Chương ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh tỉnh rồi à" cô giật mình nhìn hắn. Hắn nhếch môi chế giễu cô
"Cô là bác sĩ sao?Với lại tôi nhớ không nhầm thì mắt tôi không bị gì tại sao cô lại che lại? " hắn hắt giọng giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang ý khinh bỉ.
  "Người khác coi gia đình tôi là bác sĩ nhưng tôi không phải tôi chỉ giúp thôi nhưng đừng coi thường tôi đấy nhé. Gia đình tôi sống dựa vào nghề làm thuốc trung y cổ truyền, lấy đức làm trọng. Tôi học lại từ ông tuy gan tôi hơi bé nhưng tay nghề tôi rất tốt thường thì tôi không khóc đâu nhưng hôm nay thì tôi không biết. Còn về mắt anh thì không sao,  anh không cho tôi gọi người khác thì chắc anh có bí mật riêng, anh có tôi có, tôi chẳng biết anh là ai nhưng chắc không phải nhân vật tầm thường, gia đình tôi thì bé lỡ có chuyện gì thì anh giết chúng tôi sao, đây là cách tốt nhất rồi." Thấy hắn không lên tiếng chắc cũng không phản đối việc cô làm, cô tiếp tục nói.
"Nhưng anh khỏe thật đấy bị thương nặng thế mà lại.... "
" Cô phiền thật!" giọng bình thản nhưng pha chút giận giữ khiến ai đó im bật.
      Cô thao thao bất tuyệt làm cho ai đó mặt mày tối thui. Nhưng cô không quên nhiệm vụ của mình đôi tay nhanh nhẹn thoa thuốc lên vết thương rồi khâu lại cho hắn.
  Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy người nói nhiều như vậy. Cũng đúng hắn là người chỉ muốn biết kết quả chẳng quan tâm quá trình nên người quanh hắn nói chuyện rất gọn gàng nói những điều cần nói thừa một chữ không liên quan cũng không được, bước vào hắc đạo điều thứ nhất phải học được là nắm chắc thời gian điều thứ hai là thận trọng điều thứ ba là cơ hội. Ba điều này không chỉ là ba điều cơ bản mà lâu nay nó đã trở thành một trong những qui tắc quan trọng trong giới ngầm, muốn tồn tại thì phải biết tuân thủ quy tắc. Cũng may cô nàng ngốc này không tham gia vào cuộc chơi đẫm máu sống có tên, chết vô danh này.
   Mãi suy nghĩ cảm thấy dưới bụng loáng thoáng lạnh hắn kêu to:
  "Làm gì vậy? "
"Tôi, anh.. anh. Tôi đang giúp anh đấy người anh ướt người lại đang bị thương thấm nước không tốt đâu với lại tôi kiểm tra vết thương trước ngực" cô giật mình nhưng rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc giải thích. Hắn chẳng thèm cãi lại cô mặc cho cô làm gì thì làm. Hai tay cô nhanh nhẹn gỡ chiếc cúc cuối cùng làm lộ ra thân hình chuẩn dáng đàn ông của hắn. Chữa bệnh châm cứu cho đàn ông thân ai cô cũng thấy nhưng chưa thấy ai có một body chuẩn như thế người cao trên m8 chuẩn gu cô rồi nhưng ai dám lấy hắn làm chồng chắc người đó bị ngốc.
. Cô nhìn người con trai trước mắt lòng đầy thán phục con nhà ai khéo sinh khéo đẻ thế không biết sinh ra một cực phẩm thế này ai mà làm vợ anh ta chắc sướng lắm thà chịu ngốc để lấy anh ta. Đó là chưa kể về khuôn mặt, mặc dù bị che đi đôi mắt nhưng khuôn mặt  yêu mị vô cùng da mặt thì khỏi phải chê như sức mấy lớp phấn. Cơ thể cường tráng, đôi vai rộng có thể chắn mưa chắn gió cho người mình thương, ai được hắn thương chắc may mắn lắm đây.
   Hai mắt cô sáng long lanh nhưng sực nhớ lại mạng người quan trọng không thể không trông, dẹp cái suy nghĩ mê trai ấy qua một bên, tay cô dùng khăn lau vết máu bê bết trên ngực anh ta mặt thì đỏ ửng thầm nghĩ cơ thể thật rắn chắt. Rồi cô giật mình khi thấy một vết đạn không sâu cũng không cạn ngay bên ngực trái,..
   " Mạng anh lớn thật!"
    "Lớn? "
   " Viên đạn chỉ cách tim anh 3cm thôi đấy! Cánh một xíu nữa thôi thì anh chầu diêm vương đại nhân rồi! " cô cắt nghĩa.
   Đương nhiên hắn biết, vào nghề mười mấy năm, đến bị thương ở đâu nặng như thế nào mà không biết thì cái danh trùm Châu Á quẳng đi cho rồi, với cả loại súng bắn hắn rất ít xuất hiện trên thị trường, ngay cả chợ đen cũng chưa từng thấy nên rất khó xác định loại đạn nhưng hắn lại xác định được vị trí.
     " Xong rồi, viên đạn đã được lấy ra, nhưng nó vẫn nguy hiểm vì nằm khá gần tim vẫn phải theo dõi" vừa lau tay cô vừa nói, dù sao thì cũng phải theo dõi, vị trí bị thương ở đây dù sao cũng là gần tim nếu để hắn đi thì quá nguy hiểm thôi thì giữa lại.
   "Phần dưới có bị gì không?" mắt cô liếc xuống dừng ngay chỗ ... một hồi rồi tiếp tục nhìn xuống chân rồi hỏi hắn. Dù sao cũng là chỗ nhạy cảm không thể tùy tiện xem nhưng cũng phải hỏi để xem có bị thương không. Nhìn thôi cũng biết cô mong hắn bị thương lắm chứ, con người phần trên đẹp toàn diện vậy chắc phần dưới cũng không tồi(... Mlem....mlem... (✷‿✷)).
    " Không"
  Chỉ một từ thôi là đã dập tắt suy nghĩ đen tối trong lòng cô. Mặt cô bí xị đi vào phòng tắm lại trên người toàn máu thật khó chịu. Lúc đi ra cô thấy hắn đang ngồi bên giường nghe tiếng bước chân đi ra hắn từ đứng dậy, nhưng ngờ đâu cô bị cô ấn xuống.
  " Cô làm gì vậy" hắn buông lời.
   "Tôi hỏi anh mới đúng. Anh làm gì vậy?" bệnh nghề nghiệp lại xuất hiện, nhất là mấy người bướng biết mình bị thương mà cứ thích vận động mạnh. Cô gằn giọng.
    " Tắm" giọng hắn bình thản.
    "Anh biết mình đang bị thương không? " giọng cô tức giận nhưng cố nén lại dù sao cũng là bệnh nhân của cô.
   " Biết, nhưng cả người tôi máu không... "
  " Tôi tắm cho anh" giọng nói cô cắt gang lời hắn, hưng phấn nói, cô ngụy biện mặt cười gian" Dù sao người anh cũng bẩn không thể ngủ, không cử động mạnh được , thôi thì tôi giúp anh" xong cô tiếp tục nói, hớn hở lại gần anh ta.
   Từ xưa đến hắn chưa để ai động vào người, trừ lúc bị thương mới để bác sĩ riêng động vào nhưng cũng chỉ là băng bó còn tắm thì hắn tự làm, bác sĩ riêng là nam chứ đâu phải nữ. Lúc này để cô động vào cũng coi là đặc biệt đi, nhưng để cô tắm cho thì quá ngại đi dù sao hắn cũng  là nam nhân mà đâu để nữ nhân tắm được.
   " Làm sao tôi dám để một nữ nhân lạ tắm cho, lỡ cô làm gì thì sao, cô lấy gì đảm bảo cho tôi? " giọng điệu kiêu ngạo, hống hách và nụ cười nham hiểm, nhưng ai kia đâu chịu thua.
  " Anh cũng lạ thật, nếu tôi muốn giết anh thì đâu cần cứu anh cho tốn sức. Còn nữa tôi cũng coi như là thầy thuốc đi, anh là bệnh nhân, giúp bệnh nhân là chuyện thầy thuốc nên làm, với lại thầy thuốc không quan trọng nam hay nữ, tôi cũng từng giúp cho nhiều người khác giới rồi, cùng lắm nếu anh sợ tôi nhìn thì tôi quấn mắt lại. Tôi lấy danh dự là một người thầy thuốc nếu làm sai thì không làm nữa" ánh mắt cô đầy kiên quyết giọng nói kiên định.
   "Được thôi, tôi nghĩ cô cũng chẳng giám làm gì đâu, ha"
  Hắn dễ đồng ý vậy sao cô ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi ngờ, anh ta định làm gì đây. Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi mà người bẩn thì lau qua là được tránh dính nước rồi nhiễm trùng vết thương. Nhưng giờ mà nói ra thì chẳng phải hắn ta sẽ xem thường cô. Thôi thì đành chấp nhận chịu thiệt một chút không sao bù lại được tắm cho trai đẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai