Chương l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào, ào" tiếng mưa bên ngoài ngày càng một lớn. Bên trong phòng tiếng bước chảy từ phòng tắm vang ra. Mùi dược ư thật dễ chịu rồi người đàn ông thân mình đẫm máu từ quỵ xuống rồi ngất đi
"Rầm". Tiếng gì thế, một thân hình nhỏ bé bước ra từ phòng tắm trên thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn từng bước cảnh giác.
"Mùi máu ư... " sau một hồi suy nghĩ thì một giọng nói nữ thốt lên phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng . Do gia đình cô làm ghề y cổ truyền nên hằng ngày phải phân biệt nhiều loại dược khác nhau. Mùi này thì quá quen thuộc, có bác sĩ hay thầy thuốc nào chẳng quen với máu đâu. Nhưng tại sao lại có mùi máu nó ở đâu ra.
Càng suy nghĩ thì càng rợn người, giữa đêm giữa hôm thì nghe tiếng động lạ rồi lại còn mùi máu ai mà ko sợ mà cô còn là con gái nữa chứ. Nhưng lỡ có người bị thương thật thì sao, bệnh nghề nghiệp lại xuất hiện lại bao nhiêu suy nghĩ tích cực hiện ra một phần để an ủi tinh thần. Cô lần lại giường, bỗng chân cô va phải vật trên nền nhà còn ướt nữa chứ.
" Aaaaaa,m......" cô giật mình vừa hét vừa định chạy thì bị một lực kéo xuống khiến cô hồn vía lên mây, bị bịt miệng nhưng mũi vẫn ngửi được mùi máu đích thị phát ra từ đây. Nhưng chẳng biết người hay ma cô đã cố gắng vùng vẫy nhưng người vẫn bị giữa chặt.
"Nằm im ngươi muốn chết phải không? " giọng nói tuy yếu nhưng vẫn tỏ ra sát khí lạnh buốt xiêng vào tay người nghe khiến cho người nào đó nằm im re.
"Là người? " khi nghe người dối diện lên tiếng lòng cô bình tĩnh hẳn, là người chứ không phải ma nhưng cô vẫn hỏi.
"... "
Như phát hiện điều gì mặt cô bất ngờ đỏ ửng, lúc bị kéo chiếc khăn duy nhất trên người cô bị tuột ra mất. Trên người cô bây giờ chẳng có gì còn người đàn ông to lớn đối diện cô thì gục trên người cô, cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông cô bây giờ mới khẳng định người này là người. Nhưng tư thế này là sao kì cục quá. Cô lay người đàn ông trên người mình, không nhúc nhích, người này bị sao vậy. Hơi thở không đều anh ta bị thương sao, cô cố gắng đẩy người anh ta sang một bên để ngồi dậy
"Máu!" tay cô đỏ tươi người cô cũng bị dính máu, cô nhìn người đàn ông trước mặt, mặt tái mét anh ta bị thương nặng vậy sao. Cô với lấy chiếc khăn bị văng ra đất gần đấy quấn người lại rồi cố hết sức đỡ anh ta lên giường.
Cầm máu, băng bó, khử trùng bây giờ đầu cô rối tung, bình thường có người phụ giúp cô nên cô bình tĩnh nhưng bây giờ chỉ một mình cô làm không xuể. Cô cũng không thể kêu thêm người vì ban nãy nếu muốn để người khác biết thì hắn đâu bịt miệng cô khi cô la lên.
Vừa sợ vừa run cô khóc nấc nhưng bàn tay cô vẫn soạn đồ để cứu hắn. Không biết có cứu được không dù sao cũng là một mạng người đâu thể qua loa. Trước tiên là cầm máu cái đã, chẳng biết anh ta làm gì mà người đầy thương tích cô chẳng quan tâm vấn đề ấy trước mắt nên khâu miệng vết thương trước đã, nhưng sao nước mắt vẫn rơi? Lạ quá!
"Khóc lóc cái gì? tôi đã chết đâu, ồn quá" một giọng nói lạnh lùng cất trên trong bầu không khí yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai