Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Kim Thiên Vân vẫn đang suy nghĩ thì đã bị Thẩm Lệnh Vũ nắm tay dẫn đi , cô ngây ngốc đi theo hắn , bây giờ là nửa đêm trời hơi lạnh , tay Thẩm Lệnh Vũ nắm chặt tay cô làm cô dâng lên 1 cảm giác ấm áp . Cô không hiểu cảm giác đó là gì cả , nhưng không có 1 chút nào bài xích.
. Thẩm Lệnh Vũ kéo Kim Thiên Vân về nhà , đưa cô đến ghế sofa , trên người cô vẫn khoác áo khoác của hắn . Hắn để cô ngồi ở đó , mình thì vào bếp rót cốc nước ấm mang ra . Cô nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ tung năm trên đất , anh đưa cốc nước cho cô , cô nhận lấy :
- Cảm ơn !
. Anh ừ 1 cái , hai người rơi vào im lặng , 1 lát sau cô lên tiếng :
- Sao lại cứu tôi ?
. Anh ừm 1 tiếng , cô lại tiếp tục :
- Chúng ta không phải đồng minh
. Anh lại tiếp tục ừm , cô hít 1 hơi :
- THẨM LỆNH VŨ !!!
. Anh nhìn cô :
- Kim Thiên Vân , tôi cứu em vì tôi muốn vậy !!! Em hiểu không . Đồng minh thì sao , kẻ thù thì sao . Tôi không quan tâm .
- Cô im lặng , hai người lại rơi vào trầm mặc . Bỗng anh đứng dậy lên lầu , bỏ lại cô 1 minh ngồi đó . 1 lúc sau anh bước xuống tay ôm chăn gối và 1 cái áo sơ mi trắng . anh để chăn gối xuống rồi đưa áo cho cô .
-  Tối nay em ngủ phòng tôi đi , tôi ngủ ở đây . Trong phòng có phòng tắm . Em mặc tạm áo của tôi đi . Phong tôi lên lầu rẻ trái .
. Cô nhận áo sơ mi , từ từ đứng dậy :
- cảm ơn !!
. Anh đưa tay vén lọn tóc của cô , cô hơi bất ngờ sau đó quay đầu lên lầu , đi được giữa chừng cô dừng lại , xoay người :
- Thẩm Lệnh Vũ !!!
. Anh nhìn cô :
- Hửm ?
. Cô buông lại 1 câu rồi chạy đi :
- Ngủ ngon
. Cô chạy lên lầu tìm được phòng của anh rồi đóng cửa lại dựa vào cửa , đưa tay cô xoa gương mặt đang đỏ của mình , tim cô đập nhanh , cô cố gắng chấn tỉnh rồi bước vào phòng tắm .
. Áo sơ mi của anh rất dài , cô mặc gần đến đầu gối , da cô trắng nõn , đôi chân thon dài , tăng thêm phần quyến rũ . Cô tắm rồi , ngồi trên giường của anh , ôm gối của anh , mặc áo của anh . Bỗng chốc cô cảm thấy mình suy nghĩ lệch lạc quá , sao có thể rung động nhanh như vậy , chắc do cảm giác thôi . Cô thấy trên tủ cạnh giường có giây sạc , cô lấy điện thoại ra cắm vào rồi khởi động máy . Máy vừa mở thì cô thấy 1 loạt tin nhắn , của Thanh Ân , của Chu Tước và có cả Huyền Ly . Cô giật mình :
- Thằng nhóc ôn thần này trở vể rồi sao !!
. Cô bấm 1 dãy số , 2 hồi chuông reo thì bên kia bắt máy :
- Kim Thiên Vân , chị còn sống sao ?
. Cô hơi nhăn mặt :
- Chị của em là bị người ta đưa đi đó , không nói chuyện đang hoàng được hay sao ?
. Huyền Ly bên kia hừ 1 cái :
- Biết vậy em đã không đi Mỹ , Em mới đi 1 tuần mà giờ chị đã bị người khác dẫn đi . Đúng là không có đầu óc .
. Kim Thiên Vân bĩu môi :
- Thằng nhóc , ta là chị cậu đấy .
. Huyền Ly cười :
- Xinloii chị thân yêu , em nói sự thật thôi ..
. Kim Thiên Vân như tức điên lên :
- Đợi khi chị về xem chị xử em như nào ...
. Huyền Ly phản bác :
- Rất mong chờ !!
. Kim Thiên Vân tức muốn hộc máu :
- Hừ !!!
. Huyền Ly nói :
- Không đùa chị nửa , giờ chị đang ở đâu ?
. Kim Thiên Vân suy nghĩ 1 hồi :
- Nhà của Thẩm Lệnh Vũ !!
. Huyền Ly bật ngồi dậy :
- Cái gì ? Hắn đưa chị đến đó làm gì ?
. Kim Thiên Vân nhún vai :
- Không biết , hắn nói muốn đùa ông nội chị 1 chút !!!
. Huyền Ly nói :
- Hắn có làm gì chị không ?
. Kim Thiên Vân bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc , đương nhiên là kể luôn chuyện cô bị Thẩm Lệnh Vũ ôm , Huyền Ly nghe xong chỉ buông lại 3 chữ :
- Đồ mê trai !!!
. Kim Thiên Vân nhăn mặt :
. Huyền Ly nói :
- hừ , cái đầu của chị bị dì vậy , mai về xem em có giết chị không . Bây giờ cúp máy , ngủ thì khóa cửa lại , tốt nhất đừng để hắn động vào chị , nếu để tôi biết chị lại bị sắc đẹp dụ dỗ thì tôi lóc từng miếng thịt của chị xuống.
. Nói rồi Huyền Ly tắt máy , cậu thầm nghĩ rồi tìm 1 dãy số bàn , 1 hồi thì bên kia nghe máy :
- A lô !!
. Huyền Ly nét mặt u uất :
- Anh là Thẩm Lệnh Vũ ?
. Thẩm Lệnh Vũ vẫn chưa ngủ , trả lời :
- Đúng vậy !
. Huyền Ly không kiên nhẫn mà lớn tiếng :
- Anh con mẹ nó khôn hồn thì sáng mai lập tức đưa chị gái tôi về nhà , còn nửa không được động vào chị ấy nửa nếu không anh chết không yên đâu !!!
. Nói rồi Huyền Ly tắt máy . Thẩm Lệnh Vũ nhìn điện thoại rồi lắc đầu mỉm cười :
- Manh động quá !!
. Cô nằm trên giường , mắt nhìn trần nhà trắng xóa , lăn qua lăn lại mấy chục vòng cũng không ngủ được , cô bật  dậy mở cửa , rón rén bước xuống lầu .
. Cô thấy anh nằm trên sofa , mắt nhắm nghiền như đã ngủ say , cô ngồi xuống nhìn anh đến thất thần 1 hồi lâu , bỗng anh lên tiếng :
- Nhìn tôi lâu như vậy , định ám sát tôi sao ??
. Cô giật thót mình xíu nửa là nhảy lên :
- A... Làm anh thức giấc sao ?!
. Thẩm Lệnh Vũ lười nhác ngồi dậy , vỗ vỗ khoảng trông cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống , cô ngồi xuống , hơi ngượng nên đỏ mặt , anh nói :
- Vẫn chưa ngủ , sao em không ngủ ?
. Cô nói nhỏ :
- Không ngủ được ?
. Anh nhìn cô , rồi nói :
- Lúc nãy em trai em gọi cho tôi !!
. Kim Thiên Vân giật mình :
- A.. Nó nói gì ?
. Dặn tôi chăm sóc em thật tốt , sáng mai đưa em về ?!
. Cô trợn tròn mắt  không tin :
- Hả ... Huyền Ly thật sự nói vậy sao ?
. Anh cười cười :
- tôi lừa em làm gì ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro