Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Kim Thiên Vân bĩu môi :
- Cái gì mà không tệ ?? Anh xem thường trù nghệ của tôi sao ?!
. Thẩm Lệnh Vũ cười , ăn hết đĩa mì xào rồi lười nhác dựa vào sofa , lúc này Kim Thiên Vân mới nói :
- Bây giờ có thể nói anh muốn gì rồi chứ ?
. Thẩm Lệnh Vũ nâng mí mắt :
- Em nghĩ tôi muốn gì ?
. Kim Thiên Vân hừ lạnh :
- Tôi không nghĩ Thẩm đại thiếu gia rảnh rỗi tới nỗi đem tôi đến đây ăn mì nói chuyện phiếm đấy chứ ?
. Thẩm Lệnh Vũ cười như không cười :
- Người ta đồn đại rằng nữ kim thiếu chủ của Kim An rất sắc xảo , rất thông minh , quả thật danh bất hư truyền !
. Kim Thiên Vân dựa vào sofa , khoanh tay trước ngực :
- Nói trọng tâm !!
. Thẩm Lệnh Vũ ngồi thẳng dậy , hơi cúi người hai tay đan vào nhau :
- Tôi nói rồi , chỉ muốn đùa với ông nội em 1 chút !
. Kim Thiên Vân nhếch mép :
- Muốn uy hiếp ông ấy tôi sợ là anh tìm lầm người rồi !!
. Thẩm Lệnh Vũ làm ra vẻ rất ngạc nhiên :
- Ồ , vậy sao ?
. Kim Thiên Vân đứng dậy :
- Tôi không có bất cứ giá trị nào với ông ta hết , nên ông ta cũng không quan tâm sống chết của tôi đâu . Vì vậy , anh sai rồi . Tôii đi đây !
. Thẩm Lệnh Vũ nhìn cô xoay người bỏ đi , đợi tay cô chạm vào cánh cửa rồi mới nhẹ nhàng nói :
- Em nghĩ ông ta thật sự không yêu thương em sao ?
. Kim Thiên Vân nở nụ cười xinh đẹp pha chút thương tâm :
- Yêu thương sao , không thể nào ?
. Thẩm Lệnh Vũ lại nói tiếp :
- Còn nhớ tấm ảnh tôi đưa em xem chứ . Việc em bỏ thuốc cho anh họ em vào 6 năm trước em nghĩ chỉ có mình tôi biết sao ?
. Chân của Kim Thiên Vân bước ra cửa bỗng dừng lại :
- Anh có ý gì ?
. Thẩm Lệnh Vũ vẫn rất nhẹ nhàng nói :
- Em thừa hiểu rằng , tuy em là chủ tịch Kim Thị nhưng ông nội em mới là người nắm giữ nhiều cỗ phần nhất , em cũng biết rằng ông ta không phải ngọn đèn cạn dầu . . .
. Kim Thiên Vân xoay người trở vào , đứng trước mặt Thẩm Lệnh Vũ , nét mặt ngoan độc , khẽ rít lên 1 cái :
- Nói rõ ràng cho tôi !!
. Thẩm Lệnh Vũ tiếp tục nói :
- Nếu như em nói , ông ta thật sự không yêu thương em vậy tại sao 6 năm trước việc em bỏ thuốc hủy đi tư cách làm " Đàn Ông " của Kim Thiên Phong lại không được vạch trần . Nếu ông ta không đứng phía sau làm hậu thuẫn thì em nghĩ em đứng vững ở vị trí chủ tịch được sao . Tôi phải công nhận 1 điều , em rất thông minh , thông minh đến mức người ta chán ghét . Nhưng , em lại không biết xâu chuỗi sự việc .
. Kim Thiên Vân đứng đó , cố gắng suy nghĩ lại việc của tất cả 6 năm trước , giờ cô mới phát hiện cứ hễ cô làm việc gì đó lỡ như có sự cố xảy ra đều rất nhanh được giải quyết , đôi môi anh đào khẽ động :
- Sao tôi lại phải tin anh !!
. Thẩm Lệnh Vũ nhàn nhạt nói :
- Không tin thì cứ về hỏi ông nội em !!
. Anh vừa dứt câu thì cô như tên lửa lao ra khỏi cửa . Lúc này điện thoại anh reo lên , anh liếc nhìn số thì khuôn mặt anh tuấn rộ lên vẻ chán ghét cực điểm , anh lấy kiên nhẫn nhận điện thoại :
- Ba , có chuyện gì ?
. Đầu dây bên kia như hét lên :
- Con đem Kim Thiên Vân về nhà ?
. Thẩm Lệnh Vũ nhàn nhạt nói :
- Nhà của con con mamg cô ấy về . Có vấn đề sao ?
. Đầu dây bên kia giận dữ :
- Nếu đã đem người về rồi thì tại sao không giao cho ông nội con , sao còn để cô ta đi ?
. Thẩm Lệnh Vũ nhíu mài :
- Ba cho người theo dõi con ?!
. Đầu dây bên kia nói :
- Nếu không làm sao biết con làm chuyện ngu xuẩn này .
. Thẩm Lệnh Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó , đứng phắt dậy :
- Ba , đừng nghĩ con không biết ba định làm gì . Con cảnh cáo các người không được làm gì cô ấy ?
. Đầu dây bên kia ngạc nhiên :
- Vì sao chứ ? Đừng nói ta là ...
. Bên kia chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Lệnh Vũ đã rít lên :
- Vì sao ư ? vì cô ấy là người của Thẩm Lệnh Vũ này . Đã là người của con thì các người đừng hòng động vào sợi tóc của cô ấy .
. Nói rồi anh hung hăng đập điện thoại vào tường sau đó cầm áo khoác chạy ra ngoài .
. Thẩm Lộc Kình cầm điện thoại ngơ người nhớ lại giọng nói của con trai , băng lãnh , tàn bạo khiến người ta run sợ . Đột nhiên có vọng nói khàn khàn phía sau truyền tới :
- Sao rồi , nó nói gì ? Sao con ngây người vậy ?
. Thẩm Lộc Kình xoay người lại thì 1 ông lão ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy tới , nét mặt trầm ngâm hỏi , Thẩm Lộc Kình đem tất cả kể lại cho Thẩm lão gia nghe , Thẩm lão gia tức giân đập tay xuống tay vịn của xe lăn :
- Hừ , thật là không có tiền đồ , vì 1 con đàn bà mà có thể mất lí trí như vậy .
. Thẩm Lộc Kình như thái độ của cha mình nuốt nước bọt 1 cái :
- Cha , có trách thì trách con đàn bà kia thủ đoạn quá . Thời gian ngắn như vậy đã có thể quyến rũ được Lệnh Vũ . Người trong giới bạch đạo hay hắc đạo đều gọi cô ta là Hoa Anh Túc .
. Thẩm Lão gia nhếch mép , trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường :
- Hoa Anh Túc sao ,  tôi muốn gắp 1 lần xem cô ta thủ đoạn như nào . Đến lúc đó sẽ mang cô ta bóp nát trong tay .
. Thẩm Lộc Kình nhìn thấy vẻ lãnh khốc hiện lên trên mặt cha mình thì cuối đầu khom lưng không dám lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro