Chương 3 : Bụng dạ âm hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu phu nhân trong miệng của Tiểu Liên chính là vợ của Quan Liễm Long, Giản Ngọc.

Trước khi Quan Liễm Long chết mất xác bên ngoài đã kết hôn với Giản Ngọc, chỉ sau bảy ngày kết hôn thì đại thiếu phu nhân đã phải nhận tin tử của chồng. Nói chung quy là một góa phụ số khổ.

Sau khi Quan Liễm Long mất cũng nhờ có Giản Ngọc chăm sóc nên Quan Liễm Phượng mới miễn cưỡng sống qua ngày, hiện giờ ở Quan gia cô cũng chỉ có thể tin tưởng cô ấy.

Bắt đầu từ sau khi Quan lão gia qua đời, dưới sự chèn ép của các phòng thì Giản Ngọc cũng không thể đến chính viện của Quan Liễm Phượng như trước nữa. Cuối cùng Giản Ngọc cũng không chờ nổi, đem theo y sư bất chấp xông tới.

Quan Liễm Phượng gật đầu, vậy mới đúng chứ, ít ra trong nhà họ Quan này cũng phải có một kẻ xứng đáng làm người.

" Tiểu Liên, em mau ra đưa đại tẩu vào đi. "

" Nhưng...nhưng em không dám. " Tiểu Liên run sợ, dù sao đám hạ nhân trong viện này trước giờ đều khinh thường họ, bọn họ luôn bị bắt nạt, lâu dần cũng đã hình thành bản tính nhút nhát tự ti.

Quan Liễm Phượng nhướng mày :" Có bổn tiểu thư ở đây thì ai dám bắt nạt em chứ, ban nãy ta dùng cái khí thế gì giáo huấn quản gia thì bây giờ em cũng ra đó dùng khí thế y hệt đè bẹp đám hạ nhân phản chủ đó cho ta. "

Tiểu Liên ấp úng :" Nhưng..."

" Đi đi. "

Tiểu Liên bị cô đẩy ra tới trước cửa. Tiểu Liên hít thở sau một cái, đẩy cửa tiến ra bên ngoài. Quan Liễm Phượng dừng lại ở cửa đưa ánh mắt dõi theo Tiểu Liên.

Hạ nhân kia nhìn thấy Tiểu Liên bước ra liền thái độ hống hách khinh thường :" Ngươi muốn gì? "

Khí thế của tên đó khiến cho Tiểu Liên run sợ, cô ấy nuốt nước bọt hai lần mới lắp bắp thành câu :" Đại...đại tiểu thư có lệnh, hãy để đại thiếu phu nhân vào. "

Tên hạ nhân đó cười khẩy :" Ta chỉ nghe lời bà quản gia làm việc, không biết đại tiểu thư là ai. "

Tiểu Liên nóng lòng :" Đại tiểu thư mới là chủ nhân, đại tiểu thư ra lệnh thì...thì phải nhanh chóng làm việc. "

" Người cút đi, đừng trách lão tử không khách khí với đàn bà. "

Tiểu Liên vẫn không rời đi, lời nói cũng kiên định hơn :" Ta không đi, hôm nay nhất định phải để đại thiếu phu nhân vào. Đây là chính viện, đại tiểu thư là lớn nhất. Bà Đại Hoa không có quyền cản bất kỳ ai mà đại tiểu thư muốn đưa vào! "

" Đại tiểu thư...hah! " tên đó phát ra tiếng cười cợt quái gở sau đó giơ tay động thủ, không ngờ tay còn chưa chạm vào mặt của Tiểu Liên thì bụng của hắn đã truyền tới cơn đau đớn. Đại tiểu thư đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào trực tiếp đánh hắn một trận, dáng vẻ vô cùng bạo lực.

Mục đích của Quan Liễm Phượng bây giờ chính là, đánh trước rồi tính.

Vừa rồi ở bên trong nán lại chính là bởi vì cô muốn thay một đôi giày chắc chắn để đánh người, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ bằng vài cú đạp đá thì tên hạ nhân kia đã bị cô đánh cho sưng thành đầu heo, tên hạ nhân đó nhìn thấy Quan Liễm Phượng thì như gặp quỷ :" Đại...đại tiểu thư! "

Lời còn chưa kịp thốt ra thì tên hạ nhân đó đã ôm ngực văng ra một góc, chưa bao giờ hắn thấy cả người mình đau đớn như lúc này, mỗi một quyền đều như muốn lấy mạng người ta. Đây nào phải là thiên kim tiểu thư, rõ ràng là ma quỷ tái thế!

Sự náo động trước chính viện đã thu hút không ít ánh mắt của đám người hầu trong nhà, bọn họ đều tập trung tại đó há hốc nhìn vị tiểu thư đã bệnh lâu ngày kia đánh người một cách hung tợn. Quan Liễm Phượng ôm vai Tiểu Liên đầy vẻ bảo vệ :" Còn biết ta là đại tiểu thư của các ngươi sao? Nếu như ngươi không nói ra ta còn tưởng rằng mình đã chết ở xó nào, chính viện này đã bị bà Đại Hoa làm chủ rồi ấy chứ. "

Lời nói của Quan Liễm Phượng sắc lạnh, âm thanh cũng khiến người ta cảm thấy vừa lo vừa sợ. Tên hạ nhân đó ôm vết thương lùi lại, bị đánh đau như thế khiến hắn lời nói lẫn lộn :" Đại tiểu thư, thuộc hạ chỉ là nghe lời của quản gia. Là bà Đại Hoa nói không cho phép bất kỳ ai ra vào chính viện, thuộc...thuộc hạ chỉ là làm việc được giao mà thôi. "

" Hay cho câu làm việc được giao! " Quan Liễm Phượng nhếch môi cười, cô xoay đầu tùy ý tìm một tên hạ nhân khác đang nhút nhát đứng một góc gần đó :" Cậu, lại đây. "

Tên hạ nhân vừa bị gọi đến tên là Bắc Khải, cậu ta sợ sệt tiến tới. Quan Liễm Phượng mỉm cười :" Bây giờ bổn tiểu thư mới chính thức giao việc cho cậu. "

Bắc Khải nhìn tên hạ nhân kia nằm dưới đất chật vật, bản thân cậu ta không dám chọc giận đại tiểu thư, cung kính cúi đầu :" Thuộc hạ xin nghe đại tiểu thư căn dặn. "

Quan Liễm Phượng chỉ vào tên hạ nhân ban nãy :" Lập tức đem đống rác này dọn đi cho ta! "

" ... "

Những người có mặt ở đó không hiểu gì. Bắc Khải nhìn tên hạ nhân kia mà sợ hãi, dù sao bình thường tên hạ nhân này cũng có cẩu nô trung thành bên cạnh bà Đại Hoa. Bây giờ kêu cậu ta...dọn hắn, phải dọn thế nào đây?

" Đại tiểu thư, thuộc hạ..."

Quan Liễm Phượng không nhìn, ngẩng đầu lớn giọng :" Chỉ cần dọn hắn sạch sẽ, vị trí của hắn sẽ giao cho ngươi. "

" Giao...giao cho thuộc hạ sao? " không tin vào tai mình, Bắc Khải quay đầu nhìn tên hạ nhân kia. Cậu ta nuốt nước bọt, bình thường tên hạ nhân này trong chính viện ỷ được bà Đại Hoa che chở cũng gây ra không ít oán hận. Đây chính là lúc tốt nhất để trả thù!

Bắc Khải nhìn đại tiểu thư, biết rằng cô không phải tùy tiện nói đùa. Tên hạ nhân kia thấy oán khí trong mắt Bắc Khải liền phát hoảng :" Ngươi...ngươi dám, ta sẽ nói với bà Đại Hoa đuổi ngươi ra khỏi Quan gia! "

Dứt lời thì Khả nhi liền nói :" Đừng mộng tưởng nữa, bà Đại Hoa sẽ không chống lưng được cho ngươi đâu. Vừa rồi ở trong kia bà ấy đã bị đại tiểu thư giáo huấn đến mức chạy mất rồi, chính viện này là của đại tiểu thư chúng ta! "

Quan Liễm Phượng cảm thấy phiền liền nói :" Các ngươi còn chần chừ không xử lý hắn thì ngày mai bổn tiểu thư sẽ đem hạ nhân của chính viện này đồng loạt thay hết! "

Đám người hầu của chính viện nghe thế đã có người nhanh chóng bước lên muốn thay Bắc Khải làm việc, Bắc Khải đương nhiên không để người ta có cơ hội cướp đi, nhanh chóng tìm hai kẻ lớn mạnh lôi tên kia kéo lê ra ngoài. 

" Không, các ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ta sẽ nói với nhị phu nhân, nhị phu nhân sẽ không tha cho các... "

Lời vừa muốn thốt ra tiếp thì đã bị Bắc Khải nhét miếng vải dơ vào mồm, Bắc Khải nhớ lại những chuyện mà hắn đã từng làm liền nói :" Yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời này cũng không dám mở miệng ra nói chuyện lần nữa! "

Quan Liễm Phượng hài lòng, như thế mới có thể làm việc cho cô chứ. Cô vỗ vai Tiểu Liên :" Cứ từ từ mà học, ta nhất định sẽ đem toàn bộ vinh quang của chính viện này trở về cho em mở mang tầm mắt. "

Tiểu Liên vừa mừng vừa sợ, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. 

Bên ngoài Bắc Khải đã bắt đầu hành hình, tên hạ nhân kia phát ra tiếng gào thét khủng khiếp. Tiếng gào kia như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ có hai lòng ở chính viện này, có kẻ đã bị dọa đến mặt mũi tái nhợt.

Đại tiểu thư tỉnh rồi, hành động tiếp theo của cô chính là muốn ở trong lãnh địa của mình không có bất kỳ con sâu làm rầu nồi canh nào. Đa số người hầu cũng không dám làm loạn nữa, sự việc vừa rồi đủ khiến cho bọn họ hiểu lòng dạ nên hướng vào ai.

Quan Liễm Phượng đối diện với đám người hầu tập trung ở trước mặt, mở miệng hỏi :" Bây giờ đã biết ai là chủ nhân của chính viện chưa? "

Tất nhiên, chỉ bằng sự thị uy này đã khiến bọn họ ý thức được câu trả lời là gì, đồng loạt cất tiếng :" Là đại tiểu thư. "

Quan Liễm Phượng gật đầu, nhanh chóng giải tán đám người hầu đó. Cô xoay người cười với Giản Ngọc lúc này còn ngơ ngác :" Đại tẩu, vào trong thôi. "

Giản Ngọc sực tỉnh, tất thảy những thứ vừa rồi diễn ra khiến cho cô ấy không kịp phản ứng. Quan Liễm Phượng lôi lôi kéo kéo một phen mới ổn định ngồi trong chính viện, trên bàn lúc này đã tươm tất trà bánh. Dưới sự việc vừa rồi cộng thêm lan truyền tin tức bà Đại Hoa bị giáo huấn, đám hạ nhân của chính viện không dám sơ xài làm việc nữa, đây gọi là giết gà dọa khỉ. 

Chính viện được mở rèm cửa, trong phòng khách của chính viện cũng tươi sáng mát mẻ hơn. Giản Ngọc ngồi xuống hết sờ tay rồi sờ trán Liễm Phượng :" Em không sao chứ, ban nãy...ban nãy em sao làm được như thế vậy? Dọa ta đến mức run hết cả chân rồi. "

Quan Liễm Phượng trấn an cô ấy :" Em không sao, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé? "  cô đặt tay lên đệm nhỏ để cho Lâm y sư bắt mạch trước. Dù sao thân thể này của nguyên chủ cũng vừa bị trúng độc, nếu như không kịp thời chữa trị mà xảy ra chuyện gì thì đúng là tiếc mạng ông trời ban cho. Giản Ngọc ngồi bên cạnh vừa sốt ruột vừa lo sợ. 

Lâm y sư nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng :" Quan đại tiểu thư, cô khẳng định trong người hiện giờ vẫn bình thường chứ? "

Cô gật đầu :" Rất bình thường, ban nãy ông thấy tôi đánh người cũng còn rất tốt mà. "

Lâm y sư hắng giọng, ông ấy cũng không dám nói từ lúc hành y đến giờ chưa từng thấy đứa con gái nào có dáng vẻ như Quan đại tiểu thư lúc nãy. Giản Ngọc nóng nảy :" Có phải có chuyện gì không? "

Lâm y sư gật đầu, vừa khó hiểu vừa đáp :" Mạch tượng cho thấy thân thể của đại tiểu thư vốn dĩ rất yếu, mạch đập lúc mạnh lúc yếu có khi không bắt được. Theo lý mà nói với hiện trạng này đại tiểu thư có xuống giường cũng là chuyện rất khó khăn nhưng cô hiện tại trông khỏe mạnh hồng hào, khác với mạch tượng vô cùng. "

Quan Liễm Phượng hiểu được, vì nguyên chủ thực sự chỉ còn ba phần linh hồn để lưu giữ ký ức cho thân thể mà thôi, vốn dĩ toàn bộ thân thể cũng giống như nguyên chủ vậy, đã sắp chết đến nơi rồi. Nhưng hiện tại vì phần linh hồn của cô xuyên vào quá mạnh mẽ  nên thân thể này và linh hồn của cô cũng bắt đầu dung hòa làm một  mới xảy ra hiện tượng mạch đập thì yếu nhưng cô thì trông khỏe mạnh.

Bắt mạch thêm một lúc, Lâm y sư đó nói :" Đại tiểu thư, gần đây có phải cô ăn uống không được, thở gấp choáng váng, đôi khi còn không thể cử động phải không? "

Dựa vào trí nhớ của Quan Liễm Phượng, cô gật đầu. Lâm y sư đó nghiêm trọng nói :" Là trúng độc! "

Không ngoài dự kiến của cô, chỉ có Giản Ngọc là kinh ngạc :" Trúng độc?! Y sư, con bé sao lại bị trúng độc chứ? "

Y sư từ tốn đáp :" Dựa vào mạch tượng của Quan đại tiểu thư cho thấy độc mà cô ấy trúng không phải là loại bình thường. Độc này dẫn vào cơ thể mỗi ngày một ít, giết dần giết mòn thân thể, sau cùng là phát độc mà chết như một cơn đau tim thông thường. "

Lời của y sư nói khiến Giản Ngọc phát run.

Chứng minh được người hạ độc quá thâm hiểm!

Quan Liễm Phượng không muốn người ngoài biết quá nhiều liền ngăn Giản Ngọc đang kích động lại, cô gật đầu hiểu ý :" Vậy hiện tại nếu muốn điều dưỡng thân thể này thì có được không? "

Lâm y sư này nổi tiếng ở kinh đô về y thuật, ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :" Với tình hình mà đại tiểu thư còn giữ được mạng là chuyện kỳ tích. Ta thiết nghĩ nếu như cô đã chống đỡ được thì nhất định sẽ có cách tống khứ độc tố ra ngoài rồi mới điều dưỡng lại từ đầu. "

Quan Liễm Phượng rút tay lại gật đầu :" Phiền ông rồi. "

Lâm y sư cất lấy cái gối tay, vừa đáp :" Đại tiểu thư đừng khách khí, ta sẽ về y quán kê đơn giúp tiểu thư bồi bổ lại thân thể. Trong thời gian này đừng quá lao lực, nhất là khi có chuyện hãy sai người đến y quán tìm ta. "

" Được. "

Lâm y sư này là người quen của Giản gia, lần này cô cũng coi như yên tâm được một chút. Khả nhi theo chân y sư lấy toa thuốc, cả gian phòng cũng yên ắng trở lại. Giản Ngọc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :" Tiểu Phượng, có phải là đám người nhị phòng đó không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro