Chương lV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh....hức....hức.....hứa với tôi rồi đấy nhé, không được giết cả nhà tôi, giết mình tôi thôi đấy, anh không được nuốt lời đâu....hic...hic" cô khóc nấc lủi thủi dọn đồ dưới đất chuẩn bị lên giường ngủ với hắn. Dáng vẻ vẻ của cô bây giờ chỉ khiến hắn vui thêm mà thôi.
     Hắn ngồi trên giường nín cười, người căng cứng vết thương đau như muốn toạc ra, nước mắt chảy ra không biết vì đau quá hay vì trêu chọc cô gái trước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua hắn cảm thấy thoải mái như vậy, chẳng phải lo âu muộn phiền sợ bị ám sát. Mười mấy năm trước hắn cũng từng thoải mái như vậy, tuy không có gia đình nhưng hắn đã từng vui vẻ hơn bao giờ hết, cười đùa như bao đứa trẻ khác nhưng vận mệnh đã lấy đi nụ cười ấy. Từ khi gia đình nhận lại hắn vận mệnh đã thay đổi. Để được như hôm nay hắn đã cược cả cuộc đời của mình để xoay chuyển.
    " Anh không sao chứ?" cô thấy anh ngồi thất thần cũng hơi lo. Đợi khi hắn có phản ứng thì cô đã thót lên giường nằm ngay ngắn  trùm mền kín mặt. Tại sao lại phải lo lắng cho kẻ sắp giết mình kia chứ? Cô tức mình tung chăn đập vào mặt cô là ánh nhìn khó hiểu của hắn.
     "Cô bị tăng động à?" hắn vừa nói vừa nằm xuống "Có khi nào tối nay tôi bị đá chết không?" hắn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô.
     "Ông anh của tôi ơi, tôi đá chết anh để người của anh giết cả nhà tôi à? Anh yên tâm tôi ngủ đàng hoàng lắm" cô liếc mắt nhìn hắn, nhận thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp đầu cô bốc khói.
     "Hóa ra nãy giờ cô lo tôi giết cả nhà cô à?" hắn bất ngờ nhìn cô vẻ khó hiểu(x2)cô gái này vì cái gì mà bảo vệ họ thế nhỉ? " cô yên tâm trước khi cô đá tôi chết thì tôi cũng sẽ dùng hơi thở cuối cùng kéo cô theo cùng" hắn cười đùa.
   " Nhưng tôi sợ đau! Anh có giết tôi thì đừng báo cho tôi biết, hay là anh đợi tôi ngủ rồi cũng.....á... "cô giật mình tung dậy lui xuống góc giường tay chỉ về phía vật đen đang để trước mặt hắn.
" Cô làm gì vậy, lần đầu tiên gặp súng à?" Lúc đầu hắn có hơi bất ngờ, lúc sau dẹp vẻ mặt ấy đi hắn nhếch mép cười: "cô phản ứng cũng nhanh thật đấy, rất có tố chất sát thủ nha!". Không thêm câu chọc tức cô hình như hắn không chịu được đúng hơn là ngủ không ngon.
Đầu cô tiếp tục bốc hỏa " thế anh mốc nó ra làm gì?" mặt cô nhăn nhó chỉa tay về phía cậy súng mắt nhìn anh giận dữ.
Hắn không trả lời, nhanh chóng bắt được tay  cô kéo lại, hắn trở người đè cô, một tay hắn giữ chặt hai tay trên đầu, một tay hắn nâng cằm cô. Không để cô giãy giụa một chân hắn đè chặt hai chân cô nếu cô giãy cũng khó.
" Anh làm gì vậy? buông tôi ra! Khốn khiếp anh có buông tôi ra không? Anh....... ưm...!" cô cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực chưa bao giờ cô bất lực như lúc này, cô chuyển qua chửi hắn. Bất ngờ môi cô bị thứ gì đó bao phủ, từ tận đáy lòng nó mang cảm giác ấm áp, an toàn cho cô. Nhưng nước mắt cô vô tình đổ ra không biết vì sao lại như vậy?
Trong lúc đang say sưa chưa dứt nụ hôn, hắn bất giác buông đôi môi đỏ mọng kia ra, hắn hơi khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ kia của cô, lần nào cũng vậy khi thấy cô khóc không biết vì sao cái tức giận của hắn cũng biến mất thay vào đó là hắn đau lòng.
Hắn đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt ấy, trở người lại thả cô ra và ôm cô vào lòng. Tay hắn không biết vô tình hay cố ý đưa lên xoa đầu cô rồi từ từ trượt tay xuống theo chiều tóc hành động này như đang an ủi, nhưng mà có nhầm không hắn đang an ủi mèo thì có.
" Mèo hoang! Cô tên gì?" Hắn vừa xoa tay kia vừa nâng mặt cô lên nhìn sâu vào mắt cô.
" Mèo hoang? Anh nghỉ tôi là mèo thật à?" cô vẫn còn đang giận tiếp tục rúc đầu vào ngực hắn.
" Mèo phản ứng rất nhanh, hay cào bừa hay dỗi, cô đủ tất, thế không phải mèo thì còn là gì nữa?" hắn tiếp tục vuốt tóc cô.
"......"
" Được! Thế cho hỏi vị tiểu thư này tên gì?Tôi muốn biết quý danh của cô!"thấy cô im lặng hắn đổi kiểu nói, hắn không mất kiên nhẫn vẫn để cô nằm đấy tay vẫn vuốt tóc.
Lần này thì khác, cô ngước mặt lên cười tít mắt nhìn hắn, hỏi:" Anh hỏi làm gì? "
" Thế có muốn nói không?"
" Thế có muốn biết không?" cô cũng không thua hỏi lại.
" Thế có muốn sống không?" hắn nhìn cô nở một nụ cười mang theo sát khí.
Cô quên bén mất con người hắn, đâu phải cái thể loại giỡn dai, cô tém lại nụ cười tự nhiên của mình thay vào đó là cười gượng nói" Viên Tiểu Ân, kêu Ân Ân cũng được" cô tắt lun nụ cười, rúc thân lại chui vào lòng hắn cố tìm chỗ dễ chịu cuối cùng là chọn hõm cổ của hắn.
Lúc này cô rất mệt mặc là người quen hay lạ, có là ác quỷ giết người hay không, cô không cần biết. Chỉ cần ngủ là được, dù sao hắn cũng để cô chọn chỗ dễ chịu không phản kháng.
" Thế anh biết phép lịch sự tối thiểu không?" đang mơ màng nhưng cô cũng không quên hỏi tên hắn. Dù sao người cũng do cô cứu hỏi có cái tên trước sau gì cô cũng bị hắn giết tội gì không hỏi.
     " Ý cô là hỏi tên tôi à? Hỏi làm gì?" hắn đâu phải là người hỏi cái là trả lời, thích thì nói không thích thì thôi.
     " Trước sau gì cũng bị anh giết! Biết có cái tên thì đã sao"
      Sao cô gái này cứ nhắc tới việc chết ấy nhỉ, hắn có định giết cô đâu, với lại hắn cũng biết đây là Viên gia, một người như hắn đâu giống lúc bị thương đau tới mức lú để vào chỗ người lạ. Do sợ nhiều người sẽ kinh động tới đám người kia rồi bị liên lụy nên hắn mới chọn một người biết.
     Lúc đầu hắn định cho là trong Viên gia ít nhiều cũng biết hắn nên mới vào đại một phòng, ai ngờ đâu cô không biết hắn. Vậy cũng may không ai biết tung tích của hắn bên kia sẽ nghĩ là hắn chết thế nào rắn cũng lòi đuôi.
    Còn về việc giết cô gì đó thì hắn chỉ hù cho cô lên giường ngủ thôi, ai ngờ cô tưởng thiệt. Dù là hắc đạo nhưng hắn cũng có quy tắc riêng, có oán báo oán, có ân báo ân. Cứu hắn là ân, trả ân không hết chứ nói gì đến việc báo oán. Nói đến đây cô nhóc này cũng lạ ở trong Viên gia mà không biết gì hắc đạo, Viên gia ít nhiều cũng nhúng tay vào các mối làm ăn ở đây.
  " Anh có định trả lời không? Tôi cũng không muốn biết nhiều anh không nói thì thôi" cô mất kiên nhẫn, đã thức tới tận giờ mệt lắm rồi còn nghe cái tên của hắn nữa chắc cô kiệt sức mà chết quá. Lỗi cũng tại hắn làm cái gì mà người hắn dễ chịu vậy, cảm giác an toàn nữa.
   " Mạc Thanh." Hắn nói ngắn gọn rồi trở người cô lại ôm từ phía sau, cô cũng không phản kháng cứ mặc hắn ôm mà nhắm mắt ngủ.
   Hắn cũng không biết tại sao nhưng tối hôm đó hắn ngủ rất ngon, không lo lắng điều gì cứ an tâm mà ngủ.
   Hôm đó lạ lắm hai người cùng mơ chung một giác mơ.
Trong giấc mơ mọi thứ đều mờ ảo chỉ duy có một cặp phu thê có số phận bi đát là rõ hơn hết nhưng không thấy được mặt. Người vợ bị chồng hại mất đứa con đang khóc lóc thảm thiết, về sau người chồng bị hại chết. Trước đêm bị hại người chồng đã đến bên vợ ngắm nhìn, không biết bao lâu nhưng có thể nói người chồng rất nuối tiếc rồi ra đi để một bức thư và một lời xin lỗi.
Khi người vợ đọc được bức thư, cô ấy đã khóc rất nhiều rất nhiều, tiếng khóc của cô đau khổ đến mức khiến chim cũng rủ lòng thương, lời than oán của cô như thấu được trời cao xanh thẩm.
Tới đây cô giật mình thức giấc, nước mắt rơi đầy ướt cả gối nhưng cô cố kìm nén để không đánh thức hắn. Cô quay qua nhìn hắn sâu trong tìm thức hình ảnh người đàn ông trước mặt cho cô cảm giác rất thân quen, tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy ngắm nghí từng góc cạnh trên khuôn mặt chỗ nào cũng thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Trời cũng dần sáng cô đi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà và quần áo cho hắn, trước sau gì cũng phải có một bộ không thể mặt áo choàng tắm hoài được. Cô bước nhẹ nhàng xuống giường nhìn hắn hồi lâu mới đi, không biết vì sao cô cứ có cảm giác buồn buồn.
Khi cửa phòng vừa khép hắn hé mở mắt, ánh mắt tỉnh táo chứ không mơ màng. Cô đâu biết từ khi cô khóc trong giấc mộng thì hắn đã tỉnh, hắn cũng chứng kiến giấc mơ ấy nhưng chỉ là hai người không biết thôi. Hắn tỉnh trước cô nên mọi hành động của cô hắn đều cảm nhận được. Môi hé nở một nụ cười hưởng thụ, hình như hắn không để tâm nhiều về giấc mơ đấy mặc dù có chút đồng cảm.
Cô dọn bữa sáng vào phòng cho hắn, nghe tiếng rì rào cô biết hắn đang tắm nên để bộ quần áo trên giường rồi đi chuẩn bị thuốc khử trùng và bông băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai