Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nha~ thật thơm! Tuệ nhi, con gọi Hợp Hợp cùng Đằng Đằng xuống ăn sáng! " - 1 người phụ nữ vừa hơn 40 dặn dò, tuy nhiên cô còn rất trẻ và đẹp, ayyo~ đệ nhất đại mỹ nhân không tuổi,  bạn đoán đúng rồi đó, người này là Từ Tử Di!

" Dạ!"- 1 giọng nói trong veo vang lên của 1 cô bé vừa lên 10

3 phút sau...

" Báo cáo mẹ! Chị Hợp Hợp đã có mặt! "

" Còn Đằng Đằng? "

" Vẫn còn ngủ không chịu dậy ạ, Tuệ nhi đã gọi khàn cả cổ!"

" Tuệ Tuệ nên hôn để gọi anh Đằng Đằng dậy" - một cô gái đi theo sau Từ Tuệ, tên Từ Bách Hợp lên tiếng

" Vâng chị Hợp Hợp" - Từ Tuệ nói xong liền chạy biến

Từ Tử Di mỉm cười nhìn con bé:" Aizz, con dâu thật đáng yêu..."

Từ Bách Hợp cũng cười:" Tuệ Tuệ nghe mẹ nói thế sẽ buồn đó!"

" Hợp nhi, đợi con lớn chút nữa,  mẹ sẽ kiếm rễ cho con, không phải ghen với con dâu tương lai của mẹ"

"Phì, cảm ơn mẹ, miễn cho con đi"

" Haha, được rồi Hợp nhi, ngồi xuống ăn trước, không cần đợi. Mẹ đi gọi bố con"

" Vâng!"

" Tuệ nhiiiiiii!!!!!!!!!!!"- 1 giọng nam la lớn vang vọng khắp ngôi biệt thự
...

" Nhạc Tử Đằng, con không biết phép tắc là gì?"

" Bố, xin lỗi!"- một chàng trai có gương mặt hệt như Từ Bách Hợp trả lời, mặt anh hiện tại rất đỏ

" Tại sao em trai cưng của chị lại hét lên vào buổi sáng sớm thế này? "

" Ai cần chị lo!"-Nhạc Tử Đằng liếc xéo,chính chị bày ra cái trò...

" Baba, là tại Tuệ nhi kêu anh dậy làm anh hết hồn! "

" Như thế nào lại hết hồn? "

" Tuệ nhi hôn anh Đằng Đằng"

"Phụt, hahahaha.a..." -Tử Di không chịu nổi mà cười

" Chỉ là hôn 1 cái thôi mà, em trai?" - Bách Hợp cũng cười

" Cái đó..." Tử Đằng mặt lại đỏ

" Hồi nãy Tuệ nhi chỉ lỡ trượt nên hôn vào môi anh Đằng Đằng 1 tí, không ngờ làm anh giật mình hét, Tuệ nhi sai rồi! " -Từ Tuệ buồn bã nhận lỗi

Nhạc Nhiếp Thần nhướn mày, trong mắt có ý cười. Tử Di lúc này cười lớn hơn.

" Mẹ! Mẹ cười gì chứ?!!"

" Há há há..." - người mẹ nào đó vẫn cười rất có tâm

"..." - có mẹ thế này ai bảo sướng chứ?

" Được rồi, mau ăn sáng! " - Vẫn là Nhạc Nhiếp Thần chủ trì

" Cả nhà ngon miệng! " - Từ Tuệ lên tiếng

Thế là buổi sáng đã kết thúc, ai nấy đều đi làm việc của mình, chỉ có người làm mẹ nào đó đeo kính râm tỏ vẻ lén lút...

" Mẹ đi đâu thế ạ? Baba dặn mẹ ở nhà nghỉ ngơi cơ mà?" - Từ Tuệ ở đâu chui ra làm Từ Tử Di chột dạ

" Mẹ... mẹ buồn chán, muốn đi chơi, Tuệ nhi muốn đi chung không? "

" Dạ muốn! "

" Được, mau đi thôi! "

" Nhưng mẹ không được ăn hàng rong ngoài đường, không ăn quá nhiều gà, nhiều nhất là 3 cánh 2 đùi, không uống nước có ga, không ăn đồ nhiều colesterol, ..."

"..."- này, có muốn đi chơi không?

" Baba đã dặn thế, mẹ đừng trách Tuệ nhi..."

" ..." - Huhu, ông xã à ...
"Haizz, Tuệ nhi, chúng ta sẽ đến 1 nơi!"
...
Luật Thị, một cao ốc chọc trời...

" Mẹ ơi, đây là đâu ah? Thật đẹp"- một cô bé ngây ngô hỏi mẹ

" Hêhê, chỗ ở của anh rể con..." - một người phụ nữ đeo kính râm núp sau bụi cây một cách gian tà

" Anh rể ạ? Vậy tại sao mẹ lại núp? "

"..." - vì chúng ta đang làm việc lén lút, haha, đương nhiên lời này thì không thể nói ra

" Aaa, đó là chú Phàm Phàm"

" Tuệ nhi nhỏ tiếng nào! " - Tử Di đưa tay làm động tác im lặng

" Vâng ạ" - một giọng nói trẻ con nhỏ hết sức có thể

Tử Di phì cười: " Mau đi thôi, Tuệ nhi"
---
Trong tòa nhà

"Uhm... Bách Hợp làm việc ở phòng nào nhỉ? Tuệ nhi, con biết hăm? "

" Con không biết ạ"

" Aizz, chúng ta đành đi hỏi nhân viên ở đây"

Tử Di túm tay áo của một nhân viên:" À hêhê,  chào cậu, cậu có biết phòng làm việc của Từ Bách Hợp ở đâu không? "

Cậu nhân viên đờ người một lát nhưng cũng nhanh chóng phản ứng:" Phòng của phó tổng giám đốc nằm ở tầng 98"

"..." - Đùa nhau á, đã lên chức phó tổng òy?

" Cảm ơn cậu, chúc một ngày làm việc vui vẻ"

" Cảm... cảm ơn!!" - cậu nhân viên đỏ mặt:" Ch.. chu .. chúc c.. cô có m.. mmm.. một ngày v.. v.. vui vẻ!" - nói xong liền chạy đi

" Vừa nãy chú ấy nói cà lăm mẹ ạ, vậy là không tốt"- Từ Tuệ nắm tay mẹ lên tiếng

" Ừm, Tuệ nhi ngoan lắm! Nào chúng ta lên tầng 99"

" Không phải chị Hợp Hợp ở tầng 98 sao mẹ?"

" Haha..."
---
Luật Thị, tầng 99

" Vì vậy, tôi nghĩ cách làm này rất khả thi"

" Phó tổng nói rất có lý, Nhạc tổng, cậu nghĩ sao?"

" Hờ... rất tốt, cứ vậy mà làm! "

" Đương nhiên là tiến hành kế hoạch này của tôi,  trừ phi chú nghĩ ra được gì hay ho hơn thôi" - cô gái cười nhạt

" Chị đừng có đùa với tôi Bách Hợp, phó tổng thì cứ vênh mặt à"

" Tôi đâu dám,Nhạc tổng cứ đùa"

"..." - $/*&!@$#, chị ta thật đáng ghét, Nhạc Tử Đằng này sẽ báo thù sau!

" Lão đại, vậy chúng ta thống nhất"

" Được"

"Mẹ ơi, Tuệ nhi mắc tè!"

"..."- cả bốn người: Luật Thiên Phàm, Từ Bách Hợp, Nhạc Tử Đằng và Nhạc Nhiếp Thần đều quay đầu về phía cửa

"..." - Huhu, con dâu à, hại chết mẹ rầu~~

Âyyyy, 36 kế, chạy là thượng sách!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro