Chương 7 : Đánh tới Cát Lợi Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Liễm Phượng được dịp quan sát Quan Từ Thanh một lần, xem ra trong lời của nguyên chủ nói Quan Từ Thanh xinh đẹp cũng không hề ngoa. 

Mi thanh mục tú, khuôn mặt thừa hưởng vài nét giống với Quan lão gia. Theo trí nhớ của Quan Liễm Phượng thì nhà họ Quan này có bốn vị tiểu thư, Quan Từ Thanh có thể coi là thanh sắc vẹn toàn nhất trong nhà. 

Quan Từ Thanh dịu dàng xoa dịu Quan Liễm Phượng :" Đại tỷ đừng giận nữa, ta không đến chính viện là vì gần đây nhị phu nhân đã sắp xếp cho ta tham gia cuộc thi vĩ cầm của kinh đô. Ta thường xuyên xuất hiện bên ngoài, là tiểu thư nhà họ Quan, ta phải cố gắng để không làm mất mặt gia tộc. "

Nói đến đây Quan Từ Thanh lộ vẻ kiêu ngạo tự mãn. Trong nhà họ Quan này có bốn vị tiểu thư, Quan Liễm Phượng thì bệnh quanh năm không ra ngoài, Quan Từ Mỹ thì không có tài cán gì đặc biệt, Quan Từ Hồng mấy năm trước đã được Quan lão gia gửi vào học viện kinh đô theo đuổi ngành y.

Ở bên ngoài Quan Từ Thanh luôn được người ta ngưỡng mộ vì là tiểu thư nhà họ Quan, lại có tư chất thiên phú với vĩ cầm. Đương nhiên cô ta luôn chăm chỉ luyện tập để giá trị trên người mình càng thêm tăng lên, đến nỗi còn khiến nhiều người lầm tưởng cô ta mới là đích nữ của Quan gia. 

Điều này không khiến cho cô ta thấy phiền, ngược lại vô cùng hưởng thụ. 

Quan Liễm Phượng híp mắt :" Không sao, ta cũng không giận em. "

Quan Từ Thanh thấy ngữ khí của Quan Liễm Phượng cũng không thay đổi mấy, cô ta thâm dò :" Đại tỷ đã khỏe chưa? Ta nghe nói mấy ngày trước tỷ bệnh đến không thể xuống giường, dù ta rất muốn thăm nhưng không thể đến được. Nhị phu nhân nếu không phải muốn ta đi xem mắt thì là luyện đàn, tâm tình ta cũng bị ảnh hưởng không ít. "

Bộ dạng của cô ta áy náy đến mức suýt chút nữa cô cho là thật. Khắp người Quan Từ Thanh toát ra sự ôn thục dịu dàng, quả nhiên là tứ phu nhân dạy ra một cực phẩm trà xanh!

" Nghe nói gần đây còn nhận được rất nhiều thiệp mời của gia quyến thượng lưu, tam muội ở bên ngoài xã giao hẳn rất vất vả. "

Quan Từ Thanh cười cứng nhắc, lời nói của Quan Liễm Phượng nghe không ra hàm ý mỉa mai :" Cũng không có, dù sao đại tỷ và nhị tỷ không thể đi được nên muội mới nhận phần này mà thôi. "

Khôn khéo khách sáo, Quan Từ Thanh mới lấy lại được tinh thần nói chuyện tiếp theo :" Ta tuy nói là đến mấy bữa tiệc nhưng cũng chỉ là nghe nhị phu nhân an bài đến gặp mặt Lý thiếu gia. Đại tỷ cũng biết tính khí của Lý thiếu đó nổi tiếng kinh đô chúng ta rồi, muội cũng rất khó xử. "

Quan Từ Thanh đưa tay quệt bên khóe mắt, đồng tử rưng rưng long lanh. Cô ta che mũi :" Đại tỷ, nếu liên hôn giữa hai nhà mà thành, chắc có lẽ Từ Thanh cũng không có cơ hội được kề cận đại tỷ nữa. "

Quan Liễm Phượng nhíu mày :" Lý thiếu đó đã cầu thân Quan gia rồi sao? "

Quan Từ Thanh ra vẻ u khổ :" Không phải là Lý thiếu, là Lý phu nhân đã gặp qua ta nên muốn ta cùng Lý thiếu xem mắt. Nhưng đại tỷ cũng biết, hắn là công tử ăn chơi trác táng nhất kinh đô này. Từ Thanh không cầu nhà chồng giàu có nhưng ít nhất cũng phải là kẻ có tri thức lễ nghĩa, nhưng nếu không gả cho người ta...thực sự là bị chê cười. "

Nói rồi lập tức khóc, Quan Liễm Phượng kinh ngạc. Cái cô tam muội này còn đỉnh hơn diễn viên điện ảnh nữa, nói khóc thì khóc sống động như thế!

" Được rồi, đừng khóc nữa! "

Quan Liễm Phượng ghét bỏ tiếng ồn, lập tức chặn họng Quan Từ Thanh. 

" Ta giúp tam muội nghe ngóng một chút là được. "

Quan Từ Thanh liền mừng rỡ, nghĩ rằng khổ nhục kế của mình đã thành công. Quấn lấy Quan Liễm Phượng ngọt ngào một hồi thì cô ta mới chịu rời đi.

Quan Liễm Phượng cứ nghe cô ta nói Lý thiếu, Lý thiế. Cuối cùng đành hỏi Tiểu Liên, tiểu bát quái giỏi nhất cái viện này về cậu ta. 

" Lý thiếu gia sao? Chính là cái người ở hội trác táng công tử của kinh đô này, tụ điểm ăn chơi nào cũng có mặt cậu ta hết! "

Lý An, con trai độc nhất của đại phòng Lý phu nhân sinh ra, tuy trong nhà nhiều thiếp thất nhưng nhà họ Lý chỉ có mỗi Lý An là đích tôn.

Lý gia bọn họ chính là chủ của chuỗi cửa hàng Đường Đại Cát nổi tiếng nhất kinh đô. Cũng chính vì Lý gia giàu có nổi tiếng cho nên Lý An từ nhỏ đã bị nuông chiều thành một kẻ hư đốn, suốt ngày ra vào thanh lâu, mặc kệ chuyện đại nghiệp gia sự. 

Cho đến khi một năm trước, hắn gặp tiểu cô nương Tạ Anh Tâm một mình lưu lạc từ Lạc thành đến. Lý An đã lập tức phải lòng cô nương đó, còn giữ lại bên mình làm tiểu nha hoàn. 

Ban đầu Lý phu nhân cảm thấy có Tạ Anh Tâm, Lý An không những chông đèn đọc sách còn cai quản cửa hiệu Đường Đại Cát, bà ấy cũng coi như để Tạ Anh Tâm hầu hạ bên cạnh con trai. Nhưng Lý An không chờ nổi ngày mình thành danh sự nghiệp đã vội muốn Lý phu nhân cưới Tạ Anh Tâm làm chính thất vào nhà. 

Tạ Anh Tâm xuất thân hèn kém, cha mẹ chỉ là nông phu mà còn đã qua đời, cô nhi không nơi nương tựa. Lý phu nhân lập tức từ chối, nói Tạ Anh Tâm chỉ có thể làm thiếp, dù nhị phòng cũng không thể được.

Lý An là người theo tư tưởng tiến bộ, không muốn noi theo chế độ đa thê nên đã cùng Lý phu nhân cãi vã một trận. Lý phu nhân mặc kệ tất cả, nhanh chóng ra bên ngoài tìm hôn sự tốt cho con trai. 

Cũng là lúc đó nhìn trúng Quan Từ Thanh. 

Quan Từ Thanh tuy là thứ nữ nhưng Quan gia là danh môn tài phiệt nổi tiếng kinh đô, Từ Thanh còn được tiếng trong các cuộc thi vĩ cầm, vì đó Lý phu nhân nhìn đứa con dâu này càng thuận mắt nên đã tìm đến nhị phu nhân được coi là đương gia chủ mẫu để bàn hôn sự. 

Ban đầu Quan Từ Thanh có vẻ rất hớn hở, lúc đi xem mắt còn trang điểm rất kĩ lưỡng. Không biết buổi xem mắt đầu tiên đã xảy ra chuyện, cuối cùng còn không vừa mắt Lý thiếu kia.  

" Em không hiểu vì sao nhị phu nhân lại đi giúp tam phòng nữa, rõ ràng bình thường họ đâu có ưa nhau. "

Quan Liễm Phượng nghe đến đây liền bật cười :" Giúp cái gì chứ, rõ ràng nhị phu nhân cũng đã nghe tin Lý An và mẹ cậu ta tranh chấp chuyện hôn sự. Nhị phu nhân biết rõ nếu Quan Từ Thanh trèo vào được vào Lý gia cũng sẽ bị Lý An ghẻ lạnh, cuộc sống hôn nhân như thế thì làm sao hạnh phúc viên mãn cho được. "

Khả nhi kinh ngạc :" Vậy...ra là vậy. "

Quan Liễm Phượng đút tay vào túi ấm xoa xoa một hồi :" Khả nhi, mau đi tìm hiểu xem rốt cuộc là vì sao mà Quan Từ Thanh lại không muốn gả cho Lý thiếu đó nữa, nhất định sẽ nghe ngóng ra được chút chuyện hay. "

" Vâng, em biết rồi. "

............

Nhà họ Quan bảy đời giàu có, kinh doanh hưng thịnh quanh năm cho nên cả cái thành đô này nhà họ Quan cũng coi như là nhà tài phiệt danh tiếng, không những giàu có mà còn được kính trọng vô cùng. Quan gia kinh doanh từ gạo đến đá quý, rồi lại đến tiền trang, chi nhánh trải dài khắp đất nước. Nên khi Quan lão gia qua đời, số tài sản này liền bị người ta dòm ngó chăm chăm.

Liễm Phượng ngó qua một lượt sổ sách ở thư phòng, từ khi Quan lão gia qua đời thì thư phòng này đã bị nhị thiếu gia Quan Thế Tuyền chiếm dụng, hầu như những sổ sách bị phong bế nên chẳng ai phát hiện là nó có vấn đề.

Nhưng Quan Liễm Phượng thì không nghĩ vậy, chỉ cần nhìn qua một chút liền phát hiện dữ liệu có chút sai sót, sau đó không chỉ là một chút nữa mà là sai lầm nghiêm trọng. 

Quan Thế Tuyền này một tay che trời, còn có cả gan làm giả sổ sách.

Liễm Phượng vừa uống trà vừa nhìn những con số trong đó, bởi vì sau khi Quan lão gia mất nên chuyện làm ăn có chút trục trặc khiến cho vài người vì e ngại mà rút lui việc đầu tư khoáng sản mới. Mặc dù cũng chỉ là phần nhỏ nhưng tổn thất không ít vào ngân khố của Quan gia, điều này vốn dĩ có thể khắc phục nhưng Quan Thế Tuyền lại không làm, trực tiếp để cho nó lỗ nặng.

Bảy tám phần chắc chắn là Quan Thế Tuyền đem số đó bỏ vào túi mình.

Liễm Phượng thắc mắc tới lui, dự án khoáng sản đã làm một nửa. Nếu ngay lúc này thông báo với tam thiếu Quan Thế Hoàn tiếp tục công việc thì chắc là vẫn còn cứu vãn được, cô lôi ra một loạt sổ sách khác ngồi so sánh.

Bà Đại Hoa vốn là quản gia cho nên bà ấy cũng có mặt ở chỗ này từ lúc Quan Liễm Phượng đến, lập tức ngăn lại

" Đại tiểu thư, như thế không hay cho lắm..."

Liễm Phượng vắt chéo chân ngồi trên ghế bành, tay nhanh nhẹn lật lật mấy trang sổ sách, trong đầu nhẩm mấy con số. Để Tiểu Liên và Bắc Khải chắn trước mặt bà ta :" Bà Đại Hoa nhiều lời quá rồi. Thư phòng vốn thuộc quyền của người thừa kế nhà họ Quan, tôi ngồi đây cũng là lẽ thường tình mà thôi. Hay là bà Đại Hoa quên mất mình là người phục vụ cho người thừa kế chứ không phải nhị phòng? "

" Tôi không dám, cũng không có ý đó thưa tiểu thư. " bà Đại Hoa sau khi trải qua chuyện lần trước cũng bắt đầu khôn khéo hơn, ở trước mặt Quan Liễm Phượng không dám hồ đồ nói thêm gì.

Luật sư Ninh được dẫn đến thư phòng, sau khi nói xong vài câu thì Quan Liễm Phượng liền cho người trực tiếp thay ổ khóa thư phòng. Quan Liễm Phượng không dư thời gian cho lắm, bà Đại Hoa sợ hãi chạy theo cũng không ngăn được cô. 

Quan Liễm Phượng cùng luật sư Ninh ra khỏi nhà, không cần đoán cũng biết được mấy phần là đi đâu. Khả nhi ngăn bà ta lại nói :" Bà Đại Hoa đừng đi theo nữa, đã là quản gia thì chỉ nên ở nhà mà thôi. "

" Nhưng thư phòng..."

Khả nhi :" Thư phòng từ nay đã thuộc về đại tiểu thư, nếu như có người muốn bước vào thì bà đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Những chuyện bà từng trải qua tuyệt đối cũng đừng dễ dàng quên đi. Đại tiểu thư có nói sẽ sẵn sàng làm cho bà nhớ lại bất kỳ lúc nào. "

Đại Hoa đứng yên ngoài cánh cổng thì chiếc xe chở Quan Liễm Phượng lăn bánh rời đi, bà Đại Hoa nhanh chóng chạy vào nhà tìm điện thoại gọi cho Quan Thế Tuyền và nhị phu nhân. 

Cát Lợi Sở nằm ở trung tâm kinh đô, cũng là doanh hiệu lớn nhất nơi đó. Quan Liễm Phượng tiến vào thì đám trưởng lão sớm đã chờ sẵn lập tức đứng lên, có người là thâm giao của Quan lão gia nhiều năm, cũng có người là trung thành từ thuở Quan lão gia còn trẻ. 

" Đại tiểu thư! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro