Chương 5 : Phượng - Làm - Màu lên sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quan Liễm Phượng tỉnh dậy thì Giản Ngọc đã rời đi từ lúc nào, cô lười biếng ngáp. Bây giờ đã là buổi chiều rồi, cái kiểu ngủ để bù năng lượng này thực sự khiến cô phát ngán. Tiểu Liên bước vào nhìn thấy cô đã thức giấc liền nói :" Tiểu thư, người đã đói chưa? Em đến nhà bếp tìm thức ăn cho người. "

Quan Liễm Phượng đứng lên :" Không cần đến nhà bếp, chúng ta xuống dưới dùng bữa. "

Dù sao hiện tại cũng không thể làm mèo bệnh nằm đây nữa.

Tiểu Liên và Khả nhi nhìn nhau, cúi đầu vâng dạ. Tỉnh dậy mấy ngày rồi, trong nhà kể từ sau lần giáo huấn bà Đại Hoa thì các phòng khác cũng không có động tĩnh, nếu như đã yên ắng thì cô đành phải chủ động tiến tới trước một bước.

Nhà họ Quan gia giàu có nhiều đời, vô cùng xa hoa. Quan gia có tiền có hậu, phân ra nơi ở của dòng chính và dòng thứ. Năm phòng thứ đều bị lui ra sau hậu trạch, ngoài phòng của đại phu nhân thì chỉ duy nhất phòng của Liễm Phượng và Liễm Long là ở gần sảnh chính, đương nhiên đãi ngộ vẫn tốt hơn. Đây là sự khác biệt mà ai cũng ganh tị!

Vừa hay hạ nhân trong nhà đang chuẩn bị bữa tối. Tam thiếu phu nhân, Mễ Tuyết đặt món lên bàn. Dì Thu nấu bếp cười vui vẻ :" Tam thiếu phu nhân cũng thật siêng năng. Hồi nhị thiếu phu nhân mới vào nhà cũng không xuống bếp một lần nào. "

Mễ Tuyết khẽ cười, đôi mắt của cô ta như ánh sao sáng làm người đối diện thiện cảm. Tam thiếu phu nhân Mễ Tuyết vừa được gả vào Quan gia mấy tháng trước, cô ấy tuy xuất thân thấp kém nhưng cùng tam thiếu Quan Thế Hoàn vô cùng yêu thương nhau. Còn nhớ lúc cô ấy mới về nhà ra mắt đã bị tam phu nhân vừa mắng vừa khinh thường, nhưng dưới sự kiên quyết của tam thiếu thì tam phu nhân đành ngậm ngùi để Mễ Tuyết gả vào Quan gia.

Tam thiếu phu nhân trước nay vẫn luôn an phận, chưa từng khiến người ta ác cảm, còn đặc biệt dành được sự thân thiết với đám hạ nhân.

Quan Thế Hoàn học cao, là người tri thức, không ý tranh giành với những người trong nhà, trong đầu cậu ta chỉ muốn yên bình sống tốt. Chỉ là mẹ chồng cô là Tỳ Liên thì không nghĩ vậy, tam phu nhân đương nhiên muốn Quan Thế Hoàn lấy được cô vợ xuất thân danh giá, sau này có thể làm hậu thuẫn cho chồng giành quyền thừa kế.

Trong Quan gia này trước mặt có một gia sản khổng lồ, ai mà chẳng có lòng riêng.

Quan Thế Hoàn biết ý cho nên sau khi kết hôn đều bận rộn bên ngoài, hiện giờ còn đang ở Giao thành công tác. Một mình Mễ Tuyết cô thân cô thế không thể thoải mái, cuối cùng ở nhà họ Quan phải khép nép khiêm nhường không dám lên tiếng.

" Chỉ biết mê hoặc lòng người. "

Giọng nói vang lên khiến cho Mễ Tuyết cứng người, cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy nhị tiểu thư Quan Từ Mỹ, khẽ khàng gọi:" Nhị tỷ..."

Quan Từ Mỹ hừ lạnh, cô ấy mặc trên mình bộ quần áo đắt tiền, mày cong mắt đẹp trang điểm tinh tế. Nhìn Quan Từ Mỹ cũng đủ biết cô ta thừa hưởng được mấy phần nhan sắc của nhị phu nhân lúc trẻ, coi như ưa nhìn.

Là nhị tiểu thư của nhà họ Quan, con gái của nhị phòng, đương nhiên Quan Từ Mỹ cũng như một khuôn đúc ra cái tính nết giống mẹ mình. Hai năm trước gả ra ngoài nhưng Quan Từ Mỹ vừa nghe tin Quan Liễm Phượng không ổn liền trở về nghe ngóng, tiện thể dòm ngó chút gia sản.

Trong lòng bọn họ, sớm muộn gì thiên hạ Quan gia này cũng thuộc về nhị phòng, còn không cao hứng thì đợi đến bao giờ. Đối với kẻ có xuất thân như Mễ Tuyết, Quan Từ Mỹ cũng giống đa phần người trong nhà, tỏ ra khinh thường.

" Cô ân cần như thế, muốn thu phục lòng người giúp Thế Hoàn sao? "

Mễ Tuyết không dám nói lại, hiện tại hận không thể tàng hình :" ... "

Quan Từ Mỹ chèn ép người ta thành công, vô cùng đắc ý. Dung Ly, vợ của nhị thiếu Quan Thế Tuyền cũng dắt cậu con trai được vài tuổi trước sau đi xuống. Cô ta nở nụ cười châm chọc Quan Từ Mỹ : " Cô đừng có chỉ mãi châm chọc người ta, nếu cô cũng có chút tinh ý thì tự mình thu phục lòng người đi. Nghe nói Lâm phu nhân mẹ chồng cô đã gọi qua đây nhiều lần giục cô trở về rồi đó, đồ gà mái không biết đẻ trứng "

Quan Từ Mỹ buông muỗng bắt đầu cáu gắt :" Chị nói gì hả? "

Dung Ly bế con trai ngồi lên ghế, tiếp tục cười nhạo :" Nói cô chứ sao? Con gái gả ra khỏi nhà như cô suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, không thấy xấu hổ sao? "

Quan Từ Mỹ chanh chua nhìn Dung Ly, cái gọi là chị dâu em chồng cũng không hợp là thế :" Tôi về nhà là hiếu kính ba mẹ, liên quan gì đến chị? "

" Mẹ thì tôi không nói, nhưng ba đã có trên trời cũng chỉ mong người hiếu kính là đại tỷ kìa. Xuất thân nhị phòng chúng ta, có là cái thá gì chứ? "

" Chị..."

" Được rồi. "

Quan Từ Mỹ vừa định mắng lại thì liền nghe tiếng mẹ mình từ chỗ cầu thang, bà nghiêm nghị nhìn cả hai. Câu nhị phòng có là cái thá gì của Dung Ly đã bị nhị phu nhân nghe được, bất quá bà nhịn cái xuất thân của Dung Ly nên giả vờ tai không nghe, mắt không thấy.

" Cùng là một phòng, nói đi nói lại không sợ người ngoài chê cười sao? "

Nhị phu nhân liếc nhìn Mễ Tuyết, cô ấy là người của tam phòng đương nhiên nhị phu nhân cũng không rảnh rỗi để quản. Trong nhà họ Quan này chú trọng nhất chính là thân phận, mỗi người trong nhà họ Quan này đều xuất thân ít nhất là nhà thương nhân giàu có, ngoại trừ ngũ phu nhân Thiền Hảo thì Mễ Tuyết chính là người có thân phận thấp nhất. 

Xuất thân là một đào hát, ai cũng sẽ khinh thường.

Mễ Tuyết đứng một chỗ,  là người an phận cô ấy đương nhiên không dám phản ứng nhiều tới như vậy. 

Tiểu thiếu gia Vĩnh An nhảy xuống ghế, đem thức ăn vừa nghịch vừa chạy quanh bàn. Khung cảnh bắt đầu náo loạn, chưa kịp để nhũ mẫu đỡ lấy thì Quan Vĩnh An đã vào Mễ Tuyết đang đứng gần đó. 

Mễ Tuyết kinh ngạc cúi người đỡ cậu nhóc :" Vĩnh An, con không sao chứ? "

Mễ Tuyết cúi người đỡ cậu bé thì đã ăn trọn cái tát của Dung Ly, Dung Ly quát lên một tiếng :" Đừng động vào con trai tao, mày nghĩ mày là ai chứ thứ con hát thấp kém! "

" Nhị tẩu... "

Hai người còn lại của nhị phòng len lén cười đắc ý, hiện giờ nhị phòng người đông thế mạnh, Mễ Tuyết lại không có ai dựa vào đương nhiên sẽ bị khinh thường. 

Nhưng Dung Ly làm khó Mễ Tuyết cũng là bởi vì tam thiếu phu nhân xuất thân thấp kém, ấy vậy mà lúc thành thân sính lễ và đám cưới lại lớn nhất trong nhà. Dung Ly vô cùng đố kỵ, nhà mẹ cô ta ít nhiều cũng là thương gia có tiếng ở Giao thành, ấy vậy mà lại đi thua một con hát.

Dung Ly bước tới :" Mày không phục sao!? Tiện nhân, còn dám nhìn tao như thế? "

Tam thiếu phu nhân liền tiếp tục nhận thêm cái tát, lực mạnh đến mức khiến cô ta ngã ra sàn. Mễ Tuyết nhẫn nhịn, đầu óc quay cuồng nhưng chẳng dám phản kháng. 

Quan Liễm Phượng đứng trên cầu thang nhìn một màn bắt nạt bên dưới, cuối cùng cũng chậm rãi đi xuống. Tiếng giày cao gót thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Quan Liễm Phượng híp mắt :" Lễ giáo của nhị phòng cũng thật thấp kém. "

Ánh mắt của mọi người đều nhìn Quan Liễm Phượng, tin đồn kia quả thật không sai. Đại tiểu thư không những chưa chết mà còn trở nên rất lớn mật!

" Đại tiểu thư/ đại tỷ! "

Liễm Phượng kéo đuôi váy chậm rãi đi xuống bậc thang, khuôn mặt tuy có chút kém khí sắc nhưng dáng vẻ cao lãnh đó vẫn khiến người ta kính sợ. Nhị phu nhân sợ đến điếng người, tuy nghe bà Đại Hoa nói qua nhưng giờ phút này chứng kiến một người đến cả thuốc độc cũng không thể hại chết, nhị phu nhân liền chột dạ.

Khả nhi bước tới đỡ Mễ Tuyết nép qua một bên, hầu như mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ đến lời đồn đại mấy ngày qua, đại phòng chuẩn bị khải hoàn!

" Nhìn thấy tôi thất vọng lắm sao? " ánh mắt của Quan Liễm Phượng tựa như con dao hai lưỡi lướt qua bọn họ, ngay cả khí thế cũng dọa người đương nhiên ba người họ sợ hãi. 

Nhị phu nhân phản ứng lại kịp, cứng nhắc nhìn cô :" Sao có thể thất vọng chứ? Liễm Phượng, con khỏe rồi sao? Dì sai người mời y sĩ khám cho con nhé? "

" .... " để người của bà khám có khi đội mồ không kịp dậy!

Liễm Phượng chỉ liếc bà một cái rồi liền ném ra sau lưng, ánh mắt chỉ nhìn đến Dung Ly :" Cô vừa nói gì, có dám nói lại không? "

Dung Ly :" ... "

Quan Liễm Phượng kéo bừa cái ghế ngồi xuống :" Luận vai vế, dù cô ấy có xuất thân thế nào thì cũng là tam thiếu phu nhân của nhà họ Quan. Cô...xuất thân là thiên kim, hẳn trước khi gả vào nhà này cũng được ba mẹ dạy qua thế nào gọi là kính trên nhường dưới, phép tắc đoan chính. Mở miệng ra một câu con hát, hai câu là tiện nhân còn ra cái thể thống gì? "

Dung Ly nhìn thấy Quan Liễm Phượng dường như khỏi bệnh, trong lòng nửa ngờ nửa vực, song cảm thấy Quan Liễm Phượng cùng lắm chỉ đứa con gái quanh năm thang thuốc ở chốn khuê phòng, không có sức chống đỡ liền khinh thường :" Cô ở đây dạy dỗ tôi, cô lấy tư cách gì chứ!? Cô ta là con hát thì chính là con hát, dựa vào đâu tôi phải nhường cô ta! Đúng là tiện nhân như nhau cho nên mới bênh vực. "

Trong đầu Liễm Phượng " ting " lên một câu : miệng nhanh hơn não, ba hoa ngu ngốc!

Quan Liễm Phượng sắc mặt điềm tĩnh :" Tiểu Liên! "

" Vâng thưa đại tiểu thư! "

" Đánh! "

Tiểu Liên giật mình, người này nhị thiếu phu nhân, thường ngày vô cùng hống hách chua ngoa, thực sự Tiểu Liên không dám đánh. Dung Ly phỉ nhổ :" Cô còn dám đánh tôi, cô cho rằng mình là ai chứ!? "

Quan Liễm Phượng nhìn Tiểu Liên, ánh mắt kiên định :" Đánh! "

Tiểu Liên nhìn dáng vẻ của Dung Ly, trong mắt còn nhớ lại những ngày tháng cũ tiểu thư bị nhị phòng ức hiếp, lại nhớ đến đại tiểu thư đã đánh tên hạ nhân hỗn láo kia ở chính viện thế nào. Cô ấy không chần chừ, nhắm mắt nhắm mũi giáng xuống má Dung Ly một tát kêu tai.

Tiểu Liên dùng hết sức bình sinh, hoàn toàn khiến cho Dung Ly chao đảo ôm má gào lên :" Cô dám đánh tôi! Tiện nhân này, cô điên rồi có phải không!? "

" Tiếp tục đánh, đánh đến khi cô ta câm miệng mới thôi! "

" Người đâu...! "

Dung Ly vừa mở miệng một tiếng thì Tiểu Liên lại đánh, càng đánh càng hăng khiến cho Tiểu Liên dùng lực càng mạnh, phút chốc đã khiến cho Dung Ly hai má sưng tấy.

Thấy Quan Liễm Phượng không có ý định dừng, nhị phu nhân cũng liền chạy tới cầu tình :" Tiểu Phượng, có gì từ từ nói, cần gì phải động thủ đánh người chứ!? "

Dung Ly dù sao cũng là con dâu của nhị phòng, bị đánh thế này thực khó coi nhưng hạ nhân trong nhà ai nấy cũng không dám tiến lại cản. Nhị phu nhân kêu lên :" Mau cản lại, các người vô dụng hết rồi à?! "

Quan Liễm Phượng nhíu mày :" Với tư cách là gia chủ của nhà họ Quan, tôi cảm thấy dạy dỗ em dâu thất lễ bất kính thực sự là chuyện rất bình thường. Hay là nhị phu nhân muốn thay Dung Ly chịu phạt? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro