Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng qua một cách nhẹ nhàng, Tử Ân thì làm việc của cô còn Mạc Thanh ngoài việc nằm trên giường nghe cô nhảm hoặc đi lòng vòng trong phòng cho đỡ nhàm thì còn làm được gì nữa? cô có cho hắn làm đâu. Với một người làm việc ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày như hắn thì khó mà thích nghi với sự chăm sóc chu đáo của cô.
    " Chú sắp sếp bên đó ổn chưa? " chưa đợi bên kia trả lời Mạc Thanh hắn cầm điện thoại nhắc thẳng vào vấn đề chính.
    " Anh giờ mới nhớ đến tôi đấy à! Tôi bị anh bỏ sắp móc meo luôn rồi này....." đầu dây bên kia là một giọng nói uất ức đầy chán nản của một người đàn ông.
    Mạc Thanh im lặng,  mặt tối sầm lại hắn cứ để máy đó không nghe mặc cho người đàn ông bên kia thao thao bất tuyệt, hắn biết khi nói chuyện với người này vô cùng rắc rối nhưng phải nhịn. Đương nhiên cái đó là chỉ với hắn còn đối với người khác là chuyện không thể vì có ai giống như hắn đâu.
    " Chú nói xong chuyện của chú chưa? Giờ vào việc chính!" hắn nén cơn giận hỏi lại lần nữa, làm mất thời gian của hắn đúng là tìm chết nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia quả thật có thân phận phải khiến hắn phải nén giận.
   Nhận thấy trong lời nói có chứa dao của Mạc Thanh người đàn ông nhanh chóng thay đổi cách ăn nói nói lại một câu không thừa không thiếu:" Yên Tâm, xong rồi" làm xong trách nhiệm anh ta liền thêm một câu " Anh à, nể tình anh em cho em về đi đừng bắt em ở đây nữa!" anh ta van xin nài nỉ nhưng chưa kịp nói hết Mạc Thanh đã cúp máy.
   " Anh gọi người nhà à?" Tử Ân đứng ở cửa chờ tới giờ mới bước vào tay cầm khay đồ ăn và thuốc. Cô định vào từ sớm nhưng nghe hắn nói chuyện điện thoại nên không tiện bước vào.
   Đứng ngoài cửa Tử Ân đại khái nghe được vấn đề nhưng không liên quan nên cô không quan tâm. Cô chỉ chú ý tới việc người đàn ông ở đầu dây bên kia van xin gì đó giọng nói uốn éo mà cô đơ người, trên đời còn có loại đàn ông như vậy sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Cơ mà thấy cũng tội, giọng nói rất trẻ lại oan ức, không biết Mạc Thanh hắn làm gì người ta? Nghe bên trong im lặng cô đoán cuộc điện cũng ngừng nên mới đi vào.
   " Lại cháo trắng với rau xanh nữa à?" lúc đầu hắn không phản đối với việc ăn cháu loãng tráng với rau nhưng cơ thể Mạc Thanh hồi phục quá nhanh khiến hắn không cần tới những thứ này nữa. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy thôi hắn cũng ngán tận cổ.
"Anh đừng kén ăn! Những thứ khác không tốt cho việc lành vết thương. Vả lại vết thương ở ngực anh rất nguy hiểm, dù chữa trị tốt cỡ nào cũng sẽ cơ di chứng...".
Tử Ân cứ tiếp tục nói, hắn thì mặt mũi tối thui cầm tô cháo múc từng muỗng nhìn kĩ từng chút rồi đưa vào miệng mặc cho cô nói đến mỏi miệng thì thôi.
"À mà Mạc Thanh này? Hồi nãy là ai vậy? Người anh vừa gọi á?" khuôn mặt moi móc thông tin của cô ngây thơ vô cùng. Đầu hơi nghiêng, môi nở nụ cười tươi, hai mắt sáng rực nhìn vào Mạc Thanh để chờ câu trả lời.
"... "
Câu trả lời Tử Ân nhận được là một cái nhìn rất lâu rất lâu và dấu ba chấm.
   Hắn vừa bỏ tô cháo xuống định nói gì đó thì bị cô cắt ngang.
"Tôi cũng không muốn biết nữa đâu! Anh không cần trả lời nữa đâu?". Cô giật mình rồi ngớ ra. Cũng đúng thôi hắn có muốn trả lời đâu. Cô cười đùa phẩy phẩy tay tỏ ý không muốn biết nữa, rồi sẵn tiện cầm lấy tô cháo hắn vừa để xuống.
   Nhìn kĩ thì tô cháo chẳng sụt đi miếng nào cô tức giận khác hẳn dáng vẻ ban nãy mà quát hắn:"Anh chẳng nghe lời gì cả? Chẳng lẽ anh định nhịn đói ư?" cô vừa mắng vừa lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng thổi rồi cho hắn.
   Mạc Thanh rất bất ngờ trước thái độ của cô nhưng cuối cùng vẫn là quan tâm hắn.
   Ăn đến muỗng cuối hắn bất ngờ kéo cô lại, mặt sát mặt. Tử Ân ngượng đỏ mặt định lùi lại thì Mạc Thanh nhanh tay giữ chặt sau cổ cô, tay còn lại kéo lấy eo cô cho cô ngồi lên đùi hắn.
   "Anh làm gì vậy....ưm" Tử Ân vừa mở miệng hỏi thì hắn nhanh chóng phủ đôi môi của mình lên môi cô. Cảm thấy có thứ gì đó tràn vào miệng Tử Ân trừng mắt nhìn Mạc Thanh nhưng hắn không có ý bỏ cô ra.
     Cô không còn hơi để giữ nữa buộc phải nuốt họng cháo trong miệng, tới lúc này Mạc Thanh mới buông cô ra để cô lấy lại oxi. Điều chỉnh lại nhịp thở cô tức tối quát lại:"Anh lại giở trò?" thật sự Tử Ân hết lời để nói nhưng cố gắng quát lại một câu chẳng ăn thua gì.
     "Không! Cho cô mếm thử cháo cô làm thôi!" Mạc Thanh đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi của hắn ra vẻ đắt ý. Ngày nào cũng cháo trắng với rau, hôm nay không trêu cô thì hắn chẳng cam.
     "Ngon không?"
     Mạc Thanh hỏi một câu khiến Tử Ân không lường trước nên nói như thế nào. Nếu nói ngon thì chẳng khác gì tạo thêm cơ hội cho hắn trêu cô. Nếu nói không ngon thì coi như tay nghề cô tệ. Thật quá đáng! Tử Ân hận vì lúc trước cứu hắn, biết vậy mặt cho hắn chết luôn rồi.
    Cô im lặng đứng dậy, dọn khay đồ ăn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cô giận đến mức chỉ thẳng tay lên trời mà chửi nói ông cắt đứt đường sống của người khác, nói ông gửi đến cô một ác ma, vân vân .... mây mây... Nói  xong cô đi thẳng một mạch đến nhà bếp, không biết cô cố ý hay vô tình mà khiến mặt ai đó mặt đen như đít nồi.
    "Cô giỏi lắm Viên Tử Ân!" chưa bao giờ bị chửi như thế, phòng Tử Ân bổng chóc giảm xuống mấy độ khiến người đi ngang qua tưởng cô làm gì trong đó.
    "Tiểu Ân. Cháu qua chỗ ông một lát!" Tử Ân vừa đi thì gặp trưởng bối của Viên gia cũng là gia gia của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai