Chương 8 : Di chúc thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ông vất vả rồi! "

Những người ở đây đều là những kẻ đáng tin tưởng, có một số trước đó không đồng ý với cách làm của Quan Thế Tuyền nên bị hắn đuổi việc hoặc đày đi nơi khác. Đám trưởng lão nhìn thấy Quan Liễm Phượng như nhìn thấy vị cứu tinh, cung kính đi theo cô vào phòng họp của Cát Lợi Sở. 

Quan Thế Tuyền đang họp với cấp cao của Cát Lợi Sở, vừa nhìn thấy cô đã kinh ngạc :" Quan Liễm Phượng!? Sao cô lại có mặt ở đây? "

" Chúng tôi đến thực hiện di chúc thừa kế của Quan lão gia! "

Phúc Ngôn, người đàn ông vừa mới lên tiếng lập tức chắn trước mặt Quan Liễm Phượng, ông ấy cũng là cánh tay đắc lực của Quan lão gia nhiều năm trước. 

Quan Thế Tuyền không hoảng :" Chú Phúc, chú đừng nói nhảm nữa. Chú không biết đại tỷ nhà ta sức khỏe không tốt sao, lập tức đưa tỷ ấy về nhà đi. "

Quan Liễm Phượng đặt tay lên vai Phúc Ngôn, ý chỉ trấn an. Cô bước lên cùng luật sư Ninh, cầm theo một tập tài liệu đưa lên :" Đừng dùng cái cớ yếu ớt để đuổi tôi đi, bây giờ sức của tôi quật chết ba người như cậu còn được đó em trai." 

Quan Thế Tuyền nhíu mày :" Chị đừng làm loạn nữa, tôi nói cho chị biết, chị không đấu lại tôi đâu! "

Quan Liễm Phượng đặt tập tài liệu xuống bàn, luật sư Ninh nói :" Lấy tư cách là luật sư chấp pháp đại diện của Quan gia và Cát Lợi Sở, hôm nay tôi đến để công bố người thừa kế chính thức của nhà họ Quan. Quan nhị thiếu, cậu không có quyền cản chúng tôi! "

" Làm loạn! " Quan Thế Tuyền quát lớn :" Một kẻ quanh năm chỉ nằm trong phòng bệnh như Quan Liễm Phượng làm sao có thể điều hành được Cát Lợi Sở, làm sao nắm quyền Quan gia!? "

Quan Liễm Phượng :" Làm sao để nắm quyền cũng không liên quan đến cậu, chuyện quan trọng chính là tài sản của Quan gia sẽ rơi vào tay ai! "

Trong số đám người cấp cao kia vẫn có một số nắm quyền lớn, lại có tiếng nói trong Cát Lợi Sở lập tức lên tiếng :" Nhị thiếu gia, không phải cậu nói di chúc vẫn chưa được công bố cho nên cậu mới thay Quan lão gia nắm quyền sao? Bây giờ sao lại còn có chuyện người thừa kế là đại tiểu thư chứ? "

" Bác Huỳnh...chuyện này còn chưa rõ ràng, có thể bản di chúc đó là giả! "

Luật sư Ninh đi đến ở trước mặt mọi người và phó tổng Cát Lợi Sở Huỳnh Hựu, mở tập tài liệu đưa lên :" Trên bản di chúc có chữ ký của Quan lão gia, tin rằng các vị ở đây làm việc ở Quan gia lâu năm cũng nhận ra được. Hơn nữa, Quan lão gia viết di chúc dưới sự làm chứng của luật pháp. Nếu nhị thiếu và các vị ở đây không tin có thể đến sở Chứng Giám Kinh Đô An Chủ để tìm hiểu thêm! "

Quan Thế Tuyền nghiến răng :" Luật sư Ninh, ông...! "

Ninh Viễn Đường từng chịu không ít cực khổ từ phía nhị phòng, hôm nay đương nhiên ông ấy cũng không nể mặt. Huỳnh Hựu, phó tổng lập tức ngăn Quan Thế Tuyền bộc phát :" Nếu đã có di chúc, mời luật sư Ninh công bố đi! Nhị thiếu gia, cậu cũng đừng làm loạn nữa. "

Quan Thế Tuyền cắn chặt răng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Luật sư Ninh cung kính mời Quan Liễm Phượng ngồi vào ghế chính, mở di chúc đọc. 

" Các vị, dưới sự chứng kiến của những người thuộc chức quyền của Cát Lợi Sở và Quan hiệu, tôi xin phép đọc di chúc của Quan lão gia Quan Đắc Nghị. "

" Bản di chúc được viết vào mồng bốn tháng mười một, dưới sự chứng kiến của luật sư Ninh Viễn Đường và sở Chứng Giám Kinh Đô An Chủ Dân Quốc. Tôi, Quan Đắc Nghị, là gia chủ của nhà họ Quan và ông chủ của Quan Hiệu Cát Lợi Sở. 

Tuổi tôi đã lớn, nhân lúc tình trạng tỉnh táo minh mẩn mà viết di chúc, tránh sau này bản thân dưới suối vàng còn phải nhìn đám con cháu chia năm xẻ bảy gia sản Quan gia. 

Hiện tại trong tay tôi nắm tài sản bao gồm Quan hiệu, Cát Lợi Sở, mười bảo hiệu trải dài khắp nước, mỏ vàng và tiệm vàng Kim Quan bảo, tiền trang Quan Ngân và bao gồm mẫu ruộng bất động sản dinh thự của Quan gia. 

Với lượng tài sản hiện tại, tôi mong muốn sau khi mình nhắm mắt xuôi tay được phân chia như sau :

- Nhị phòng : Được chia ba bảo hiệu lớn và một bảo hiệu nhỏ, hai căn dinh thự, hai mươi mẫu đất ở kinh đô. 

- Tam phòng : Được chia ba bảo hiệu lớn, hai căn dinh thự và mười bảy mẫu đất.

- Tứ phòng : Được chia ba bảo hiệu lớn, hai căn dinh thự và mười bảy mẫu đất. Tiểu thư thuộc tứ phòng sẽ được sắp xếp của hồi môn xuất giá như nhau. 

- Ngũ phòng : Được chia ba căn dinh thự và mười bốn mẫu đất ở kinh đô, người thừa kế phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ con ngũ phòng do ngũ thiếu Quan Thế Lân vẫn còn tuổi nhỏ. 

Sau khi chia xong, đến cổ phần của Quan gia được tôi nắm giữ toàn phần. Nhị thiếu gia Quan Thế Tuyền chia mười phần trăm, tam thiếu gia Quan Thế Hoàn được chia mười phần trăm, tứ thiếu gia Quan Thế Hiên được chia mười phần trăm, ngũ thiếu gia Quan Thế Lân được chia mười phần trăm. Phần còn lại sáu mươi phần trăm sẽ chia cho đích trưởng nữ Quan Liễm Phượng, người thừa kế của nhà họ Quan. 

Cũng có nghĩa, ngoại trừ những tài sản đã chia cho thứ phòng thì những gia sản còn lại. Quan hiệu, Cát Lợi Sở, tiệm vàng Kim Quan Bảo, tiền trang Quan Ngân đều thuộc về đại tiểu thư Quan Liễm Phượng! "

Quan Thế Tuyền đập bàn :" Không thể được! Một mình cô ta thừa hưởng hết toàn bộ, đây là đạo lý gì!? "

Người bên cạnh liền kéo hắn lại :" Nhị thiếu, đừng kích động! "

" Chắc chắn là Quan Liễm Phượng đã mua chuộc luật sư, tại sao cổ phần của tôi lại chỉ được chia mười phần trăm!? Tôi bán mạng vì Quan hiệu và Cát Lợi Sở, sao chỉ được chia chút ít đó chứ!? Chắc chắn là do cô ta đảo trắng thay đen! "

Tờ di chúc được luật sư Ninh Viễn Đường đưa cho các vị trưởng lão và phó tổng Huỳnh Hựu xem qua một lượt. Quan Liễm Phượng cười lạnh với sự nóng giận của Quan Thế Tuyền :" Nếu tôi thực sự đảo trắng thay đen tờ di chúc này thì cậu đến một phân tiền của Quan gia cũng đừng hòng lấy! "

" Cô dám!? "

Quan Liễm Phượng :" Tôi đã đến đây, đương nhiên là dám! "

Huỳnh Hựu đọc xong di chúc rồi phát giận :" Nhị thiếu, cậu che giấu di chúc của Quan lão gia có phải không? Tôi tin tưởng cậu mới để cậu thay mọi người nắm quyền Cát Lợi Sở, vậy mà cậu dám che giấu sự thật! "

Quan Thế Tuyền bị đám trưởng lão công kích liền bối rối :" Bác Huỳnh, mọi thứ không phải như vậy đâu! Con làm tất cả mọi chuyện đều là vì Quan hiệu và Cát Lợi Sở thôi, bác nói xem nếu như để Cát Lợi Sở rơi vào tay người chưa từng làm ăn như Quan Liễm Phượng thì sẽ có kết quả thế nào? "

Phúc Ninh chỉ vào hắn :" Tức là cậu đã tự thừa nhận mình che giấu di chúc, tự ý nắm quyền Cát Lợi Sở! "

" Tôi..."

Huỳnh Hựu hừ lạnh :" Con người cậu như thế, chả trách vừa ngồi chưa nóng ghế đã nhanh chóng đuổi hết những người làm việc lâu năm đi rồi thay thế người của mình vào. Rõ ràng là cậu muốn soán quyền, vậy thì đến khi tờ di chúc có được công bố thì Cát Lợi Sở và Quan hiệu cũng nằm gọn trong tay cậu! Con người cậu cũng âm mưu thâm độc, chả trách Quan lão gia chỉ chia cho cậu mười phần trăm cổ phần, thà để lại cho đại tiểu thư chứ cũng không để cho cậu! "

" Con không có. Bác Huỳnh, bác phải nghe con giải thích! "

Huỳnh Hựu đứng lên đi đến trước mặt Quan Liễm Phượng cung kính cúi đầu :" Đại tiểu thư, lẽ ra chúng tôi nên tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định chuyện người nắm quyền của Cát Lợi Sở. Để cho đại tiểu thư đích thân đến đây, đúng là sự sơ xuất nghiêm trọng. "

Thấy con người Huỳnh Hựu này cũng chính trực ngay thẳng, Quan Liễm Phượng híp mắt nói :" Huỳnh phó tổng khách khí! Ông cũng biết đó, ta trẻ người non dạ, sau này cần các vị trưởng lão đỡ đần nhiều. Bây giờ cứ phiền ông an bài người cũ về chỗ cũ, những người không đáng ngồi lên chức vị thì cứ trực tiếp đá đi! "

" Đại tiểu thư cứ yên tâm! "

Dứt lời, cũng không thèm nghe Quan Thế Tuyền giải thích thì cùng đám trưởng lão đi ra ngoài. Căn phòng họp lớn chỉ còn lại mấy người thuộc hạ của Quan Thế Tuyền và đám người của Quan Liễm Phượng. 

" Quan Liễm Phượng, rốt cuộc là cô muốn gì!? "

 Quan Liễm Phượng vắt chân, kiêu ngạo :" Muốn gì? Đòi lại những thứ mà cậu đã cướp của tôi! "

Quan Thế Tuyền hít thở sâu :" Tôi đúng là khinh thường cô! Nhưng cô đừng quên, trong tay tôi vẫn có mười phần trăm cổ phần, tôi vẫn có chỗ đứng ở Cát Lợi Sở và Quan hiệu! "

Quan Liễm Phượng gợi đòn :" Hoan nghênh cậu! "

.........

" Đại tiểu thư nắm quyền thừa kế!? "

Phòng khách hội họp đầy đủ mọi người, chuyện công bố quyền thừa kế lớn như thế đương nhiên đã nhanh chóng kinh động đến các phòng. Quan Thế Tuyền vẫn còn địa vị ở Quan hiệu đương nhiên cái ghế cũng không dễ dàng lung lay, hắn vừa xong việc đã lập tức trở về nhà. 

Các phòng còn lại đều đã tập trung các vị phu nhân, tam phu nhân lòng dạ nóng bừng :" Không ngờ nhanh như vậy, đại tiểu thư đoạt gia sản dễ như trở bàn tay. Chẳng giống như chúng ta, toan tính thế nào cũng không bằng một tờ di chúc! "

Tứ phu nhân uống một ngụm trà. ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng bàn tay của bà ta cũng run lên. Đại tiểu thư nắm quyền thừa kế rồi, động thái công bố di chúc tựa như ngòi châm bắt đầu cho sàn đấu gia tộc này. 

" Thế Tuyền, con đã đến sở Chứng Giám điều tra chưa? "

Quan Thế Tuyền sắc mặt đen kịch :" Đã đến rồi, di chúc là thật, còn được sở trưởng đích thân làm chứng nữa. "

Nhị phu nhân tức giận :" Không ngờ cha con lại thực sự giao hết cho con nhãi ranh đó! Ông ấy cũng thật tuyệt tình..."

Nhị phu nhân hạ thấp câu cuối, trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại. 

Trong nhà ai cũng biết Quan lão gia trước khi lâm chung bên cạnh chỉ có nhị phòng kề cận, giây phút Quan lão gia có trăn trối gì cũng không ai biết được. Chỉ biết Quan lão gia vừa mất thì đại tiểu thư cũng lâm bệnh nặng, nhị phòng cai quản cả gia đình, nắm quyền Cát Lợi Sở. 

Bây giờ di chúc thừa kế đã được công bố, trên mặt pháp lý Quan Liễm Phượng đã nắm được quyền thừa kế của nhà họ Quan. Bọn họ thứ phòng chỉ nhận được mấy cái bảo hiệu, trong lòng làm sao cam tâm nổi!

" Đại tiểu thư trở về! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro