Chương 2 : Đại tiểu thư tỉnh rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hoa sợ hãi, bà ấy chỉ là quản gia, người trước mặt này chính là đại tiểu thư nhà họ Quan lẫy lừng. Bà là hạ nhân lúc này cũng không thể lộ liễu bảo vệ người của mình được, huống chi đại tiểu thư tỉnh dậy rồi cứ như biến thành một người khác.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý thưa đại tiểu thư." nói rồi bà ấy liền xoay người ra đi.

Quan Liễm khép mi mắt nhìn hạ nhân lôi đám người hầu phản chủ ấy ra ngoài, Quan Liễm Phượng cười, ngón tay cô đặt lên bình hoa trên hoa kỷ gần đó, tùy tiện đẩy nhẹ.

Xoảng!

Cái âm thanh kinh hồn đó vang lên trong không gian tĩnh mịch, Đại Hoa chưa bao giờ cảm thấy sống lưng mình buốt lạnh như hôm nay. Bà ấy nhìn bình hoa quý tan vỡ nằm trên mặt sàn, không hiểu chuyện gì.

"Đại tiểu thư, cô..."

Quan Liễm Phượng :"Tôi đã cho bà đi chưa?"

Đám hạ nhân đã lôi người đi rồi, cánh cửa khép lại, bà Đại Hoa nhìn đại tiểu thư một lượt. Bà đã vào Quan gia hơn hai mươi năm từ sau khi đại phu nhân Kim Khuê qua đời, nếu không phải đã ngắm nhìn đứa trẻ này khôn lớn thì giờ phút này bà tưởng người ở đối diện mình là một người khác.

Bà Đại Hoa cúi đầu, hơi thở bà ấy cứ như bị bóp nghẹn, cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể :"Đại tiểu thư có gì xin hãy dặn dò."

Quan Liễm Phượng cài cúc áo choàng lại, biểu tình trên mặt vẫn ung dung như cũ :"Bà không thấy bình hoa vừa vỡ sao, mau thu dọn đi."

Bà quản gia nhìn đống đổ nát của bình vỡ trên mặt sàn, cảm thấy da mặt mình đau ê ẩm. Bà ấy tuy nói là hạ nhân của Quan gia nhưng ở trong nhà họ Quan ít nhiều cũng được đám người thứ phòng gọi là dì Đại Hoa một cách tôn trọng, sinh thời Quan lão gia chưa từng bắt bà ấy làm việc gì quá nặng nhọc.

Vì cái sự ưu ái đó mà bà ta quên mất rằng mình chỉ là một hạ nhân, giờ phút này đối diện với Quan Liễm Phượng, khí thế bình thường của bà ấy dường như giảm đến âm số. Trong lúc này bà ta như trở về thời trẻ, trước khi được đưa đến nhà họ Quan làm quản gia, bà ta chỉ là một kẻ hầu trong nhà khá giả, bị chủ nhân của mình trách mắng dạy dỗ. Nếu không nhờ Quan lão gia cưu mang, bà ấy làm gì có ngày ở đây được người ta tôn trọng nể nang?

Bà cúi gầm mặt che giấu vẻ căm ghét trong lòng, từ từ hạ mình thu dọn số mảnh vỡ của bình hoa kia. Quan Liễm Phượng nghiêng túc hưởng thụ ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi tới, giọng nói của cô cất lên êm ả dễ nghe :"Bà Đại Hoa, bà tiến vào nhà họ Quan này hơn hai mươi năm rồi, là người mà ba tôi tín nhiệm nhất."

Bàn tay đang thu dọn của bà quản gia dừng lại, bà ta không dám nhìn thẳng vào con ngươi của Quan Liễm Phượng, Quan Liễm Phượng ngửa cổ :"Nếu ba tôi ở nơi cửu tuyền biết người mà ông ấy tín nhiệm nhất Quan gia lại tiếp tay cho đám thứ phòng hãm hại con gái ông ấy, liệu nửa đêm canh ba có gõ cửa phòng bà không nhỉ?"

Đại Hoa rét run, bàn tay đang thu dọn liền rút lại nhưng bà ấy không nhanh bằng Quan Liễm Phượng. Gót giày của cô đã đặt lên tay bà ấy, dùng sức đạp xuống. Bàn tay của bà quản gia đè lên mảnh vỡ trên sàn, cứa đến toác máu, bà ấy rú lên đau đớn.

"Đại tiểu thư!" lúc ánh mắt bà chạm vào thiếu nữ nọ, nhìn thấy dáng vẻ kinh diễm đó tỏa ra một luồng khí lạnh bao trùm cả gian phòng. Sắc mặt cô vẫn không đổi, giống như người đang đạp lên bàn tay của bà ta không phải là cô.

Trong đầu bà Đại Hoa chỉ có hai chữ " đáng sợ ".

"Ghi nhớ cho kỹ và dạy dỗ lại hạ nhân. Ba tôi đã qua đời, người lớn nhất nhà họ Quan này chính là tôi, sau này tôi là gia chủ. Bà Đại Hoa, làm hạ nhân thì đừng đứng núi này trông núi nọ. Bà nên nhớ chỉ cần tôi mất hứng thì có thể tìm người thay thế vị trí của bà bất cứ lúc nào."

Mảnh vỡ cứa lên tay của Đại Hoa khiến bà ấy đau đớn nhưng không dám kêu lên, nghiến răng chịu đựng. Quan Liễm Phượng nhấc chân lên, ý cười trong mắt dịu dàng phun ra một chữ :"Cút."

Bà Đại Hoa ôm bàn tay đầy máu ngậm chặt môi, bây giờ một từ cút của Quan Liễm Phượng tựa như giải phóng bà ta vậy. Hận không thể mọc cánh bay khỏi chỗ này, không đầy vài phút sau thì phòng của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Khả nhi kinh sợ, tay dâng trà run rẩy :"Tiểu thư dùng trà."

Bọn họ đi theo Quan Liễm Phượng từ nhỏ, đôi bên thấu hiểu hơn cả anh em ruột thịt. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư nhà mình đáng sợ như thế, nhất thời không phản ứng kịp nhưng Tiểu Liên ngược lại bình tĩnh hơn, đứng đằng sau giúp Quan Liễm Phượng vấn lại tóc.

Cô chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, ký ức của nguyên chủ còn chưa kịp tiếp nhận. Uống một ngụm trà ấm giọng, cô nhắm mắt lại.

Đây là ký ức của Quan Liễm Phượng.

Quan Liễm Phượng, hai mươi sáu tuổi, là đại tiểu thư duy nhất của chính phòng Quan gia.

Nhà họ Quan là một gia tộc hưng thịnh nổi tiếng lẫy lừng về độ giàu có cũng như là xa hoa ở kinh đô An Chủ Dân Quốc.

Quan Liễm Phượng là con gái duy nhất của đại phu nhân Kim Khuê, là người thừa kế hợp pháp của Quan gia hiện giờ.

Chính phòng Quan gia ngoại trừ Quan Liễm Phượng còn có một người anh trai là Quan Liễm Long, chỉ đáng tiếc Quan Liễm Long đã chết thảm mấy năm trước cho nên hiện giờ chính phòng chỉ còn lại một mình cô. Điều đó khiến cho cô không có nơi nương tựa, bị người ta bắt nạt.

Nói qua về thứ phòng một chút, thứ phòng của Quan gia tính ra năm chi. Sau khi đại phu nhân Kim Khuê qua đời, Quan lão gia thuận ý ba mẹ cưới nhị phu nhân Liễu Vân vào nhà, là nhị phòng trong lời đám nữ hầu lúc trước. Nhị phòng sinh nhị thiếu gia Quan Thế Tuyền và nhị tiểu thư Quan Từ Mỹ.

Hai năm sau khi nhị phòng vào cửa, Quan lão gia tiếp tục nạp tam phu nhân Tỳ Liên, sinh ra tam thiếu Quan Thế Hoàn và tứ thiếu Quan Thế Hiên.

Một năm sau đó tứ phòng được lập, tứ phu nhân Mân Lý sinh được tam tiểu thư Quan Từ Thanh và tứ tiểu thư Quan Từ Hồng.

Cách đây năm năm thì Quan lão gia tuyên bố nạp thêm ngũ phòng, ngũ phu nhân là một người hầu, tên gọi Thiền Hảo. Ngũ phu nhân may mắn sinh được ngũ thiếu Quan Thế Lân.

Đối mặt với năm phòng ngày ngày nhìn chăm chăm vào quyền thừa kế, Quan Liễm Phượng nới cổ áo lỏng đến mấy cũng thấy khó thở. Mệnh thiên kim, đây gọi là mệnh sao chổi thì có!

Quan lão gia qua đời không bao lâu thì nhị phòng bắt đầu rục rịch, vì Quan lão gia trước khi lâm chung đã viết di chúc dành quyền thừa kế cho Quan Liễm Phượng cho nên nhị phòng mới không chờ được mà bày mưu hãm hại.

Quan lão gia mồ chưa xanh cỏ ở trên trời biết mình có mấy bà vợ như thế, tức đến đội mồ sống dậy còn được!

Quan lão gia thà rằng giao tài sản cho một đứa con gái không hiểu chuyện chứ không giao gia sản cho đám người thứ phòng, đủ chứng minh trong chuyện này có vấn đề. Nhưng vấn đề thế nào cũng được, hiện giờ cô chính là người thừa kế hợp pháp của Quan gia, không ai thay đổi được.

Trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân, cô không dễ dàng gì nắm lấy cơ hội trùng sinh này, chết đi sống lại một lần khiến cho Quan Liễm Phượng càng trân trọng mạng sống.

Tiếp thu xong số ký ức của nguyên chủ cô mới mở mắt dậy, tóc đã được Tiểu Liên vấn gọn gàng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nguyên chủ.

Quan Liễm Phượng này, quá đẹp rồi.

Trước gương đồng là thiếu nữ xinh đẹp, hoàn toàn không nhìn ra độ tuổi thật của cô. Chà, khuôn mặt thật bức người.

Thời đại không có dao kéo, đây chính là khuôn mặt được tạo ra từ gen trội của ba mẹ! Chắc chắn đại phu nhân nhà này rất xinh đẹp, nếu không Quan lão gia kia không nhung nhớ nhiều năm như thế.

Mắt phượng mày cong mi dài, đôi môi mềm mỏng xinh đẹp, ngũ quan đặc biệt như thế. Chỉ đáng tiếc là do không được dưỡng lâu ngày cho nên cả người đều gầy yếu vô lực, cô tin rằng dưỡng mình một thời gian thì chỉ bằng cái khí thế này đã đủ ép chết đám người thứ phòng kia.

Suy nghĩ của cô dừng lại khi tiếng động bên ngoài ngày càng lớn. Bên ngoài chính viện là một người con gái khác đang đứng đôi co với hạ nhân :"Các người mau tránh ra, nếu còn chần chừ nữa thì đại tiểu thư sẽ không xong mất."

Tiếng hạ nhân canh bên ngoài chính viện càng nhỏ lại :"Đại thiếu phu nhân, cô đừng làm khó tôi, tôi chỉ là nghe lời quản gia làm việc."

Giản Ngọc gay gắt :"Cả tháng nay bà ấy đã cản ta không được gặp Tiểu Phượng rồi, bây giờ em ấy ở trong đó sống chết thế nào không rõ. Ta đã mang y sư đến thì các người đừng hòng đuổi được ta đi, mau tránh ra!"

"Đại thiếu phu nhân đừng nhiều lời, chính viện của chúng tôi đều nghe theo lời bà quản gia làm việc, không thể vào chính là không thể vào."

Nghe lời bà quản gia tức là nghe lời của nhị phòng, trong mắt đám hạ nhân nhà họ Quan này hiện giờ đại phòng chỉ còn một cây hoa héo là Quan Liễm Phượng đang nằm chờ chết. Chỉ cần Quan Liễm Phượng nhắm mắt xuôi tay thì nơi này sớm muộn gì cũng rơi vào tay nhị phòng, bọn họ phải tranh thủ làm việc để có cơ hội được tiến thân. 

Chỉ là suy nghĩ này của đám hạ nhân Quan Liễm Phượng sớm nhìn thấu, bên ngoài còn hạ nhân chống chế có lẽ là vì ban nãy bà quản gia rời đi vẫn chưa truyền ra tin tức nào đủ thị uy với họ, chỉ cần đủ thị uy thì cô không tin đám người này dám ở chính viện ho he một tiếng.

Nhưng cô không quên nghiêng đầu hướng bên ngoài hóng hớt :"Người bên ngoài là ai vậy?"

Tiểu Liên nghe ngóng bên cánh cửa rồi vui mừng nói :"Là đại thiếu phu nhân đó tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro