Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Kim Thiên Vân ngây người 1 hồi , Thẩm Lệnh Vũ xoay đầu lại :
- Còn không mau vào , em định đứng đó đến sáng đúng không ?
. Kim Thiên Vân giật mình bước theo sau . Nhà Thẩm Lệnh Vũ rất rộng , Phòng khách đc màu trắng làm chủ đạo , rất đơn giản , Thẩm Lệnh Vũ lười nhác dựa vào sofa :
- ngồi đi
. Kim Thiên Vân ngồi xuống :
- Thẩm Lệnh Vũ !!
. Thẩm Lệnh Vũ ừm 1 tiếng , Kim Thiên Vân nói :
- Anh đem tôi đến đây chỉ để tôi ngồi xem anh ngủ thôi sao ?!
. Thẩm Lệnh Vũ mở mắt :
- Tôi đi lấy thức ăn !!
. Nói xong đứng dậy đi vào bếp , 5p sau Anh lấy ra 2 bát mì ăn liền nghi ngút khói :
- Nhà tôi trước giờ chỉ có mình tôi , em ăn cái này đi !
. Kim Thiên Vân nhìn bát mì rồi chuyển tầm mắt xuống chiếc hộp nhỏ dưới bag jăp̀n , thấy 1 hộp thuốc dạ dày , cô gắp mì cho vào miệng rồi nói :
- Hình như anh rất thường xuyên ăn mì ?!
. Thẩm Lệnh Vũ ừm 1 tiếng :
- Chỉ có mình tôi , người giúp việc theo giờ đã về từ chiều . Tôi thường xuyên phải tăng ca nên chỉ có thể ăn như vậy .
. Kim Thiên Vân suy nghĩ 1 chút rồi nói :
- Nhà có thức ăn không ?
. Thẩm Lệnh Vũ nghi hoặc nói :
- Có , trong tủ lạnh ? Để làm gì ?
. Kim Thiên Vân đứng dậy :
- Tôi nấu cho anh ăn , với lại tôi cũng được coi là khách , anh để tôi ăn mì ăn liền . Không thấy có lỗi sao .
. Kim Thiên Vân đi vào nhà bếp , nhìn qua nhìn lại , nhà bếp lạnh tanh không có hơi ấm . Rất giống như bị bỏ phế lâu ngày k đụng đến , lắc đầu 1 cái rồi mở tủ lạnh . Thấy chỉ có 1 ít rau với thịt , Liền lấy thịt xả đông , mang rau đi rửa . Thẩm Lệnh Vũ không biết từ khi nào đã đứng tựa vào cửa nhà bếp , chăm chú nhìn bóng lưng của Kim Thiên Vân chăm chỉ như chú ong nhỏ đang rửa rau . Khóe môi bất giác cong lên .
. Kệ đồ nhà Thẩm Lệnh Vũ rất cao , Kim Thiên Vân muốn lấy bát nhưng với mãi không tới , Thẩm Lệnh Vũ thấy vậy bước tới vươn tay lên lấy giúp cô . Anh cúi xuống nhìn cô , cô cũng nhìn anh , anh rất cao , đứng phía sau cô sừng sững như pho tượng vững chãi , mùi hương bạc hà trên người anh thoang thoảng khiên cô không tự chủ được mà đỏ mặt vội quay sang chỗ khác . Anh để bát xuống rồi lùi về phía sau , cô nói :
- Lần ... Lần sau đừng đột ngột đến gần tôi như vậy ...
. Anh cười cười :
- Tại sao ?!
. Cô hơi lúng túng :
- Vì tôi sợ không tự chủ được mà đánh anh ?!
. Anh ồ 1 cái rồi nói :
- Thì ra là sợ làm tôi bị thương ! Em lo cho tôi vậy sao
. Cô trừng mắt , tên thần kinh này xuyên tạc ý của cô :
. Anh cười thú vị rồi ra ngoài . Cô bực mình đem rau và thịt bỏ vào nồi . 10p sau cô mang 1 dĩa mì xào thơm ngát đi ra để xuống .
- Thẩm Lệnh Vũ ..
. Cô nhìn lại , anh đã nhắm mắt . Cô ngồi nhìn anh , không hiểu sao tim lại đập rộn ràng , ngũ quan tinh tế , mắt hoa đào cằm cương nghị . Cô chăm chú nhìn người đàn ông đang dựa vào sofa , tay không tự chủ mà đưa lên mi tâm anh , ngón tay thon dài trượt xuống sống mũi thẳng tắp . Bỗng có 1 bàn tay to nắm tay cô lại , cô giật mình :
- A ...
. Tay anh rất to , bàn tay cô bị anh nắm trọn . Cô vội rút tay về . Anh hơi nheo mắt ngồi dậy nhìn đĩa mì đã nguội dần :
- Có ăn được không vậy !?
. 1p trc cô đang suy tư thì bây giờ thay vào đó là tức giận . Tên này dám xem thường trù nghệ của cô :
- Không ăn được , tôi đã bỏ thuốc độc nên anh không cần ăn .
. Anh mỉm cười , cô gái này tức giận cũng rất đáng yêu . Khác với vẻ mặt khi đua xe và trên thương trường nhiều . Anh cầm đũa gắp 1 miếng mì bỏ vào miệng nhai , sau đó nói :
- Không tệ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro