Chương 4 : Em sẽ bảo vệ Tiểu Phượng thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoài họ thì còn có thể là ai chứ? "

Giản Ngọc tức giận nắm chặt tà váy, ánh mắt tràn đầy tức khí :" Ta đi liều mạng với họ! "

" Chậc, đại tẩu đừng nóng giận, không phải ta vẫn bình an đó sao? "

Giản Ngọc nhìn Quan Liễm Phượng sắc mặt hốc hác, đau lòng vuốt má cô :" Em đã suýt chết! Ta còn tưởng sẽ không thể gặp lại em nữa, em mà có chuyện gì ta làm sao ăn nói với Liễm Long đây? "

Cô trấn an Giản Ngọc :" Hiện giờ em không sao, đại tẩu cứ yên tâm. Nhị phòng đó muốn ta chết nhưng không phải hiện tại dạo một vòng quỷ môn quan ta vẫn trở về đó sao? Tẩu có nóng giận cũng vô dụng, cách tốt nhất hiện giờ chính là đòi lại những gì nhị phòng muốn đoạt đi của chúng ta. Tẩu ra ngoài giúp ta một chuyện..."

" ... "

Đợi Quan Liễm Phượng nói xong Giản Ngọc vô cùng kinh ngạc. Giản Ngọc cũng gả vào Quan gia lâu rồi, hơn nửa thời gian của cô ấy chính là để dành chăm sóc đứa em chồng này. Cuối cùng hôm nay cô ấy cũng biết, bấy lâu mình vẫn chưa hiểu gì về Liễm Phượng cho lắm. 

Nhưng Quan Liễm Phượng nói đúng, muốn trả thù nhị phòng thì tuyệt đối không thể nóng giận!

Quan Liễm Phượng thật sự không phế! Em ấy đã hoàn toàn tỉnh táo và có chính kiến. Theo Giản Ngọc nghĩ là vì chuyện hạ độc đó khiến cho em ấy trở nên thay đổi, mạnh mẽ và lý trí hơn. Chính là vậy!

Giản Ngọc bình tĩnh rời khỏi, dù Liễm Phượng có làm gì Giản Ngọc cũng sẽ ủng hộ em ấy hết mình!

Đợi Giản Ngọc rời đi, đầu óc của Quan Liễm Phượng thanh tĩnh trở lại. Tiếp theo chính là nên dưỡng lại thân mình thật tốt để đối phó với đám người thứ phòng kia!

Khả nhi tiễn xong y sư thì trở về, cả cô và Tiểu Liên nhìn một lượt chính viện đang được hạ nhân chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ, bản thân choáng váng. Bọn họ sống ở đây từ nhỏ, trước có Quan lão gia thì không nói nhưng sau khi Quan lão gia qua đời không bao lâu thì cả chính viện này giống như biến thành ổ chuột vậy. 

Đại tiểu thư là con chuột lớn nhất!

Xem ra con chuột Quan Liễm Phượng này không những khải hoàn trở về mà còn khiến cho chính viện này hào quang chói sáng!  

Trời sập tối đến, nhị phòng vang lên tiếng kêu loảng xoảng. Nhị phu nhân Liễu Vân run giận đến ngồi không vững :" Cái gì, con nhãi ranh đó vẫn còn sống sao?! "

Bà Đại Hoa khép nép đứng trước mặt nhị phu nhân, bàn tay của bà ấy còn đang bị băng vải trắng, cơ hồ thấy được một đường máu sau lớp vải màu trắng kia. Bà Đại Hoa cố ý mang bộ dạng chật vật này đến chính là muốn vớt vát lại chút mặt mũi với đám người nhị phòng, nhưng lúc này nhị phu nhân còn bị tin tức Quan Liễm Phượng chưa chết làm cho choáng váng. 

Bà ấy lắp bắp :" Không thể nào, độc dược đó có thể giết chết một con bò thì con nhãi đó làm sao sống được chứ. Bà có chắc là tận mắt nhìn thấy Quan Liễm Phượng uống chén thuốc cuối cùng không? "

Bà Đại Hoa gật đầu :" Nhị phu nhân, tôi làm sao dám tắc trách chuyện này chứ. Lúc sáng tôi đã nhìn thấy đại tiểu thư uống cạn chén thuốc đó rồi mới đi, còn phỏng chừng một canh sau liền sẽ mất mạng nhưng không ngờ lúc tôi trở lại cô ta không những không có chuyện gì mà còn ra tay xử lý người của tôi nữa. Nhị phu nhân, bà tuyệt đối phải tin tưởng sự trung thành của tôi. "

Nhị phu nhân nhìn khuôn mặt thành thật và bàn tay băng bó của bà Đại Hoa thì liền xua tay :" Ta không phải không tin bà, dù sao chúng ta cũng cùng thung một chiếc thuyền. Chắc chắn số thuốc độc kia có vấn đề, chúng ta sẽ tìm cách khác, ta không tin con nhãi kia sẽ lại mạng lớn nhiều lần. "

Liễu Vân nhìn bàn tay bà ta, hỏi han mấy câu rồi cho lui. Dù sao bà Đại Hoa cũng làm việc cho nhị phòng nhiều năm, hiện tại còn giá trị lợi dụng nên nhị phu nhân mới ân cần thêm một chút. Đêm buông xuống bao trùm lấy một Quan gia đồ sộ, chính viện vào đêm dần mát mẻ hơn. 

Quan Liễm Phượng dựa lưng vào thành giường, lật bừa nhật ký của nguyên chủ. Thật ra nguyên chủ là một cô gái sống rất khép kín, từ nhỏ đến lớn người cô ấy nói chuyện nhiều nhất là Quan Liễm Long. 

Thỉnh thoảng chính viện này chỉ đón tiếp vài người, ngoại trừ Quan lão gia đã mất không lâu trước đó thì là tam tiểu thư Quan Từ Thanh. Quan Từ Thanh là con gái của tam phu nhân, cũng là tiểu thư được Quan lão gia để ý ít nhiều trong nhà. 

Trong nhật ký có mấy dòng viết về Từ Thanh thế này.

" Tam muội nhà ta thực xinh đẹp, ta ngưỡng mộ em ấy ngày ngày có thể nói cười, lại chẳng giống như ta. Từ Thanh nói ta cài hoa lên sẽ rực rỡ hơn nhưng không hiểu sao lúc ta cài hoa lên tóc thì mọi người đều chê cười, có lẽ là vì ta không xinh đẹp như em ấy, đến cả hoa cũng không thể tô thắm dung nhan ta. "

Đọc đến đây Quan Liễm Phượng xì một tiếng, Quan Từ Thanh này rõ ràng quỷ quyệt, nếu không đẹp sao lại để nguyên chủ cài hoa chạy ra ngoài chứ? Còn không phải trêu đùa cô ấy à? Trực giác cho Quan Liễm Phượng biết vị tam muội này chưa chắc đã tốt đẹp gì. 

" Ngày mồng ba tháng bảy, Từ Thanh lại ghé viện, trùng hợp là cha cũng ở đây. Em ấy khen sợi dây chuyền trên cổ ta đẹp, nói em ấy trước giờ không có thứ đồ đẹp như thế, thực đáng thương. Cha nói sẽ mua cho em ấy một cái giống hệt, ta cũng reo lên, tỷ muội ta có thể mang cùng nhau rồi! "

" Từ Thanh tốt lắm, trong nhà này không ai thích chơi với ta. Nhị muội nói ta yếu ớt như con bệnh, chê ta phiền phức. Nhị ca thì nói ta chỉ là con ngốc, chỉ biết dựa vào cha yêu thương. Tứ muội và tam đệ thì lâu nay không có ở nhà. Tứ đệ thì luôn né tránh ta. Từ Thanh nói trong nhà này, chỉ có em ấy mới chơi cùng ta thôi. "

Tẩy não! Đây là tẩy não nguyên chủ mà!

Nói với Quan Liễm Phượng chỉ có cô ta mới chơi với cô, Quan Từ Thanh này quá quỷ. Lật đến mấy trang cuối cùng gần đây, dựa vào nét bút của Liễm Phượng tựa như chẳng còn có chút lực nào. 

" Từ Thanh đem tới rất nhiều thuốc, em ấy bảo đây là thuốc bổ mà tứ phu nhân chuẩn bị cho ta. Ta không ngại đã uống hết số thuốc đó, thân thể của ta...ngày càng yếu. "

" Ta rất nhớ Từ Thanh, không hiểu vì sao kể từ ngày đó em ấy không đến chính viện tìm ta nữa. Ta ở đây rất đơn độc. Ta đã ngoan ngoãn uống số thuốc đó, tại sao Từ Thanh vẫn không chịu đến? "

Quan Liễm Phượng gập cuốn nhật ký lại, sắc mặt âm trầm. Nguyên chủ này quá ngu ngốc, rõ biết...rõ biết số thuốc đó có vấn đề nhưng vẫn uống. 

Nhưng cô hiểu khi một người đi đến tuyệt vọng, người xuất hiện bên cạnh là cọng rơm cứu vớt cuối cùng. Quan Liễm Phượng đã bị Quan Từ Thanh biến thành dáng vẻ nhu nhược như vậy, còn tùy ý để cô ta khống chế cảm xúc của mình. Chả trách đến cả khi Giản Ngọc ở cạnh cũng không thể cứu vãn được bao nhiêu.

Cuốn nhật ký còn rất dài nhưng cô không muốn đọc nữa, đi đến bên cửa kính, gió bên ngoài lùa vào lạnh thấu xương. 

Quan Liễm Phượng thở một hơi dài thườn thượt, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Không biết vì sao đêm nay ai cũng cảm thấy ớn lạnh. 

.........

" Đại tiểu thư, đại thiếu phu nhân và luật sư Ninh đến rồi. "

Quan Liễm Phượng nhìn lại bản thân trong gương sau đó gật đầu. Trong phòng khách ngoại trừ Giản Ngọc còn xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông ấy vừa nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, đứng lên cúi đầu cung kính. 

" Đại tiểu thư, cô cho gọi tôi. "

" Luật sư Ninh, lâu rồi không gặp. "

Ninh Viễn Đường là luật sư làm việc dưới quyền của Quan lão gia lúc còn sống, di chúc thừa kế của Quan gia chính là nằm trong tay ông ấy. Quan Liễm Phượng khách khí cho người rót trà :" Mấy tháng qua khiến ông vất vả rồi. "

Ninh Viễn Đường giữ di chúc thừa kế chắc mấy người thứ phòng kia cũng không buông tha cho ông ấy, né tránh đủ đường chắc hẳn Ninh Viễn Đường cũng vô cùng vất vả. Ông ấy cười ôn hòa :" Đại tiểu thư không sao là được, tôi có chịu thêm chút vất vả cũng vô cùng xứng đáng. "

Nói rồi ông ấy lấy trong cặp da một tập tài liệu, Quan Liễm Phượng hài lòng.

Không lâu sau đó Ninh Viễn Đường được Giản Ngọc tiễn ra bằng cửa chính, nhị phu nhân ở đại sảnh nhìn thấy ông ấy thì kinh ngạc vô cùng. Liễu Vân liền thốt lên :" Luật sư Ninh, chúng tôi đã tìm ông lâu rồi, sao ông lại ở đây? Mau vào trong, chúng ta cùng uống tách trà. "

Ninh Viễn Đường cười lạnh :" Nhị phu nhân khách sáo, vừa rồi tôi đã uống tách trà ngon ở chỗ đại tiểu thư. "

Nhị phu nhân cứng họng :" Cái gì? Ông nói gì? "

Ninh Viễn Đường chào Giản Ngọc, một cái cũng không nhìn Liễu Vân mà đi trước. Nhị phu nhân vội gọi theo nhưng đã muộn rồi, Giản Ngọc liếc bà ta sau đó xoay người rời đi trước.

Nhị phu nhân quay đầu túm lấy vai Giản Ngọc :" Cô đứng lại đó. Con nhãi kia cho gọi luật sư Ninh rốt cuộc để làm gì? "

Giản Ngọc vốn không phải là người nhu nhược hiền lành, cô hất tay bà ấy khỏi người mình, trên mặt xuất hiện sự khinh miệt. 

" Bản thân bà bức ép Tiểu Phượng phải làm gì thì bà phải tự mình rõ, đại phòng chúng tôi sẽ không ngồi yên như trước đâu. "

" Bọn mày dám! "

" Sao lại không dám? " Giản Ngọc bước tới :" Nhị phu nhân, người đang làm trời đang nhìn, những gì bà làm ngày hôm nay sẽ có lúc Tiểu Phượng trả hết cho bà. "

Nhị phu nhân nghiến răng uy hiếp :" Mày không sợ tao sẽ đánh chủ ý lên cả mày sao? "

Giản Ngọc vuốt tóc mai đang rũ xuống, mắt hạnh nhướng lên :" Tôi là tiểu thư của Giản gia, không ngại nói cho bà biết, ngoại trừ bảy người anh có chức quyền ở kinh đô thì tôi vẫn còn ba người chị gái gả cho quân nhân thống lĩnh. Tôi đã về nhà mẹ dặn dò người nhà, nếu như tôi có bị một vết trầy nào trên người thì chính là do nhị phòng bà làm ra! "

" Mày..."

Giản Ngọc xoay người rời đi, trước giờ trong Quan gia chưa từng có ai dám bắt nạt cô. Lúc Quan lão gia còn sống cũng nể trọng đứa con dâu này mấy phần, cho nên nhị phu nhân cũng không dám đánh chủ ý lên Giản Ngọc, tất cả cũng chỉ là đe dọa mà thôi. 

Trước kia cô cũng không đối đầu với họ, nghĩ rằng Quan Liễm Phượng sức khỏe không tốt, chỉ cần an phận thủ thường chăm sóc cô ấy thì nhị phòng sẽ nể tình người nhà mà mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt ở chính viện. Nhưng ngày hôm qua biết được nhị phòng nhất quyết không buông tha, muốn đuổi cùng giết tận Quan Liễm Phượng, thề có trời mới biết lửa giận của Giản Ngọc đã dâng lên tới mức nào. 

Mặc kệ sự tức giận của nhị phu nhân phía sau, Giản Ngọc đi về phía chính viện. Cánh cửa lớn mở ra, Quan Liễm Phượng nằm trên ghế thiếp đi, trên bụng còn úp một cuốn sổ đang đọc dở. 

Quan Liễm Phượng từ khi tỉnh dậy đến nay vẫn luôn ngủ rất nhiều, phần lớn thời gian Giản Ngọc ở cùng cũng chỉ nhìn thấy cô ngủ từ sáng đến tối. Giản Ngọc lại không biết đây là cách Quan Liễm Phượng khôi phục sức lực cho thân thể này. 

Giản Ngọc đi đến bên cạnh, trong không gian tĩnh mịch còn vương vấn hương hoa chớm nở. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào bức ảnh lớn trong phòng khách chính viện. 

Trong ảnh là Quan Liễm Long và Quan Liễm Phượng lúc còn nhỏ, anh ấy nắm tay em gái, nét cười ôn nhu. Sự mềm mại xuất hiện trên biểu tình của Giản Ngọc, tiếc thương thì thầm :" Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Tiểu Phượng của chúng ta thật tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro