Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Người vệ sĩ nghiến răng :
- Lão gia sẽ không tha cho nhà họ Thẩm
. Thẩm Lệnh Vũ vẫn cười nhẹ :
- Vậy thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp lão ta .
. Nói rồi người vệ sĩ ra lệnh rút lui . Kim Thiên Vân quay sang nhàn nhạt nói :
- Không biết Thẩm thiếu gia có ý gì ?
. Thẩm Lệnh Vũ vẫn cười :
- Tôi bắn anh ta !!
. Kim Thiên Vân tức chịu không nổi gằng giọng :
- Lúc nãy nếu anh không bắn thì tôi cũng sẽ bắn
. Thẩm Lệnh Vũ cười nhẹ :
- Nếu để em bắn thì em sẽ giết hắn !!
. Kim Thiên Vân nghiến răng :
- Tôi giết hắn thì liên quan gì đến anh ?!
. Thẩm Lệnh Vũ trả lời :
- Em giết hắn thì lấy ai thay tôi báo tin với Kim Phước Đông là tôi đem cháu gái của lão ta đi .
. Kim Thiên Vân hết nói nổi :
- Anh muốn gì ?
. Thẩm Lệnh Vũ vẫn cái vẻ thản nhiên ấy :
- Tôi muốn em nợ ân tình của tôi !!
. Kim Thiên Vân tức giận nói :
- Anh nằm mơ đi !!
. Nói xong quay người chuẩn bị đi thì tay bị nắm lại , cô muốn hất ra nhưng lực rất mạnh , xoay người lại trừng mắt :
- Buông ra !!!
. Thanh Ân lên tiếng :
- Thẩm Thiếu gia , xin anh tự trọng
. Thẩm Lệnh Vũ nói :
- Tôi nói rồi , hôm nay tôi phải đưa em đi .
. Anh cười 1 cái :
- Yên tâm , tôi chỉ muốn đùa vơi Kim Phước Đông 1 chút thôi , sẽ không giết em đâu .
. Kim Thiên Vân nhếch mép :
- Tại sao tôi phải giúp anh đùa giởn ông nội tôi . Với cả ra khỏi đây sẽ địa bàn của anh . Tôi đâu có ngốc .
. Thẩm Lệnh Vũ đưa tay vào túi lấy ra 1 tấm ảnh để trước mặt Kim Thiên Vân :
- Sao ? Bây giờ em còn muốn không đi theo tôi nửa không ?!
. Kim Thiên Vân trợn mắt :
- Anh uy hiếp tôi !! Được , anh giỏi . Tôi đi với anh !
. Thanh Ân thấy vậy vội gọi :
- Tiểu Thư !!
. Kim Thiên Vân nói :
- Ân , tôi không sao . Cậu về tổ chức . Nếu sau 12h đêm mai tôi không về thì đi cứu tôi . Chu Tiên , cô lái xe tôi về nhà tôi đi .
. Thanh Ân lo lắng :
- Tiểu thư ... Không đc ....
. Kim Thiên Vân nhắm mắt , hít sâu :
- Thanh Ân đây là mệnh lệnh 
. Thanh Ân miễn cưỡng :
- Rõ !!!
. Kim Thiên Vân  mở cửa sau xe của Thẩm Lệnh Vũ nhưng cửa bị khóa ... Cô tức giận la lên :
- Thẩm Lệnh Vũ anh có ý gì ?
. Thẩm Lệnh Vũ nói :
- Ngồi ghế trước !!
. Kim Thiên Vân trả lời :
- Tôi muốn ngồi ghế sau !!
. Thẩm Lệnh Vũ như mất kiên nhẫn :
- Ngồi ghế trước hoặc đi bộ .
. Kim Thiên Vân nghiến răng , mở cửa trước ngồi vào ghế phụ . Thẩm Lệnh Vũ nhấn ga phóng đi . Trong mắt hiện lên ý cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro