Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trụ sở Kim An *
. Thanh Ân ngồi trầm ngâm , nét mặt không tốt nhìn Chu Tiên cứ đi qua đi lại trước mặt mình :
- Chu Tiên , cô đứng im được không ?
. Chu Tiên quay lại nhìn Thanh Ân :
- Không được , tôi phải đi cứu người !! Dù tiểu thư thân thủ có tốt đến mấy thì Thẩm Lệnh Vũ cũng là đàn ông , còn có ở đó là địa bàn của hắn , Tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm ...
. Thanh Ân liền đứng dậy kéo Chu Tiên lại :
- Chu Tiên , cô đừng kích động được không ? Tiểu thư có lệnh khi nào mà sau 12h đêm mai tiểu k về mới được đi cứu người .
. Chu Tiên muốn vẫy ra :
- Nhưng Tiểu Thư ... Ây ... Sao tiểu thư lại đi theo hắn chứ .
. Bỗng có tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói của con trai vang lên :
- Vì anh ta biết được việc chị gái tôi hạ thuốc Kim Thiên Phong 6 năm trước
. Cánh cửa mở ra , thân ảnh của cậu thanh niên tầm 17 18 tuổi xuất hiện , dáng nguời thư sinh , Ngũ quan tinh tế , Cậu ta không mặc âu phục như Thanh Ân mà chỉ mặc quần tây , áo phông rất đơn giản nhưng sự đơn giản ấy không che lấp đi được gương mặt khiên đàn ông ghen ghét còn phụ nữ thì cuồng loạn ấy . Chu Tiên ngạc nhiên nói :
- Huyền Ly , cậu về rồi ?!
. Huyền Ly là đường chủ Huyền Vũ cũa Kim An , cũng là em trai nuôi của Kim Thiên Vân , cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong các đường chủ . Nhìn gương mặt thư sinh ấy , sẽ không ai nghĩ cậu là người tàn bạo nhất ở đây . Cậu ta có gương mặt của 1 thiên thần nhưng tâm hồn thì là 1 con ác quỷ khát máu . Cậu ta ung dung ngồi xuống :
- Các người không cần lo , chị tôi sẽ không sao đâu . Chị ấy dặn dò Thanh Ân như vậy chắc chắn có chủ ý , người của ông nội chị ấy đã đến hía đông thành phố tìm người . Tôi thật sự muốn xem họ Thẩm muốn làm gì !! Nếu chúng dám tổn thương 1 sợi tóc của chị gái thì đừng mong được chết yên ổn !!
. Khi cậu ta nói những chuyện này thì gương mặt vẫn bình ổn , giọng nói rất nhẹ nhàng . Nhưng trong mắt hàn khí đã tăng lên đến tột độ . Cậu ta là trẻ mồ côi , Kim Thiên Vân cũng có thể nói là người thân duy nhất của cậu bây giờ , cũng là điểm mấu chốt duy nhất của cậu hiện tại . cậu không muốn ai đụng vào điểm mấu chốt đó , đôi lông mài khẽ nhíu lại suy tư .
. Thanh Ân quan sát cậu 1 hồi , hơn ai hết cậu cũng được coi là hiểu rõ đứa trẻ này . Cậu ta yêu thương chị gái mình hơn ai hết . Nếu Kim Thiên Vân có chuyện gì , cậu ta sẽ là người đầu tiên đi giết người . Thanh Ân khẽ thở dài 1 cái .
* Phía đông thành phố S *
- Kim Thiên Vân lao ra khỏi nhà Thẩm Lệnh Vũ . Trong đầu lẩn vẩn lại những hình ảnh từ nhỏ đến lớn . Lúc nào Kim Phước Đông cũng yêu thương cô , cô là công chúa nhà hạ Kim , nhưng từ khi cô 16 tuổi , mọi chuyện lại xoay chuyển 180° . Tại sao cô không nghĩ ra chứ . Cô ra khỏi cửa cứ đi , đi một hồi cũng không biết mình đi đâu , chỗ nào cũng toàn là cây với cây , như thể tách biệt với thế giới bên ngoài vậy . Cô lấy điện thoại ra nhưng đã hết pin . Cô đi 1 hồi thì có 1 chiếc xe dừng lại , 1 đám người mặc đồ vest bước xuống , cô quan sát 1 lượt thì mắt dừng lại ở chiếc quân huy cài trên áo mổi người , Là hình hổ mang xà , biểu tượng của nhà họ thẩm , cô thầm hừ lạnh :
- Phiền phức thật ?!
. Tên đầu tiên bước đến hơi cúi đầu :
- Kim tiểu thư , Thẫm Lão gia muốn gặp cô . Phiền cô theo tôi 1 chuyến !!
. Kim Thiên Vân nhếch mép lộ ra nụ cười diểm lệ :
- Muốn gặp tôi , ông ta trình gì ?
. Tên vệ sĩ sắc mặt không đỗi :
- Kim tiểu thư , đừng kiêu ngạo quá nếu không tôi sẽ không khách khí ...
. Kim Thiên Vân vẫn cười :
- Không khách khí thì lên đi , tôi muốn xem thủ hạ của lão già đó lợi hại đến đâu .
. Tên vệ sĩ không nặng không nhẹ ra lệnh :
- Bắt người !!
. Hai tên phía sau răm rắp tiến về phía Kim Thiên Vân rồi lên tiếng :
- Xin thứ lỗi !
. Khi tay hai tên đó vừa động vào người Kim Thiên Vân thì nàng đột nhiên né người sang 1 bên , 1 chân đá lên trúng đầu 1 tên , tên còn lại thấy vậy liền lao tới thì bị Kim Thiên Vân 1 cước vào bụng đá văng ra xa . 4 tên phía sau lại tiếp tục lao đến nhưng tên vào cũng bị 1 quyền đánh lăn ra đất . Kim Thiên Vân vừa đứng dậy thì đột nhiên sau gáy lạnh ngắt , cô hơi nghiêng đầu thì thấy tên vệ sĩ đó đặt họng súng đen ngòm sau gáy cô , hắn cười lạnh lẽo :
- Hơ , Kim tiểu thư , cô rất nhanh , nhưng cô nhanh bằng đạn của tôi không ?
. Kim Thiên Vân cười :
- Các anh thân là đàn ông lại ức hiếp phụ nữ trong tay không có tất sắt , thật đáng xấu hổ !!
. Hắn ta nở nụ cười gian tà :
- Kim tiểu thư, cô đánh người của tôi ra nông nỗi này , cô yếu mềm sao !! Nực cười .
. Nói rồi hắn đẩy Kim Thiên Vân về phía cửa ô tô :
- Kim Tiểu Thư mời lên xe !!
. Kim Thiên Vân bước tới thì đột nhiên cô nhìn thấy 1 Thẩm Lệnh Vũ nháy mắt với cô , môi anh mấp máy :
- đếm đến 3 thì quay đầu sang phải !!
. Cô bước 1 chân lên xe , đếm đến 3 cô lập tức nghiêng đầu sang phải , sau đó đoàng 1 cái , súng tên vệ sĩ rơi xuống , hắn vật ra đất ôm tay rên rỉ . Kim Thiên Vân liền nhặt súng lên chĩa vào hắn .
. Thẩm Lệnh Vũ bước đến , hắn mặt xanh mét :
- Thiếu gia ... Sao lại ...
. Thẩm Lệnh Vũ hừ 1 tiếng :
- Tao giữ lại mạng cho mày , trở về nói với họ , đây là cảnh cáo , lần sau đừng nghĩ đến việc đụng vào người của tao .
. Kim Thiên Vân giật mình nhìn hắn , hắn vẫn giữ vẽ bình tĩnh nói :
- Còn không mau cút , hay đợi tao phế luôn tay còn lại của mày !!
. Tên vệ sĩ thấy anh mắt tràn đầy băng lãnh đó thì tuông mồ hôi vội đứng dậy , thuộc hạ của hắn cũng đứng dậy lên xe , Xe chạy hắn vẫn mói lại 1 câu :
- Lão gia sẽ không tha cho các người .
. Xe đi khuất rồi , Thẩm Lệnh Vũ vội đem áo khoác khoác lên người Kim Thiên Vân , Kim Thiên Vân nhìn hắn , hỏi :
- Tôi thành người của anh khi nào vậy ?
. Hắn cười cười :
- Từ bây giờ !!
. Kim Thiên Vân nghiến răng :
- Thần Kinh !!
. Nói rồi cô bỏ đi nhưng tay bị 1 lực nắm lại , không đau lắm nhưng rất chặt :
- Tối nay ở lại đây đi , khuya lắm rồi !!#
. Kim Thiên Vân không xoay người lại :
- Tôi phải về tìm ông nội !
. Thẩm Lệnh Vũ kéo 1 cái , cô mất thăng bằng cả người cô bị kéo lao vào bờ ngực rắn chắc của Thẩm Lệnh Vũ , mùi bạc hà thoang thoảng , cô đỏ mặt , muốn vùng ra nhưng eo đã bị bàn tay to lớn của ai đó giữ lại , cô lắp bắp :
- Anh ... Anh muốn làm gì ?
. Cô lại lần nữa muốn vùng ra nhưng lại bị ôm chặt :
- Đừng động , để tôi ôm chút , chỉ 1 chút thôi .
. Lời nói nhẹ nhàng như nài nỉ lại pha chút mệnh lệnh , cô không hiểu sao lại đứng im mặc cho anh ta ôm .
. Thẩm Lệnh Vũ hơi cúi người , úp mặt vào bả vai cô . Lúc nãy anh thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện . Anh biết rõ cô và nhà anh có thù , có hận , nhưng anh không kềm chế được muốn bảo vệ cô gái này . Từ lúc nhìn thấy cô vào 6 năm trước , lúc đó ánh mắt cô trong sáng không 1 chút vấy bẩn . Anh cứ nghĩ thời gian trôi qua với những chuyện cô trải qua sẽ thay đổi con người cô nhưng không ngờ , thời khắc anh nhìn thấy ánh mắt trong sáng ấy trong trường đua thì trong lòng lại dâng lên 1 hồi cảm xúc , cô gái của anh tuy đã trưởng thành hơn rồi nhưng ánh mắt ấy vẫn không thay đổi , trong sáng , lấp lánh như vì sao . Anh thích cô gái này , thích từ lần gặp 6 năm trước , lúc ấy cô mặc đồng phục nữ sinh trung học , ánh mắt trong sáng , nụ cười nở rộ mê hoặc như hoa anh túc . Trong 6 năm , chưa 1 lần anh nghĩ đến cô , anh cứ nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng hôm nay thấy cô gặp nguy hiểm , anh rất sợ , anh sợ cô bị đám người kia bắt đi . Anh sợ cô gặp nguy hiểm . Anh muốn có cô !!! Cô im lặng , hít 1 hơi mùi hương trên người anh , rồi lại 1 hơi nửa , rồi tham lam thêm 1 hơi nửa , đột nhiên anh lên tiếng :
- Tối nay ở lại đây đi , bây giờ rất nguy hiểm ....
. Kim Thiên Vân nói nhỏ :
- Tôi sẽ gọi Thanh Ân đến đón !
. Bỗng anh buông cô ta , hơi ấm biến mất , cô thấy có chút mất mát . Hai tay anh đặt trên vai cô ,  bỗng anh cúi xuống trán tỳ vào trán cô , hơi thở anh nhè nhẹ lan tỏa trên mặt cô :
- Người của em muốn đến đây cũng không đến ngay được , với lại chỗ của tôi không dễ tìm đâu .
. Kim Thiên Vân hỏi :
- Vậy làm sao ?
. Anh nói :
- Sáng mai , Tôi đưa em về !!!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro