Chương 6 : Oán niệm nhị phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị phu nhân đơ người :" ... " bà ta gả vào nhà họ Quan bấy lâu, trước sau sống sung túc, được kính trọng như nữ chủ nhân của gia tộc này.

Hôm nay...hôm nay Quan Liễm Phượng này lại muốn phạt bà!?

Bà có cảm giác chỉ cần mình cúi nhẹ cái đầu thì Tiểu Liên kia sẽ đánh bà giống hệt như Dung Ly, nghĩ đến đây lửa giận của nhị phu nhân như bùng lên dữ dội.

" Cô..."

" Được rồi, đừng đánh nữa. " Quan Liễm Phượng đưa tách trà cho Khả nhi :" Nhị thiếu phu nhân, biết lỗi chưa? "

Dung Ly bị đánh đến choáng váng, miệng còn không thể động được, không ngờ Quan Liễm Phượng tỉnh dậy lại đáng sợ như thế!

Quan Liễm Phượng nhìn cô ta :" Dung Ly, tôi không cần biết cô cái xuất thân cao quý gì, cô gả vào nhà họ Quan cũng chỉ là con dâu của nhà họ Quan, thân phận bình đẳng. Nếu như có một ngày tôi nghe được từ cô những lời xấu xa ban nãy nữa thì sẽ trực tiếp lôi đến từ đường đánh chết, chắc Dung gia cũng không phản đối đâu. "

Dung Ly ở bên nhà chồng chửi mắng thất lễ, Quan gia bề thế cao quý đương nhiên Dung gia gả con gái đi rồi cũng không dám quản chuyện thế này!

Dung Ly mặt mũi tái mét, không nghĩ đến lời của mình phải nghiêm trọng đến mức phải đánh chết, vừa lắc đầu khóc lóc xin tha. Quan Liễm Phượng cười khẩy, miệng to gan bé!

" Dung Ly, con trai của cô là cháu trai lớn của nhà họ Quan, tương lai của nó có thể thành tài...đương nhiên cũng có thể thất bại. Nhưng cô đã làm mẹ, cũng phải biết từng hành động của có thể ảnh hưởng đến trưởng thành của Vĩnh An, nếu như cô thực sự dạy hư nó thì nhà họ Quan này mất hết mặt mũi, đến lúc đó tôi sẽ không tha cho cô. "

Dung Ly nhìn con trai đang nép sau lưng nhị phu nhân, miệng cô ta đau đớn nhưng không nói được, không ngừng ú ớ. Quan Liễm Phượng phất tay :" Đưa Dung Ly về nhị viện đi, dưỡng lại một chút rồi tự mình đến đây thỉnh tội. "

Hành động vừa rồi của Liễm Phượng như một hành động thị uy, người hầu trong nhà cũng không dám coi nhẹ lập tức chấp hành mệnh lệnh đưa Dung Ly rời khỏi. Nhị phu nhân kinh hoàng, chỉ bằng một vài hành động đã khiến cho hạ nhân dè chừng kính cẩn.

Quan Liễm Phượng ngoắc tay với Mễ Tuyết: " Nhà họ Quan không thiếu kẻ hầu, ngồi đi. "

Mễ Tuyết từ ngày gả vào Quan gia đến nay cũng chưa từng gặp Liễm Phượng, nhưng cô ta cũng nghe ngóng đại tiểu thư là con gái duy nhất của đại phòng, cũng là đứa con gái mà Quan lão gia yêu thương nhất. Trong danh sách thừa kế, ngoài Quan Liễm Long đã chết năm ngoái thì cô chính là đứa con gái duy nhất được chọn.

Nhìn kỹ ấn tượng đầu tiên của Mễ Tuyết chính là đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, lúc Mễ Tuyết gả vào nhà đã từng đến từ đường bái lạy, cũng có nhìn qua chân dung của đại phu nhân, là một người đẹp hiếm có. Cho nên từ gương mặt này của Quan Liễm Phượng có thể nhìn thấy cô thừa hưởng từ đại phu nhân vẻ ngoài và khí chất khó ai có được.

Quan Liễm Phượng đảo mắt, sau đó cho người đem từ chính viện một hộp gấm đến, đặt xuống trước mặt Mễ Tuyết :" Truyền thống của Quan gia, con dâu nhà họ Quan đều phải có một món đồ mang biểu tượng của nhà chúng ta. Lẽ ra món đồ này phải có lúc cô được gả vào đây nhưng sức khỏe tôi không tốt, bây giờ mới gặp mặt, nhận đi."

Mễ Tuyết mở hộp gấm, là dây chuyền chạm khắc hình đại bàng màu vàng, cũng là biểu tượng của nhà họ Quan. Chỉ cần là con dâu vào nhà, ai cũng có. Mễ Tuyết vô cùng cảm động: " Cảm ơn đại tỷ. "

Liễm Phượng bắt đầu dùng bữa, không có ý mời mấy người có mặt tại đó, cùng Mễ Tuyết tự mình ăn no bụng. Người hầu trong nhà cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng căn dặn người dưới cẩn thận hầu hạ đại tiểu thư.

Liễu Vân lẫn Quan Từ Mỹ còn lại làm gì còn tâm trí để ăn nữa, cùng nhau về lại phòng bàn bạc, cũng đến thăm hỏi Dung Ly. Tin tức đại tiểu thư tỉnh táo giáo huấn nhị phòng cũng đủ làm cho đám người sớm nổi sóng, người trong nhà liền đổi hướng đối với đại phòng cung kính hơn.

Quan Liễm Phượng không quan tâm được nhiều đến thế, xong một màn làm màu buổi chiều thì lập tức chuồn không thấy mặt gây ra cho mấy phòng khác không biết bao nhiêu nghi ngại.

Quan Liễm Phượng không xuất hiện, khiến cho nhiều người nghi ngờ liệu lời đồn phải sự thật hay không? Mọi người an tĩnh dùng bữa, tam phu nhân vừa gắp thức ăn vừa nói.

" Nghe nói đại tiểu thư tỉnh rồi, nhị tỷ...con dâu nhà chị bị đại tiểu thư giáo huấn rất nặng, là thật sao? "

Bà ta cười nhạo một tiếng :" Sớm đã nói con dâu chị miệng mồm không tốt nên giáo huấn lại rồi, chị lại mặc kệ nó tung hoành. Giờ thì hay rồi, bị đại tiểu thư làm cho đến cơm tối cũng không thể ăn. " đoạn dừng, tam phu nhân chống cằm :" Nhị tỷ, luật sư Ninh đã đến gặp đại tiểu thư rồi phải không? "

Nhị phu nhân nhếch mày :" Làm sao cô biết? "

Tam phu nhân ra vẻ là người xem kịch thấu rõ mọi chuyện :" Trong nhà có lớn bao nhiêu, đương nhiên một chút chuyện cũng dễ biết. Hừm, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lão gia lại thà viết di chúc để lại tài sản cho con nhãi ranh đó chứ không để cho người khác. "

Liễu Vân dùng cơm cũng dừng đũa lại, đôi mắt liếc xéo đến Tỳ Liên như muốn thiêu đốt lời nói vừa rồi.

Thấy hai mẹ con họ không nói gì, tam phu nhân càng thêm đắc ý châm dầu vào lửa :" Cũng đúng, đám người thứ phòng như chúng ta làm sao so được như đại phu nhân mà lão gia yêu thương chứ! Đại phu nhân năm đó xinh đẹp đến mức khiến công tử đến cầu thân xếp hàng hai con đường Cửu thành, chúng ta thực sự không thể sánh bằng nha! "

Lòng ghen tị chính là sự bắt đầu cho những mối họa về sau, Tỳ Liên vốn cũng rõ nhị phòng đối với vị trí chủ mẫu trong nhà vô cùng chấp niệm nên mới đánh vào khiêu khích. Liễu Vân không nghe nổi nữa liền buông đũa xuống : " Chuyện làm ăn trước giờ đều do nhị phòng quản lý, ta thực sự muốn xem thử con nhãi đó có thể làm gì để nắm vững gia sản Quan gia! "

Mọi người ở phòng thứ đều biết, nhà họ Quan này mấy phòng đấu tranh chưa từng nhường nhịn. Liễm Phượng lâu nay chỉ một mình, lão gia vừa mất liền bị hạ độc nằm bệnh. Ai cũng ngầm hiểu, đây là đấu đá của hào môn, bàn tay của mấy bà lớn làm sao sạch sẽ cho được...?

Tứ phu nhân Mân Lý dùng xong cơm cũng không nói gì, chỉ căn dặn nhà bếp đem cơm cho con gái lớn Quan Từ Thanh rồi về phòng. Ai nấy cũng tản ra hết.

Nhị phu nhân không có tâm tình, bà đi đến từ đường của nhà họ Quan. Nhìn bài vị của Quan lão gia, sắc mặt bà đen kịch, từng lời oán hận trút ra :" Mỗi đêm tôi đều nhắm mắt lại gác tay lên trán suy nghĩ, tôi nghĩ đi nghĩ lại tự hỏi bản thân ta có gì không bằng người đàn bà đó. Bà ta hương tiêu ngọc vẫn đã hơn hai mươi năm, ấy vậy mà ông vẫn nhớ nhung bà ấy như ngày đầu, thậm chí trước khi chết cũng chỉ gọi tên bà ta! "

Liễu Vân nhắm mắt lại chua chát nhớ tình cảnh ngày Quan lão gia lìa đời, ông ấy nắm chặt lấy khăn tay của đại phu nhân luôn miệng gọi nhũ danh của bà ấy.

" Khuê nhi, Khuê nhi...là ta có lỗi với em. "

Hận? Đương nhiên, Liễu Vân rất hận.

Người đàn ông này bà đã sánh bước cùng ông ấy nhiều năm nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ ông ấy nói với người ngoài bà là phu nhân của ông. Trong lòng của Quan lão gia, phu nhân của ông ta chỉ một, đó là đại phu nhân Kim Khuê, mẹ của cái thứ nghiệt chủng Quan Liễm Phượng đó!

Sự xuất hiện của Quan Liễm Phượng lúc chiều đã khiến cho nhị phu nhân càng thêm căm hận. Đại phu nhân chết thì cũng đã chết rồi, vậy mà bà ấy cũng kịp sinh ra hai cái thứ ngáng đường là Quan Liễm Long và Quan Liễm Phượng!

Quan Liễm Long thì không cần nói nhưng Quan Liễm Phượng thì khác, không ngờ mạng của cô lại lớn tới như vậy. Nhưng nhị phu nhân sẽ không bỏ cuộc, cả đời này bà ta đấu tranh trong mắt của Quan lão gia cũng chỉ vì hai chữ " đích thứ ".

Cuộc đời bà ta chỉ là thứ phòng của người khác nhưng bà sẽ không để hai đứa con của mình thua thiệt, Thế Tuyền nhà bà phải là người thừa kế của Quan gia, phải đoạt được vị trí gia chủ kia.

Nghĩ đến ngày tháng phong quang sau này, ánh mắt của nhị phu nhân dịu lại. Bà ấy rút nén nhang từ trong ống đứng trước bài vị của Quan lão gia mỉm cười.

Châm nén nhang, nhị phu nhân thắp lên lư hương trước mặt, nhang cháy được một đoạn bà ấy liền nói :" Lão gia, ông đừng lo. Thế Tuyền của tôi nhất định sẽ đứa con trai xuất sắc nhất của ông. "

Dứt lời, nhị phu nhân dùng tay đặt lên nén nhang đang ánh lửa, trực tiếp bẻ gãy.

Lão gia, ông có muốn cược xem là đứa nghiệt chủng đó thắng hay là con trai của tôi thắng không?

.......

" Tiểu thư, tam tiểu thư ghé thăm. "

Quan Từ Thanh là con gái lớn của tứ phu nhân, vốn rất thân thiết với Quan Liễm Phượng. Lúc trước chỉ cần là thứ mà Liễm Phượng có thì Quan lão gia cũng không quên đưa qua cho tứ phòng một phần, đó cũng là lý do tại sao tam tiểu thư càng thân thiết với Liễm Phượng, rõ ràng là lợi dụng!

Chỉ dựa vào quyển nhật ký của Quan Liễm Phượng cũng đủ hiểu, cái chết của Quan Liễm Phượng cũng chính là nhờ vào công của cô em gái này!

Quan Liễm Phượng đang có vài chuyện muốn thâm dò nên cũng thoải mái để cô ta vào. 

Chính viện của Liễm Phượng giống như cái tứ hợp viện nhỏ thời xưa nhưng lại mang nội thất và hơi hướng của phương Tây, chia ra làm mấy gian hoành tráng. Quan Từ Thanh đã đến đây nhiều lần nên không khỏi ganh tỵ với những gì mà đại tỷ có.

Quan Từ Thanh năm nay đã hai mươi hai tuổi, vốn ở tuổi này thì nên lấy chồng. Dù sao cô ta cũng thuộc phòng thứ, không thể trực quyền gia sản như Quan Liễm Phượng cho nên từ khi hiểu chuyện, cô ta biết bản thân phải dựa vào chị cả khác mẹ này của mình để có tương lai về sau.

Quan Từ Thanh thấy Liễm Phượng khỏe mạnh, xem ra lời tứ phu nhân nghe ngóng từ phía phòng khác là thật. Trong phần này cũng có phần của tứ phòng bọn họ, Quan Từ Thanh lại không chột dạ, lễ nghi thành thục chào Quan Liễm Phượng :" Đại tỷ! "

Quan Liễm Phượng ngẩng đầu, tóc mai vô ý bị gió thổi lên. Quan Từ Thanh nhìn thẳng vào cô, trong lòng đột nhiên chấn động. Rất nhanh chóng giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của mình, Quan Từ Thanh thân thiết ngồi vào chỗ bên cạnh :" Đại tỷ, tỷ còn giận ta sao? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro