Chương 1: Sóng Gió Hào Môn - Quan Liễm Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Liễm Phượng - người đứng đầu trong danh sách thừa kế Quan gia, hai mươi sáu tuổi. Chết giờ Mão, năm 1939 An Chủ Dân Quốc. Tường Dao tổng tài công ty tài chính nổi tiếng, ba mươi tuổi. Chết giờ Mão năm 2039 hiện đại Tứ Vương dân chủ.

Năm 2039 vào giờ Mão, thời không đảo lộn.

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn bị bóng tối bao trùm, thiếu nữ kia vừa tỉnh lại, khuôn mặt thiếu khí sắc nhưng cũng không che được nét đẹp bức người kia. Mắt phượng mày cong, dùng từ kinh diễm không hề khoa trương chút nào. 

Bên ngoài tiếng động rục rịch thành công thu hút sự chú ý của cô.

"Này, cô ta chết chưa hả?" - Giọng nói của nữ hầu thấp thỏm kêu lên, xuyên vào màng nhĩ cô trong không gian yên tĩnh của chính viện. Một nữ hầu khác chắc nịch đáp: "Y sĩ đã nói mạng cô ta khó giữ, nhất định là chết rồi. Mau vào xem thử rồi báo cho nhị phu nhân thôi, chậm trễ kẻo lại bị trách phạt."

Quan Liễm Phượng mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà. Thầm chửi thề một tiếng, không ngờ trùng sinh là có thật, vậy mà lúc trước cô còn nói mấy thứ này chỉ có trong lý thuyết sách vở chứ tuyệt đối không thể xảy ra. 

Điển hình cho câu thứ gì mình càng cảm thấy nó không xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy trên người mình. Cô méo mặt nghi ngờ nhân phẩm của bản thân, thế giới có mấy tỷ người không biết có mấy ai trúng độc đắc một vé trùng sinh như cô hay không nữa.

Trùng sinh vào thân thể này mấy ngày cô thậm chí còn nghe được tiếng chuột kêu, mùi thang thuốc và sự ẩm mốc nồng cả gian phòng. Mẹ kiếp, đây giống như một tiểu thư bị người ta ghẻ lạnh mới đúng.

Đau nhức, choáng váng là những từ cô có thể miêu tả cảm giác bản thân có lúc này. Nghe nói nguyên chủ đã bị bệnh liệt giường mấy tháng kể từ sau khi cha cô ấy là Quan lão gia qua đời, cho nên bây giờ chỉ cần nhấc tay một cái cũng phí không ít sức.

Liễm Phượng bước tới rèm cửa kéo nó ra, sức lực của cơ thể này thật kém quá, sau này phải bồi dưỡng nhiều hơn. Đầu Liễm Phượng đau đớn khủng khiếp tựa như bị búa bổ vào, ánh mắt nhíu lại vì lâu ngày tiếp xúc ánh sáng. 

Bên ngoài là hướng chính của cả một vườn hoa, mùi hoa cỏ lẫn ánh nắng ấm áp khiến cô tỉnh táo thêm chút. Nơi này...cũng quá xa hoa đi, một cái vườn hoa của chính viện cũng đủ khiến người ta mở mang tầm mắt. 

Cô áp tay lên nơi thái dương của mình xoa nhẹ, nhìn quần áo đang mặc của thân thể này và những người xuất hiện trong phòng mấy ngày qua, Liễm Phượng biết chắc mình trùng sinh đến thời nào rồi. 

Thời dân quốc An Chủ năm 1939, là thời đại 100 năm trước của Tứ Vương.

An Chủ Dân Quốc hình thành sau khi triều đại phong kiến Thiên Bắc kết thúc. Thiên Bắc đế trị vì hoàng triều mười hai năm nhưng không có số làm vua khiến cho triều chính suy thoái, tham quan loạn thần nổi lên bào dần bào mòn quốc khố và chính trị. 

Loạn thần làm loạn hơn mười năm thì Tây thành mới xuất hiện người cầm súng khởi nghĩa, tự xưng lãnh đạo tiến vào Đế Đô, qua ba năm sau đại chiến mới kết thúc. Thiên Bắc đế thoái vị dưới sự bảo hộ của lương thần còn sót lại mà rời khỏi Đế Đô cùng hoàng hậu, quyền hành thuộc về lãnh đạo quân nhân, lấy tổng thống làm người đứng đầu một nước. 

Hiện tại đã sau khi chiến tranh nhiều năm, An Chủ Dân Quốc đang trong thời kỳ thanh bình hưng thịnh. 

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Quan Liễm Phượng, đám nữ hầu nối đuôi nhau đi vào, từng tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Cô để ý rõ thân thể của nguyên chủ Quan Liễm Phượng chỉ có hai nữ hầu kề cận bón thuốc là đáng tin nhất, nhưng vừa rồi hai cô hầu đó bị bà quản gia Đại Hoa gọi đi nên mới để đám nữ hầu bên ngoài kia có cơ hội lấp ló rình mò.

"Mau vào đi."

"Lỡ cô ta chết thật thì không phải đổ lỗi cho chúng ta sao?" Nữ hầu còn lại lo lắng, co người lại nắm lấy áo người đằng trước. Dù sao chủ nhân của chính viện này cũng là đại tiểu thư của nhà họ Quan, bọn họ chỉ là đám nô hầu thấp cổ bé họng, nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ không dễ dàng thoát thân. 

"Sợ gì chứ, có nhị phu nhân và nhị thiếu gia che chở rồi còn gì?"

Quan Liễm Phượng tai thính nghe rõ đối thoại của đám nữ hầu, cô tự mình ngồi lên bệ cửa hướng hoa viên ban nãy nhìn ngắm, tự mình khởi động cổ tay một chút. Cửa lớn nặng nề cuối cùng cũng được kéo ra, ba cô người hầu không nhìn thấy người trên giường liền hốt hoảng :"Cô ta đâu rồi?!"

"Mau đi tìm đi!"

Tiếng động lục soát bên trong căn phòng, Quan Liễm Phượng ngồi bên ngoài ban công nghiêng đầu nhìn bọn họ, một cô hầu vừa lúc chạm ánh mắt tới thân ảnh của cô liền hoảng sợ đến mức kêu lên. Quan Liễm Phượng híp mắt nhìn cô ta hỏi :"Tìm ta sao?"

Dưới ánh nắng ấm áp kia thiếu nữ đó như một điểm sáng nhất định, khiến người ta liên tưởng đến một nữ thần không dính bụi trần, trong sạch thuần khiết và cao quý. 

Ý thức đám nô hầu dần như cạn kiệt, bọn họ không phải bị dọa mà phản ứng đầu tiên chính là đại tiểu thư vẫn còn sống?! Thuốc độc mạnh như thế mà vẫn sống được sao? Đám nô hầu đó biết rất rõ hai giọt thuốc độc kia còn có thể giết chết một con bò thì không thể nào đại tiểu thư vẫn còn sống được.

Những kẻ còn lại sợ đến kinh hoàng nhưng chỉ mất vài giây bọn họ liền vừa run vừa thấp giọng nói :"Đại...đại tiểu thư, chỗ đó nguy hiểm lắm. Để em đỡ cô xuống."

Quan Liễm Phượng :"Không cần. Bàn tay của ngươi xứng sao?"

Người hầu kia lập tức cáu gắt, bởi lẽ trong thời gian Liễm Phượng như mèo bệnh thì đã bị chúng khinh thường thế nào, nữ hầu lấy lại khí thế như trước mà mắng lớn :"Con nhãi kia, mày còn không xuống tao bỏ đói mày! Mau xuống đây cho tao!"

Cô hơi cười, tuy chưa tiếp thu được ký ức của thân thể nhưng với tình huống hiện tại cô vẫn nhận ra mình mới là chủ nhân của đám người này đấy. Người hầu bỏ đói chủ nhân, đây là cái tình tiết quái đản gì đây.

Ánh mắt Quan Liễm Phượng lãnh ý, con người như xuyên thấu lòng dạ bất chính của những kẻ trước mặt mình :"Tao không phải chỉ có chút bản lĩnh đó đâu, nếu mày còn chạm vào tao, tao sẽ cho mày biết máu có mùi vị gì."

"Mày láo toét với ai?!" cô hầu đó lao tới, muốn túm lấy tóc cô. Quan Liễm Phượng nghiêng người né tránh, kéo tay cô ta bẻ ngược lại sau lưng khiến cô ta kêu oai oái. Chẳng tốn quá nhiều sức, hai chiêu đã đạp được ba người hầu chân yếu tay mềm xuống nền nhà.

Xì, Quan Liễm Phượng cô dù sao ở hiện đại của là một ngự tỷ công phu đầy mình, đám nữ hầu chân yếu tay mềm sao có sức đối lại với cô? Chẳng tốn mấy sức ba người hầu bất chính kia đã nằm đo ván trên sàn nhà, Quan Liễm Phượng khinh thường hừ lạnh. 

Nếu không phải thân thể nguyên chủ này còn quá yếu thì cô đã bẻ gãy tay bọn chúng rồi, đám bán chủ cầu vinh!

Cánh cửa mở tung lần nữa, hai cô hầu của nguyên chủ đã hớt hải chạy đến, một trong hai còn suýt chút nữa khóc lên :"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Liễm Phượng hơi choáng, dựa vào vách tường :"Không sao."

Hai cô hầu trước mặt trở nên lúng túng, bọn họ đi theo Quan Liễm Phượng từ nhỏ, chưa từng thấy tiểu thư nhà mình có dáng vẻ như thế bao giờ. Tiểu Liên chạy đến đỡ thân hình lảo đảo của Quan Liễm Phượng :"Tiểu thư, em đỡ cô ngồi."

Quan Liễm Phượng xuyên tới nơi này mấy ngày cũng ý thức được chỗ chính viện này chỉ có hai người hầu là đáng tin nhất, cô đưa tay vịn vào Tiểu Liên. Đám người hầu nằm la liệt trước mắt đều là người của nhị phòng sắp xếp vào để sát hại nguyên chủ, phải nhanh chóng giải quyết thì cô mới yên tâm được.

"Mau gọi bà Đại Hoa đến đây, xử lý hết đám người hầu ăn cháo đá bát này cho ta."

Ả người hầu trong số đó nghe thế thì liền bò tới, hoảng sợ mà cầu xin :"Tiểu...tiểu thư, em sai rồi. Em không dám nữa."

Khả nhi đã đi tìm bà Đại Hoa rồi, chẳng mấy chốc kinh động đến thứ viện đằng sau. Đại tiểu thư bọn họ nằm liệt giường ba tháng, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Bà Đại Hoa hoảng sợ đi đến, Quan Liễm Phượng vừa vặn thay xong quần áo khác. 

"Đại tiểu thư...đại tiểu thư tỉnh rồi?"

Dưới đất hiện giờ đám nữ hầu quỳ dưới chân Quan Liễm Phượng, đầu tóc rối bù, dáng vẻ chật vật. Quan Liễm Phượng vuốt lại mái tóc nhìn bà ấy :"Cũng nhanh lắm, ấy vậy mà đám người hầu này ở chính viện của ta làm loạn bà lại không hay biết gì."

Bà Đại Hoa sắc mặt nghiêm trọng, trong đó đám người hầu này đều là người mà bà ấy sắp xếp cho chính viện, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Quan Liễm Phượng khoác áo choàng mà Tiểu Liên đưa tới :"Bà Đại Hoa, người hầu phản bội chủ thì nên xử trí thế nào?"

Đại Hoa là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, mặt mũi đã có nếp nhăn của năm tháng, trong ký ức mơ hồ của nguyên chủ thì bà ấy đã hầu hạ từ lúc nhị phu nhân mới được gả vào Quan gia. Bà ấy lắp bắp không thành tiếng :"Là...là bị đuổi khỏi Quan gia, nếu người hầu có giấy bán thân thì sẽ bị bán đi nơi khác."

Quan Liễm Phượng ra vẻ hài lòng :"Quả nhiên là quản gia của nhà họ Quan. Nếu đã biết luật lệ đó rồi thì đám người hầu lập tức bán hết đi, bà phải xử trí cho gọn gàng rồi báo cáo lại cho ta."

Bà Đại Hoa kinh ngạc :"Đại tiểu thư, bán...bán đi sao? Nhà họ Quan chúng ta trước giờ chưa từng bán người hầu ra ngoài, chuyện này không được."

"Không được?" ngữ khí của cô dâng lên, ánh mắt của Quan Liễm Phượng như đốt cháy khí lực của bà Đại Hoa. Nếu như không phải bản thân bà ấy trải qua nhiều chuyện thì bây giờ đã bị ánh mắt này làm cho mềm nhũn, khí chất nữ vương chính là từ để miêu tả Quan Liễm Phượng hiện giờ. 

Quan Liễm Phượng đáp :"Nhà họ Quan chưa từng đuổi người hầu là vì trước giờ hạ nhân trên dưới đồng lòng trung thành với Quan gia, nhưng nay có kẻ xáo trộn làm loạn, âm thầm muốn bức chết chủ nhân. Nếu nhà họ Quan chúng ta còn giữ lại những kẻ như thế, sớm muộn cũng khiến một con sâu làm rầu nồi canh, người ngoài sẽ mắng Quan gia ngu ngốc. Đến lúc đó bà có chịu trách nhiệm được cho danh tiếng của Quan gia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro