17. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào cắt bánh xong, bảo Triệu Nhượng mang một phần cho Hà Lạc Lạc, còn mình thì đi thẳng về phòng. Hắn lấy khẩu súng mà Hiên đã lén đưa cho hắn giấu vào sâu dưới lớp quần áo trong tủ. Hắn nằm lên giường, nhìn trần nhà trân trân.

Đột kích dinh thự của Hà Lạc Lạc là chuyện hắn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng nếu không làm vậy, e là hắn không thể tìm được lý do nào để rời khỏi đây. Nên khi nghe Hiên nói về kế hoạch này, hắn mím môi đồng ý, với điều kiện không được làm hại Hà Lạc Lạc và những người không liên quan. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ. Nhậm Hào gác tay lên trán, hắn suy nghĩ xem sau khi trốn khỏi đây rồi thì việc đầu tiên nên làm là gì. Xử lý Hà, hay tu bổ lại lực lượng? Chắc là tu bổ đi, sau khi thế lực vững như cũ rồi hãy tìm Hà tính sổ.

Nhậm Hào nhắm mắt lại. Ngày mốt, người của Hiên sẽ tràn vào đây để đưa hắn ra ngoài. Sau đó, hắn sẽ trở thành kẻ đối địch của Hà Lạc Lạc. Địa bàn của POI, không ai được tranh giành. Chỉ là, hắn thật sự có thể đối đầu với Hà Lạc Lạc sao? Người cứu hắn khỏi tay Từ Thuấn là cậu, người đưa hắn ra khỏi đồn cảnh sát là cậu, người lôi hắn ra khỏi sự hành hạ của Xu Ming khi hắn vẫn chỉ còn một hơi thở tàn cũng là cậu. Dù luôn miệng nói cậu là vì lợi ích khác, cũng không thể phủ nhận cậu đã cứu hắn tận ba mạng chứ không phải một. Còn hắn, lại đang lên kế hoạch tấn công dinh thự của cậu trong khi cậu đang bị thương. Rốt cục thì hắn cũng không biết hắn có còn là chính mình hay không nữa. Hay đúng như Hà Lạc Lạc nói, hắn đã bị Hạo tẩy não thật rồi, trở thành một con rối không có trái tim, không biết đạo lý tình nghĩa.

Nhậm Hào cố ép mình đi ngủ nhưng không được. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Hà Lạc Lạc với sát khí ngút trời, hóa thành sương đen bao trùm lấy cơ thể cậu, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Cậu chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn hắn, đó là ánh mắt cậu nhìn kẻ thù của mình. Nhưng sau khi hắn rời khỏi đây, nếu gặp lại cậu, có thể cậu sẽ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, sẽ tặng cho hắn một viên kẹo sắt vào giữa đầu. Hà Lạc Lạc sẽ không nương tay với hắn nữa. Nhậm Hào chợt muốn ngưng kế hoạch này lại. Nói hắn sợ cũng đúng, nói hắn thấy có lỗi cũng đúng. Hắn không thể để kế hoạch này tiến hành được.

Đoàng!

Nhậm Hào giật mình. Là tiếng súng! Tại sao lại có tiếng súng? Hắn bật dậy, việc đầu tiên lại là chạy sang phòng Hà Lạc Lạc kiểm tra. Lúc hắn đi ngang hành lang, nhìn xuống phía dưới tầng trệt đã thấy một tốp đàn em cầm súng trường, chĩa vào nhóm người làm bị trói thành một cụm, ai nấy cũng run như cầy sấy. Trong lòng hắn lạnh đi, không phải nói ngày mốt à? Sao lại đột nhiên tập kích rồi? Hắn rón rén tránh sự phát hiện của đám thuộc hạ dưới lầu, mở cửa phòng Hà Lạc Lạc.

Không có người!

Nhậm Hào càng trầm xuống. Là ai bắt rồi?! Hắn định đi tìm Hiên, phía sau ót liền truyền đến một cơn đau, hắn ngã xuống, trước mắt chỉ còn một màu đen, ý thức giống như công tắc đèn, tắt một cái rụp.

.

Nhậm Hào tỉnh lại trong tình trạng hai tay bị trói sau lưng ghế, mắt thì bị bịt một lớp vải dày. Con mẹ nó! Tại sao hắn hết lần này đến lần khác đều bị đánh cho bất tỉnh rồi tỉnh lại trong khi bị trói tay bịt mắt như vậy?! Có giống một đại ca xã hội đen không chứ?!

Miếng vải được tháo xuống, đối diện hắn là Hà Lạc Lạc cũng đang bị trói. Vết thương trên bả vai có lẽ đã bị rách, máu thấm đỏ cả một vùng áo.

"Sếp, anh vẫn ổn chứ?!" Bên tai Nhậm Hào truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Hiên?!" Hắn không tin vào tai mình, sao lại như vậy?

"Ái chà chà, chắc anh không ngờ tới đâu nhỉ?"

Hiên vỗ hai vai của hắn rồi tiến đến cái ghế ở giữa hắn và Hà Lạc Lạc, uy nghi ngồi xuống. Hà Lạc Lạc bên kia dường như vẫn chưa tỉnh lại, đầu gục xuống không thể nhìn thấy nét mặt.

"Chuyện này là sao?!" Nhậm Hào nghiến răng.

"Là tạo phản đó!" Hiên cười sảng khoái. "Anh không thấy kế hoạch này quá vi diệu ư? Cùng một lúc bắt được cả hai con hổ! Thành phố Z không còn POI, thành phố Y mất đi Hà Lạc Lạc. Tôi sẽ dễ dàng thâu tóm cả hai."

"Tôi và Hạo đã tin cậu!" Nhậm Hào giận dữ, cảm giác bị phản bội này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

"Tin tôi? Trách các người ngu ngốc. À không, trách anh ngu ngốc thôi. Sếp không ngu như anh, nhưng đáng tiếc, Sếp lại đi trước anh. Có điều, anh lại thay Sếp thừa hưởng cả một cong trình đồ sộ như vậy! Tôi không cam tâm!"

"Tôi chưa từng bạc đãi cậu!" Nhậm Hào liếc nhìn Hiên.

"Ừm, chưa từng bạc đãi tôi? Đúng, anh không bạc đãi tôi, chỉ bạc đãi người nhà tôi. Tôi làm trâu làm chó cho anh, chỉ hi vọng có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em gái. Cuối cùng thì sao? Anh bắt nó bán thân!" Hiên hét lên, lao thẳng đến chỗ Nhậm Hào. "Thằng khốn kiếp, mày còn dám ở đây chất vấn tao sao?!"

Bên má của Nhậm Hào ê ẩm, khoang miệng đã nghe vị mằn mặn của máu.

"Mẹ nó, mày không chỉ cưỡng bức nó, còn cho nó...cho nó đi... Khiến nó bị hãm hiếp đến mất mạng. Em tao chết uất ức như vậy đều là do mày! Còn tao thì không hay không biết làm việc cho mày như một con chó!"

Nhậm Hào sững người. Hiên đang nói gì vậy?! Em gái gì, cưỡng bức gì?! Tim hắn như bị gửi đến Bắc Cực, lạnh đến thấu xương. Đúng là hắn máu lạnh, hắn giết người không ghê tay, nhưng chỉ là với kẻ thù mà thôi. Hắn không bao giờ có ý định làm tổn hại đến người vô tội, nhất là người nhà của thuộc hạ. Đó là điều tối kỵ của hắn.

"Cậu nói gì vậy?! Tôi chưa từng gặp qua em gái cậu!" Nhậm Hào phun ra một ngụm máu.

"Chính em gái tao đã trăn trối trước khi chết, người hại nó là POI. Là Sếp!! Mày không biết, lúc nó sắp chết đã nhìn tao bằng ánh mắt thế nào đâu! Nó trách tao, là do tao đẩy nó vào bước đường cùng! Nó hận tao, sợ tao! Mẹ nó, POI, em tao mới 18 tuổi thôi!!"

Nhậm Hào như vỡ vụn. Hắn chưa từng cưỡng bức ai cả, càng không có chuyện bắt người ta bán thân. Hắn có ăn chơi cũng là với gái làng hoa thôi. Hắn không ép buộc ai cả mà! Nhưng hắn thà là hắn từng làm những chuyện tày trời đó, cũng không muốn tin anh trai song sinh của mình lại dùng danh nghĩa của mình đi làm chuyện ác. Tại sao hắn lại phải làm kẻ xấu xa đến vậy?! Tại sao hắn phải trả giá cho những gì mà hắn không làm?! Tại sao Hạo lại đối xử với hắn như thế? Hắn là em trai của Hạo cơ mà? Tại sao luôn muốn ép buộc hắn như vậy?

"Tao thật không hiểu nổi. Tại sao anh em song sinh lại khác xa nhau như vậy? Đại thiếu gia nhân từ bao nhiêu, thì mày lại đốn mạt vấy nhiêu. Nếu khi đó không có đại thiếu gia cứu giúp, em tao đã không thể có một đám tang ra hồn, mẹ tao cũng sẽ không được chữa trị tâm lý. Đại thiếu gia tốt đẹp như vậy, mày không xứng làm em trai của đại thiếu gia."

Đôi mắt của Hiên đã đỏ lòm. Nhậm Hào thậm chí không thể biện minh gì, bởi vì Hiên cũng không biết đại thiếu gia mà gã tôn sùng mới thật sự là POI. Gã càng không biết, những sắp xếp hậu sự kia là do Nhậm Hào tự mình bỏ tiền túi ra lo lắng cho gã. Cái gì gọi là tình anh em Lý Thông - Thạch Sanh, hôm nay Nhậm Hào đã được dịp lĩnh hội rồi. Chỉ là hắn cảm thấy thật chua xót trong lòng, phản bội hắn không chỉ có Hiên, mà cả người anh trai hắn vẫn luôn kính nể, người thân duy nhất của hắn. Càng khó chịu hơn là, hắn không thể hận một người đã chết. Cảm xúc này thật sự giống như một con quái vật với hàm răng nhọn hoắt cắn xé trái tim hắn, đau đến không tả được. Hạo chết rồi, nhưng vẫn đâm hắn một đao trí mạng. Anh trai của hắn, thật tốt với hắn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro