, "Được rồi, ngày đầu tạm tha cho em. Lần sau em—"

"Thầy."

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang, tôi nhìn qua, là ba nhỏ. Có phải người đang muốn bênh vực, nói đỡ cho ba lớn không? Con biết mà.

Vì sao tôi tự tin đến thế á? Vì từ nhỏ, tôi đã nghe hai người thay phiên nhau kể chuyện tình yêu của hai người cho tôi nghe. Họ chính là kiểu vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh, chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ một câu. Tôi nhớ ngày bé, tôi rất ngưỡng mộ hai người, còn đem nó vào lớp khoe khoang với các bạn của tôi nữa.

"... Có chuyện gì sao, bạn học Vương?" Thầy giáo Tiểu Giai yếu ớt hỏi.

"Cậu ta," Ba nhỏ chỉ tay vào ba lớn, "Vào trễ. Phải ghi vào sổ chứ."

Tôi ngã ngửa, ủa gì vậy ba nhỏ?

"Này, thầy muốn ghi hay không là chuyện của thầy. Mong bạn học Vương đừng xen vào." Ba lớn quay qua ba nhỏ, ơi cái ánh mắt hình viên đạn kia là ý gì đấy?

"Bạn học Lưu thì hơn mình sao? Bạn cũng dọa thầy mà. Ôi thôi được rồi, mình thua, bạn là nhất, nhất bạn rồi, mình nào dám làm lại bạn đâu." Ba nhỏ chanh chua đáp lại, ơ cái khía cạnh đanh đá này sao bây giờ tôi mới biết vậy cà?

"Ôi, tôi nào dám làm gì bạn đâu, Đóa hoa cao lãnh băng sơn mỹ nhân!" Ba lớn đáp lại, còn nhấn mạnh cái biệt danh của ba nhỏ.

"Mình cũng có làm gì bạn đâu, mà bạn làm như mình đổ nước sôi vào bạn thế? Đại ca nắm trùm cả trường với tổng điểm các môn không lên nổi 100!" Ba nhỏ cũng không vừa, chua ngoa đáp lại.

Hai người nhìn nhau, thâm tình đến nỗi có thể nhìn thấy tia điện xẹt xẹt luôn cơ. Con trai ngồi giữa hai người, thật không biết phải làm gì trong tình huống này.

Hai người làm ơn dừng lại đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro