Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. * Phía Nam Thành phố S *
+ Trường đua quảng trường+
. Kim Thiên Vân lái xe đến nơi đỗ 1 mình đi vào phòng chờ , ở đó Chu Tiên và Thanh Ân đã chờ sẵn :
- Tiểu thư !!
. Kim Thanh Vân ừ 1 cái :
- Người đại diện của Thẩm gia đã đến chưa ?
. Thanh Ân nói :
- Đã đến rồi , có điều lần này là người khác !!
. Kim Thiên Vân nhíu màii :
- Aii ?!
. Thanh Ân thận trọng :
- Thẩm Lệnh Vũ ! Cậu cả nhà họ Thẩm !
. Kim Thiên Vân nhếch mép 1 cái :
- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi !
. Cuộc đua này không phải  là cuộc đua bình thường mà là cuộc đấu ngầm giữa Kim An và Gia Tộc nhà họ Thẩm . Tranh giành địa bàn buuôn bán .
. 10p sau , 10 chiếc xe xếp thành hàng ngang . Cô gái cầm cơ giương cao lá cờ trên tay .. Rồi vẫy xuống ... Động cơ 10 chiếc xe rầm rú lao trên đường đua . Thẩm Lệnh Vũ tăng tốc chạy xe ngang hàng với Kim Thiên Vân , hạ cửa xe xuống gật đầu với cô 1 cái , Kim Thiên Vân cũng cười đáp lại . Xong Anh nhấn ga vượt lên trước , Kim Thiên Vân hừ lạnh 1 cái :
- Muốn thắng tôii !! Nằm mơ !
. Nói rồi tay cô xoay vô lăng 180° để xe đến khúc cua xoay 1 vòng , vượt qua xe của Thẩm Lệnh Vũ . Thẩm Lệnh Vũ khóe môi cong lên 1 cái :
- Kĩ thuật này mà em cũng dám làm , thú vị thật !
. Xe của hai người 1 trước 1 sau chỉ còn cách đích khoảng 100m thì Thẩm Lệnh Vũ bỗng vượt lên . Kim Thiên Kiều bĩu môi :
- ôii , thật là ...
. Gần đến đích tự dưng Thẩm Lệnh Vũ giảm tốc độ để Kim Thiên Vân cán đích trước . Kim Thiên Vân hơi bất ngờ :
- Cái quái dì vậy , nhường tôii sao . Anh ta xem thường mình k vượt lên được chắc .
. Kim Thiên Vân mở cửa xe bước xuống đi đến xe của Thẩm Lệnh Vũ gõ 2 cái . Cửa xe mở ra 1 thân ảnh xuất hiện . Anh vận đồ rất tùy tiện , 1 chiếc quần jean và áo phông trắng . thời khắc anh bước xuống thì các nữ nhân trên khác đì gào thét . Cô cười nhạt 1 cái :
- Thẩm thiếu gia , nghe danh đã lâu . 
. Anh cũng cười đáp lại cô :
- Kim tiểu thư , đúng là danh bất hư truyền . Không những xinh đẹp mà còn rất giỏi nửa ..
. Cô vẫn cười :
- Không biết Thẩm thiếu gia nhường tôi như vậy là có ý gì ? Chê tôi kĩ thuật không tốt hay là thật sự không cần địa bàn này .
. Thẩm Lệnh Vũ bỗng dưng cuối đầu , gương mặt anh tuấn kề sát mặt cô nói nhẹ vào tai cô :
- Tôi muốn em nợ ân tình của tôi !
. Nói rồi anh rất nhanh xoay người lại , bỏ đi . Cô ở đây tức giận .
- Thẩm Lệnh Vũ . Kim Thiên Vân tôii không muốn nợ ân tình của người khác .
. Anh xoay người lại :
- Vậy coi như đây là quà ra mắt của tôi !
. Nói xong lại bỏ đi , cô hừ lạnh 1 cái :
- Đồ điên !
. Chu Tiên chạy đến :
- Tiểu thư , Lão gia cho người đến tìm cô !
. Kim Thiên Vân lãnh đạm nói :
- Nói với họ , tôi không về !
. Vừa nói xong thì 1 đám vệ sĩ đứng trước mặt cô :
- Tiểu thư , Lão gia sai thuộc hạ đưa cô về nhà .
. Kim Thiên Vân cười nhạt :
- Biến hết cho tôi !
. Người vệ sĩ nói tiếp :
- Tiểu thư , cô đừng ép tôi !
. Kim Thiên Vân nói tiếp :
- Cho các người 3s để biến khỏi đây , không thì đừng trách tôi .
. Người vệ sĩ tiến tới trước mặt Kim Thiên Vân :
- Tiểu Thư , thất lễ rồi !!
. Chu Tiên vội xông lên chắn trước mặt anh ta , Thanh Ân đi đến rút súng chĩa vào đầu anh ta :
- Anh thử đụng ngón tay anh vào người Tiểu thư chúng tôi đi .
. Các thuộc hạ của anh ta cũng đồng loạt rút súng chĩa vào Thanh Ân . Kim Thiên Vân ra lệnh cho Chu Tiên tránh sang 1 bên , cô bước tới :
- Xem ra anh rất trung thành với ông nội tôi , về nói với ông ấy , tôi là tôi , Kim gia là Kim gia , đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi về làm con chó bên ông ta .
. Người vệ sĩ nói :
- Tiểu thư , đừng hỡ là lấy súng dọa người .
. Kim Thiên Vân cười lớn :
- Ha ha , tôi không chỉ dọa thôii đâu !
. Nói rồi cô rút súng ra chỉa vào mi tâm của anh ta :
- Tôi là người không có kiên nhẫn , tối đếm đến 3 nếu anh không để chúng tôi đi thì anh đi gặp diêm vương báo cáo đi . 1...2...3
. Nói xong thì * đoàng* 1 cái , anh ta khụy xuống , vết đạn trên chân rỉ máu , Kim Thiên Vân ngẩn người , xoay lại thì thấy Thẩm Lệnh Vũ 1 tay đút túi quần 1 tay cầm súng , họng súng vẫn còn khói , anh ta cười 1 cái đi đến bên người vệ sĩ nọ đang được thuộc hạ đỡ lên . Kim Thiên Vân hỏi :
- Thẩm thiếu gia , có ý gì đây ?
. Thẩm Lệnh Vũ trả lời thản nhiên :
- Anh ta muốn cướp người của tôi , tôi bắn anh ta , chuyện đương nhiên mà !!
. Nói xong anh quay lại nói với người vệ sĩ :
- Anh về nói với Kim Phước Đông là , Thẩm Lệnh Vũ đã đưa tiểu thư của các anh đi rồi . Còn nếu , các anh muốn chết thì cứ ở lại . tôi sẽ giúp các anh .
. Thẩm Lệnh Vũ từng câu từng chữ cứ như là đang bàn chuyện phiếm nhưng ý lạnh ngút trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro