2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi giữa hai người, cùng một dãy ngồi, cảm nhận bầu không khí căng thẳng của Vương Tuấn Khải và Lưu Hạo Nhiên.

Vâng, họ chắc chắn không phải ba lớn ba nhỏ của tôi, nên tôi không thèm gọi họ là ba nữa.

Tôi nhìn qua Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngủ gục vì bộ môn lịch sử, cái đầu nhỏ vừa mới chạm xuống bàn đã bị Lưu Hạo Nhiên giơ tay gọi thầy.

"Thầy ơi thầy ơi! Vương Tuấn Khải ngủ gục ạ!"

Tôi quay qua lườm, này ông Lưu, có gì vui mà ông làm như trúng số thế?

Tôi luôn ở phe của ba nhỏ tôi, vì tôi rất giống ba nhỏ mà. Ba nhỏ cũng cưng tôi hơn ba lớn nữa, rất dịu dàng với tôi, nên tôi lúc nào cũng theo phe ba nhỏ.

Như lúc này, Vương Tuấn Khải bị thầy giáo nghiêm khắc gọi tên, ba nhỏ ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, nom như con mèo vừa mới tỉnh dậy, chẳng hiểu cái mô tê gì. Tôi quyết định sẽ giúp ba nhỏ, tôi yêu ba nhỏ hơn mà.

"Do hôm qua bạn ấy bị hạ đường huyết nên hôm nay hơi mệt ạ." Tôi giơ tay, đứng lên trình bày, giải vây cho ba nhỏ, "Hôm qua em đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, em đã gặp bạn ấy."

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cả Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải đều nhìn mình ngạc nhiên. Thầy giáo nghiêm khắc nghe đến việc học sinh bị bệnh cũng không thể trách được, ngoài cứng trong mềm nói Tuấn Khải còn mệt thì đi xuống phòng y tế.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, rồi ngồi xuống. Tôi vẫn bị ba nhỏ nhà tôi nhìn chằm chằm, tôi giả ngơ, ngồi chán nản chép bài.

Giờ ra về, mọi người đều nườm nượp ra khỏi lớp. Là người thông minh, tôi đợi ít người hơn để đi cho thoải mái, và khi tôi chuẩn bị đi về thì bị Vương Tuấn Khải chặn cửa.

Ba nhỏ nhà tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng huyền thoại mà mọi người hay nói đến, giống như nhân vật sát nhân bị tâm thần mà ba nhỏ từng đóng vậy. Tôi hơi sợ, lùi ra xa ba nhỏ một chút.

"Sao cậu biết tôi hôm qua bị hạ đường huyết, phải đến bệnh viện?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.

Tôi nên trả lời thế nào, lẽ nào nói 'Con biết ba nhỏ bị hạ đường huyết vì ba bị mấy lần rồi'? Hay nói là 'Con là con của ba'? Nói xong chắc ổng giết tôi mất!

"Thì... tớ nói rồi đó..." Tôi ấp úng trả lời, "Tớ... hôm qua đi khám gặp cậu..."

"Vấn đề không phải ở đó!" Vương Tuấn Khải cao giọng, tôi rụt người lại, đáng sợ quá, "Vấn đề ở chỗ, sao cậu chỉ mới chuyển đến, mới gặp tôi vào hôm qua thì làm sao biết tôi bị hạ đường huyết? Dư Hoài theo tôi lâu năm như thế còn chưa biết tôi bị như thế nữa!"

Không hổ danh là nóc nhà của chủ tịch hàng đầu cả nước, hỏi câu nào dính luôn câu nấy. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để cảm thán đâu! Bây giờ tôi nên trả lời thế nào đây? Trả lời thế nào đây?? Trả lời thế nào đây??? Tôi hoảng đến đổ mồ hôi hột, nước bọt nuốt không nổi, cổ họng khô khốc, đến lúc này rồi, chơi liều luôn.

"Vì tớ luôn ngưỡng mộ cậu!" Tôi hoảng quá làm liều, "Tớ đã luôn nghe Dư Hoài nói về cậu, tớ rất ngưỡng mộ cậu! Cậu vừa đẹp vừa cao lãnh vừa ngầu nữa, quá hoàn hảo! Tớ đã nghĩ sao lại có người hoàn hảo như thế nhỉ? Chính vì thế, khi tớ gặp cậu ở bệnh viện, tớ rất vui vì tớ được gặp thần tượng của mình. Và tớ đã theo dõi cậu, tớ biết nó là hành động không hay cho lắm, và tớ đã nghe được như thế!"

Càng nói về sau, tôi càng thấy mặt ba nhỏ biến sắc, từ màu da trắng trẻo của ba lúc đầu rồi chuyển sang đỏ khi nghe đến khúc giữa, rồi xanh lè khi đến khúc cuối. Vương Tuấn Khải lùi ra sau, lắp bắp.

"Điên... Cậu bị điên... Tránh xa tôi ra... Tên theo dõi biến thái!"

Vương Tuấn Khải bỏ đi, để lại tôi bị tổn thương vì câu nói của ba nhỏ. Mấy người coi đi, tui quan tâm ổng, ổng dám nói tui biến thái... Tui buồn... tui khóc!

Tôi lững thững ra về trong buồn tủi. Đang đi, tôi đột nhiên cảm thấy chân mình không còn chạm đất nữa. Kì lạ, rõ ràng tôi vẫn đang ở Trái Đất mà. Hay là thời này trọng lực Trái Đất vẫn chưa mạnh?

Sau đó, tôi bị ném xuống đất. Mông tôi chạm đất, đau đến muốn kêu ba lớn gọi ba nhỏ. Tôi nhìn lên, ấy thế mà người vừa xách tôi lên như mèo và ném tôi xuống như cục đá lại là ba lớn Lưu Hạo Nhiên.

Ba lớn của tôi xách cổ áo tôi lên, khuôn mặt lạnh băng của ba lớn làm tôi sợ quá. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng ba nhỏ.

"Cậu đã phá đám tôi đó, anh bạn." Lưu Hạo Nhiên gằn giọng với tôi, "Cậu dám làm hỏng cơ hội hiếm có của tôi. Cậu ăn gan hùm rồi sao?"

"Không... Không có đâu mà... Mình không dám làm gì cậu..."

Tôi run như cầy sấy, từ hồi tôi còn bé đến bây giờ, ba lớn nhà tôi chỉ nổi giận với tôi duy nhất một chuyện, chính là lúc tôi thi trượt năm cấp 3, phải thi lại, kết quả của việc mải mê đi bắn chim với thằng bạn hàng xóm. Khi đó ba lớn của tôi như dùng hết sự tức giận bao năm qua, la mắng tôi rồi đánh tôi một trận nhớ đời, ba nhỏ cũng giận lắm nên không can ngăn. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Bảo Khánh tôi bị la và bị phạt nặng đến thế.

Sau ngày hôm đó, tôi ngoan hẳn ra. Tuy là lâu lâu hơi nghiệp chút thôi, nhưng cũng không có gì đáng nói cả. Bây giờ, đây là lần thứ hai ba lớn nổi giận với tôi.

Vì tôi vừa mới cứu ba nhỏ của tôi, người mà ông ba lớn của tôi lúc này xem như đối thủ.

Chàng trai với tổng điểm các môn không bằng 100 ném tôi xuống đất như ném một con mèo. Tôi ngơ ngơ ngác ngác nằm đó, nhìn ông già nhà tôi rời đi cùng một lời nói.

"Từ nay trở đi, cậu đừng hòng yên thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro