Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị gái a!!! Chị yêu rồi!!! Chắc chắn là yêu rồi!!!"

" Có thể nhỏ tiếng chút không? " - Từ Bách Hợp lạnh miệng liếc nhìn đứa em trai có khuôn mặt giống mình như đúc

" Hì hì, chị à, Nhạc Tử Đằng tôi xin bái phục ông chú, ainha~ có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của chị hai, không tồi không tồi!"

" Tử Đằng, chú câm miệng cho tôi! "

" Ainha~ Hơn nữa ông chú Luật Thiên Phàm này vẫn còn rất rất là đẹp trai, rất có tư vị mà 1 người đàn ông nên có! Chị hai của tôi ơi~ chị chọn người thật rất chuẩn! "

" Chú dám nói 1 câu nữa xem!"- Từ Bách Hợp lúc này đã đằng đằng sát khí

Nhạc Tử Đằng rất biết tiến biết lùi lập tức câm miệng cười khẩy.

" Chị Hợp Hợp!"- 1 bé gái khoảng 10 tuổi ton ten cầm 1 tờ giấy chạy vào phòng

Bách Hợp nhướn mày, tâm trạng thả lỏng hơn :" Tuệ Tuệ". Cô dang cánh tay ôm Từ Tuệ vào lòng.

Nhạc Tử Đằng bên này vốn cũng đã dang tay chuẩn bị ôm Từ Tuệ, nhưng mắt thấy bé nhào vào lòng bà chị Từ Bách Hợp, nhất thời anh nổi điên:" Tuệ nhi!!! To gan!"

Từ Tuệ bị Nhạc Tử Đằng làm cho hết hồn:" Ơ? Anh Đằng Đằng cũng ở đây sao?"

"..." - người nào đó câm nín

" Tuệ Tuệ, sao lại chạy đến nơi này?" - Bách Hợp hỏi:" Giấy gì đây? "

" Chị Hợp Hợp, sáng này Tuệ nhi nghe mẹ kể về ý nghĩa tên của chị, còn có những chuyện động trời từ nhỏ mà chị đã trải qua, nhưng mẹ chưa kể xong đã bị baba kéo đi, chỉ kịp bỏ lại tờ giấy này thôi! Tuệ nhi nghĩ chị hiểu tờ giấy này nói gì, dù sao Tuệ nhi cũng chỉ hiểu được cái tên của chị ở trên đó, còn lại là tiếng Hi Lạp, Tuệ nhi đành chịu thua!"

Có người mẹ nhiều chuyện thế này... nên vui hay buồn đây?

" Tuệ nhi đáng ghét kia! Không thèm nhìn anh nữa đúng chứ?"- Tử Đằng bực bội nói

" Anh Đằng Đằng, Tuệ nhi chỉ muốn biết việc động trời của chị Hợp Hợp thôi! "

" Lại đây, anh sẽ kể cho Tuệ nhi nghe!"

Từ Tuệ thấy Từ Bách Hợp không nói gì bèn chạy đến chỗ của Nhạc Tử Đằng

" Oắt con, sau này phải ngó trước ngó sau, xem anh có ở kế bên em không đấy! Bằng không anh cù lét em!"

" Đại nhân tha mạng! " - Từ Tuệ cười khúc khích nói

" Được rồi Tuệ nhi, đây là giấy báo đổi tên của 1 người! "

" Giấy báo... đổi tên? " -Từ Tuệ ngu ngơ

" Ừm, lúc 5 tuổi chị Hợp Hợp của em đã tự đổi tên mình từ Maria William Ronaldo trở thành 1 cái tên không họ - Maria"

" Rồi sao nữa ạ?"

" Lúc đó anh cảm thấy chị thật dũng cảm,  bản thân anh cũng không thích chính cái tên dài dòng này của mình nên đã đề nghị với chị đổi tên lại lần nữa, anh nhường họ của mẹ cho chị nên bây giờ mới có cái tên Maria William cùng Noel Ronaldo! "

" Ha! Vậy Tuệ nhi phải theo họ ai đây? Tuệ nhi cũng muốn có 1 cái tên khác giống chị Hợp Hợp cùng anh Đằng Đằng! "

" Cục cưng của anh đương nhiên phải theo họ của anh rồi, chịu không nào? "

" Dạ chịu! "

" ọe..." - người từ nãy đến giờ im lặng bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện này vô cùng vô cùng buồn nôn

" Vậy Tuệ nhi muốn đặt tên là gì nào? " - Bách Hợp miễn cưỡng mỉm cười hỏi

" Để em nghĩ... họ là Ronaldo thì tên sẽ là...A!Tuệ nhi nghĩ ra rồi!"

" Là gì nào? " - Nhạc Tử Đằng cưng chiều bế bé

" William Ronaldo ạ!"

Bách Hợp & Tử Đằng: gương mặt đầy hắc tuyến

" Không hay!" - quả nhiên là song sinh trăm miệng 1 lời!

"Uhm... Tuệ nhi ngốc, thật sự Tuệ nhi nghĩ không ra tên nào hay hết! "

" Vậy để chị đặt cho Tuệ Tuệ nhé! " - Bách Hợp nghĩ nghĩ rồi phun ra 2 từ:" Ariel Ronaldo"

" Khụ Khụ"- Tử Đằng ho lấy ho để, giơ ngón cái về phía Bách Hợp. Chị hai à! Tên hay lắm!

"Nha~ Thật giống với tên của Nàng Tiên Cá! Tuệ nhi cảm ơn Chị Hợp Hợp ! "

" Ngoan!"- Bách Hợp vỗ đầu Từ Tuệ, người cô quan tâm rất ít, Từ Tuệ may mắn là 1 trong số đó.

" A... chị Hợp Hợp,  Tuệ nhi còn 1 vấn đề nữa muốn hỏi nữa! "

" Hừ! Sao em không hỏi anh? Tuệ nhi"- Tử Đằng vờ giận

" Uhm... vậy anh Đằng Đằng, con dâu nuôi từ bé là sao?"

"Phụt"- bạn Đằng phun ngụm trà~

Từ Bách Hợp bật cười ha hả :" Đúng rồi! Vấn đề này vẫn là nên hỏi chú đó Nhạc Tử Đằng,  hahaha"

" Khốn kiếp, chị câm miệng! "

" Anh Đằng Đằng không được nói tục, mẹ đã dạy"- Từ Tuệ ngây ngô nói

" Tuệ nhi, em phải về phe của anh, không thể theo phe của mẹ được!  Mẹ còn nói gì nữa Tuệ nhi?"

"Uhm... mẹ nói anh Đằng Đằng nếu đối xử không tốt với Tuệ nhi, mẹ sẽ nhờ chị Saco kiếm 1 anh khác tốt hơn cho Tuệ nhi... uhm ví dụ như anh Chấn Chấn, anh Lạc Lạc, anh Trì Trì,..." - Từ Tuệ vừa nói vừa bấm ngón tay đến khi Tử Đằng mặt xám xịt lại :" Nhưng anh Đằng Đằng đừng lo, Tuệ nhi rất thương anh, anh chắc chắn sẽ tốt với Tuệ nhi, Tuệ nhi tin tưởng anh mà!"

" Được rồi Tuệ Tuệ, anh Tử Đằng của em mặt đỏ như đít khỉ rồi!"- Bách Hợp cười nhạt

Quả thật, Nhạc Tử Đằng lúc này mặt rất đỏ

" Anh Đằng Đằng..."

"Sao... sao nào Tuệ nhi? " - Tử Đằng lắp ba lắp bắp, vừa rồi anh bị lời nói của Từ Tuệ làm cho cảm động chết được!

" Anh vẫn chưa trả lời con dâu nuôi từ bé là gì?"

"..."

Mẹ! Người đại nhân đại lượng đừng đầu độc trẻ con như thế chứ!

Bách Hợp nhìn Nhạc Tử Đằng ôm chầm lấy Từ Tuệ mà giải thích, cô cũng muốn được người cô yêu ôm mình dù chỉ 1 chút... mặc cho người đó hơn cô đến 26 tuổi huống hồ... cô năm nay cũng chỉ mới 15!

"Luật Thiên Phàm! Em biết anh không yêu em...

Mà người anh yêu lại là...

Người mẹ đáng kính... của em!

Em tới chậm...

Nhưng em chắc chắn rằng...

Mình phải có bằng được trái tim anh!

Và anh...

Chắc chắn sẽ yêu em!"

                   _ Maria William_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro