Chương lll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm tiếng nước xả rào rào làm bao làn hơi nước tỏa ra huyền ảo, thoát ẩn dáng người mê hoặc người nhìn. Trong làn hơi nước ấy một trai một gái ngồi trên sàn, hơi thở gắp gáp, mặt đỏ ứng kề sát nhau gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Cũng may cánh cửa nằm ngay trong phòng cô, cách cửa màu đục ấy ít nhiều trong trường hợp này sẽ khiến người khác hiểu nhầm thành những hành động mờ ám của các đôi tình nhân mất.
      Cô nhìn anh, anh nhìn cô không gian yên ắng đến lạ thường nhìn thân thể trần trước mắt, miệng cô mấp máy:"Anh....anh.....tôi. "khó lắm mới nặn ra một chữ. Mới mấy phút trước cô còn tỉnh táo suy nghĩ sẽ nên làm thế nào thì vừa bước vào cô liền bị trượt, do hoảng loạn và bị khăn che mắt chẳng thấy gì nên cô chỉ biết chụp lấy vật đằng trước để níu lại ai ngờ cô lại với trúng hắn chứ chứa hai người đều ngả luôn. Nhưng hắn tệ nhất thân thể thì bị thương khi ngả xuống hắn là người đỡ cô (mặt dù không phải tự nguyện) nên khi tiếp đất cô không bị đau. Cô day day đầu ngước người nhìn người đàn ông bị mình ngồi lên người, do lúc té phía sau có góc tường nên bị ngả vào đó. Và bây giờ cô chính thức ngồi trên người anh ta, sự thật luôn trần trụi, lúc ngả miếng vải che mắt của hai người đều rơi xuống mặt sát mặt. Không biết dấu người vào đâu, cô giá mà bây giờ cô nhỏ lại thì nhất định sẽ nhảy vào lỗ thoát nước gần đó và trước khi nhảy cô sẽ nhờ anh ta một chuyện. Đó là viết một bức di chúc đoản mệnh của mình giao cho người thân và thông báo rằng trên đời này không còn cô gái nào tên Viên Tử Ân nữa.
     Phải nói là cô ngã đúng lúc thật,  bây giờ hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Trên người cô chỉ mặt đúng một chiếc áo sơ mi dài gần gối giờ thì hay rồi cả người ướt nhem. Tay cô theo phản xạ che phần trên lại, còn miệng thì hét anh đừng nhìn. Qua lớp áo thấm ướt có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt đẹp của một thiếu nữ vừa dậy thì thành công nhìn một lần lại muốn nhìn thêm.
     Ngồi trên người hắn cảm nhận hơi ấm từ hắn dù là thời tiết giữa đông cũng thấy ấm. Cô thật sự chẳng muốn ngồi dậy. Đang rơi vào cõi mộng cô cảm thấy có gì đó cưng cứng giữa hai chân, chưa kịp định hình thì cả người bị kéo lên, hai gối chống đất, hai tay bất giác buông bộ ngực gần như trần của cô ôm chầm lấy cổ hắn. Ngực cô áp sát ngực hắn sát đến mức chẳng còn khe hở. Bây giờ thì người cô nóng ran như thời tiết giữa hè, đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi.
    Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo cô tay còn lại xả nước. Dòng nước lạnh xả xuống cuốn trôi bụi trần đồng thời hạ nhiệt cho cô, đầu óc cô bỗng linh hoạt trở bao nhiêu suy nghĩ đen tối ùa về làm mặt cô biến sắt. Bỗng có cảm giác ớn lạnh sống lưng cô cúi xuống. Do cô không cao lắm nên khi bị xóc lên đầu cô không cách đầu hắn quá cao. Vừa cuối xuống cô bắt gặp ánh mắt sâu thẫm của hắn một màu đen huyền bí như muốn nuốt chửng tất cả. Song nó lại ánh lên một vẻ dịu dàng mà cô độc ánh mắt khiến ai cũng muốn thương cảm bỗng trong lòng cô cảm thấy buồn buồn.
   Thấy cô trầm ngâm một lúc, hắn kéo đầu cô xuống đợi cô chưa kịp phản ứng hắn liền phả  một hơi ấm vào vành tai cô khiến cô bừng tỉnh.
     "Anh làm gì vậy!" Cô đẩy hắn ra mặt đỏ ửng định thoát khỏi vòng tay hắn.
     Nhưng hắn nhanh tay hơn cô, một tay hắn giữ chặt đầu cô lại, áp sát miệng vào tai cô nói giọng yêu mị lẫn ngông cuồng:"Cô châm dầu vào lửa giờ không hạ hỏa mà còn muốn trốn à! " hắn nhếch mép cười "cô tưởng mình đang đóng phim ngôn tình chắc."
      Nghe rõ từng chữ hắn nói bên tai đầu cô như muốn nổ tung, châm lửa gì chứa? Hạ hỏa gì chứa? Còn đóng phim ngôn tình gì nữa? Cô chẳng hiểu gì cả hắn nói vậy là có ý gì.
   "Anh nói vậy là ý?"
   "Còn ý gì nữa. Cô nhìn đi trông trường hợp này thì còn ý gì nữa?" Hắn tiếp tục dùng ngữ khí u mê trêu chọc cô.
  "Ý gì ... nhỉ?" cô quan sát xung quanh đánh giá và nhận xét. Ừ thì trông phòng tắm nè, có hai người nè, cô nam quả nữ không mảnh vải che thân, tư thế thân mật.... "Á" cô gần như hiểu ra gì rồi thì bị một lực đẩy ngã ra đằng sau rồi bị một vật gì đó đè lên.
   " Chờ cô suy nghĩ lâu quá, hay mình thực hành lun nhé(^-^). Tôi cũng là đàn ông đấy, nhịn lâu không được đâu!" hắn tươi cười nâng cằm cô lên phủ lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cô.
  " Anh... đừng....buông tôi ra..hức hức.. " cô cố gắng vùng ra, khuôn mặt ngấn lệ.
  Hắn buông cô ra khuôn mặt thất vọng, cho đến bây giờ hắn đã từ chối biết bao nhiêu cô gái muốn hôn, muốn lên giường cùng hắn. Mà bây giờ hắn lại bị một người phụ nữ từ chối, cho hắn cảm giác như mình đang cưỡng bức người khác( thì đúng là như vậy mà ta)khó chịu vô cùng.
  "Đi ra ngoài đi" hắn thả cô ra và lấy cái quấn lại.
  " Nhưng anh chưa...... " cô từ từ ngồi dậy vừa nói vết thương của anh nếu bất cản thì sẽ bị toát ra ngay.
  " Sao? Cô muốn chúng ta tiếp tục việc ban nãy nữa à" hắn  quay người ép cô vào tường, tay nâng cằm cô lên hai mắt đối nhau. Hắn nhếch mép cười.
  Nhận ra nụ cười xấu xa của hắn cô bất giác đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. "Không....không muốn giúp thì thôi, tôi ra là được chứ gì? " cô áy náy bước ra dù sao cô cũng lỡ hứa giúp, giờ lại đi ra cái uy tín đâu mất rồi. Nhưng nếu ở lại thì khác đâu cô dâng mỡ lên miệng mèo chứ, mèo mà không ăn là mèo ngốc nhìn hắn cỡ nào cũng đâu giống ngốc đâu. Cô mà ở lại thì thiệt hại vẫn là cô. Theo kinh nghiệm y dược cô nắm được nếu chuyện đó xảy ra hông khéo lại dính luôn cục nợ hắn tặng, mà lỡ đâu cô không xứng thế là giết người diệt khẩu, thế thì nguy rồi. Quá nguy hiểm, cô đấu tranh tâm lý cuối cùng quyết bỏ ra uy tín gì chứ chết có mang theo được đâu chỉ bỏ một lần thôi mà.
  "chỗ tôi không có đồ cho nam anh tắm xong mặc đỡ áo choàng tắm đi nhé, dù sao anh cũng không thể mặc áo của tôi."bước ra khỏi cửa cô không quên việc nhắc nhở hắn cẩn thận vết thương.
    "Tôi không chết nổi đâu, cô ồn quá"
  Cái gì quan tâm người khác cũng bị chửi nữa à, cô tức điên vừa đi vừa thầm lặng rủa hắn chết đi cho rồi " không, không... Tốt nhất là lúc về bị xe tông thì hơn.....nếu chết ở đây thì nguy mình" cô chợ nghỉ gì đó liền đổi kiểu rủa.
   "Nguy gì?"
    Chết rồi lo suy nghĩ cái chết nào của hắn an toàn cho cô mà quên mất thời gian. Hắn đang đứng trước phòng tắm khoanh tay dựa tường, không biết vì lí do gì mà hắn chỉ nghe được vế sau cũng may là vế sau nếu là vế trước thì cô chết chắt.
   " Ha...ha...chỉ là thấy anh tắm lâu nên tôi lo thôi...nếu anh bị gì thì nguy lắm...à quên nếu vết thương bị toát thì nguy lắm...ha...ha" tay cô gãy đầu miệng cười gượng cố nói dối nhưng không thành.
    " Lo à? Hay sợ tôi chết ở đây thì cô bị liên lụy" anh nhìn thẳng về phía cô ánh mắt như xuyên thấu tâm can của cô khiến cô run nhẹ người.
    "Tôi....tôi xin lỗi...không phải tôi trách anh nhưng thật sự tôi rất sợ. Tuy anh không nói nhưng tôi biết anh không phải nhân vật bình thường, bị thương nặng như vậy nhưng không cho tôi gọi người khác nếu anh có chuyện gì thì ai làm chứng cho tôi lỡ đâu người của anh nghĩ tôi hại anh thì sao, lỡ đâu họ giết cả gia đình tôi chỉ để trả thù cho anh thì sao" cô thành khẩn khai báo cô biết người này là người không nên chọc nên cô khai thật. Nói dối không phải sở trường của cô nhưng nói thật một trăm phần trăm thì cô không cũng không phải. Lời nói của cô là thật nhưng việc cô rủa hắn có chết cô cũng không khai, khai giả là nói dối thôi thì không nói luôn vậy.
    "Cô ngốc à, tôi có bảo khai thật đâu, thật thà như cô thì mới khiến cả nhà cô chết sớm đấy. Lỡ như người hôm nay không phải là tôi mà là người khác thì sao?Họ muốn bịt miệng việc gia đình cô biết họ thương thì quá dễ". Hắn đi lại chỗ cô ngõ một cái nhẹ vào đầu của cô cho cô tỉnh ai ngờ cô vẫn ngáo.
   " Sao lại dễ?" mặt cô ngây ra chẳng hiểu gì còn hắn thì đã lại giường ngồi rồi.
   "Nói cô ngốc cũng chẳng sai. Cô thử nghĩ xem nếu muốn giết người thì chỉ cần cớ, muốn giết cả gia đình cô như lời cô nói thì đẽ như trở bàn tay, chỉ cần gài người vào là được, một mạng người để đổi lại cả gia tộc trung lưu thì quá hời." hắn từ từ giải thích còn ai đó thì ngồi dưới đất chăm chú nghe.
    "A...tôi ngốc thiệt thế thì nguy lắm" nghe xong chuyện cô thất thần ngồi dưới đất cứ suy nghĩ lung tung. Hắn gọi đến tiếng thứ ba thì cô mới tỉnh.
   "Có phải anh cũng sẽ làm vậy ko?" cô giật mình nghĩ ra gì đó quăng cái chăn đang trải dưới đất quay sang nhìn anh mắt ngấn lệ.
    Mặt hắn tối lại nhưng không phải giết người hay không giết mà là việc cô trải chăn dưới đất là để ngủ. Hắn đời nào để con gái ngủ dưới đất mặc dù cô là người đầu tiên hắn tiếp xúc lâu như vậy.
     "Cô đang làm gì vậy? Tôi hỏi cô đấy! " hắn gằng giọng, theo phản xạ kéo cô lên giường.
     "Anh.. anh mà gì vậy?" đầu óc cô vừa ổn định thì liền bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn khiến cô câm nín. Cứ ngỡ hắn giận vì cô lỡ nói gì sai hay đụng chuyện đời tư của hắn ai ngờ hắn quát vào mặt cô làm cô ngây ngốc
  " Ai cho cô ngủ dưới đất hả?" câu nói làm cô đứng hình không ngủ dưới đất thì ngủ ở đâu hay bảo cô lên giường cùng hắn à. Nhưng vấn đề này không quan trọng bằng mạng người.
   "Tôi ngủ đâu kệ tôi anh không cần quan tâm, nhưng tôi cứu anh, anh không được giết gia đình tôi" cô cũng ra sức quát lại làm anh sững người trong giây lát.
  "Cô lên giường ngủ với tôi thì tôi suy nghĩ" hắn ra giao dịch với cô người như hắn có vẻ khó nói chuyện cô chần chừ mãi mới ra quyết định.
  " Tôi không biết như thế nào là giá cả anh muốn nhưng coi như tôi năn nỉ anh đừng giết nhà tôi, mọi chuyện cứ để tôi chịu anh giết mình tôi được không?" cô cuối gằm mặt không dám ngước lên nhìn hắn.
  " Được coi như tôi nể tình cô cứu tôi tôi tha cho gia đình cô còn cô thì lên đây ngủ với tôi" giọng nói của hắn ba phần thật bảy phần giở trò thế mà ai đó vẫn tin. Ba phần thật đấy cũng là xạo luôn nhưng để cô tin nên hắn nói rất chắt chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai