Chương 9 : Thị uy ở Quan hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Liễm Phượng bước vào nhà, đi cùng cô có cả ông phó tổng Huỳnh Hựu, Phúc Ninh và luật sư Ninh Viễn Đường. Huỳnh Hựu sau khi sắp xếp xong công việc cho cô thì cũng rời đi, Phúc Ninh thì tranh thủ thời gian chạy đến Cát Lợi Sở. 

Nhìn đám người có mặt mũi ở Cát Lợi Sở cung kính với Quan Liễm Phượng, Quan Thế Tuyền ghen tức đến nóng mặt. 

Phúc Ninh thì không nói, lão Huỳnh Hựu là đồng liêu của Quan lão gia lúc còn sống. Ở Cát Lợi Sở ông ta nổi tiếng nghiêm minh chính trực, có tiếng nói vô cùng. Quan Thế Tuyền lúc mới nắm quyền cũng phải dè dặt cẩn thận đối diện với ông ta, vậy mà Huỳnh Hựu khi ở cùng với Quan Liễm Phượng lại cung kính vô cùng chỉ vì một tờ di chúc!

Đáng tức giận!

Quan Liễm Phượng ngồi xuống ghế bành, nhìn mấy bà của thứ phòng :" Tin rằng những người ở đây cũng đã nghe qua về di chúc rồi. Nếu ai còn cảm thấy chưa cam tâm, tôi có thể để luật sư Ninh đọc lại một lần nữa cũng không sao. "

Nhị phu nhân liếc Quan Liễm Phượng :" Bọn tao đúng là coi thường mày rồi! "

Tưởng rằng Quan Liễm Phượng chẳng qua chỉ là có một chút sức, không ngờ chưa đầy mấy ngày đã dành quyền thừa kế về tay, chứng minh không hề đơn giản. 

Ở đây ngoại trừ nhị phu nhân, ba phòng còn lại chẳng dám thể hiện sát ý ra mặt. Quan Liễm Phượng mỉa mai :" Để cho bà phiền lòng rồi, tôi còn nhiều thứ mà bà không ngờ tới lắm. "

" Mày đừng vội đắc ý, sớm muộn gì mày cũng sẽ bại trong tay bọn tao thôi, thứ không biết lớn nhỏ! "

Quan Liễm Phượng :" Lớn nhỏ? Nếu luận về lớn nhỏ đích thứ, hình như bà mới là người không có tư cách để nói mới đúng! "

Quan Thế Tuyền híp mày :" Cô đừng vội đắc ý, cũng đừng quên trong cổ phần của Quan hiệu còn mười phần trăm của tôi và những người khác! "

Quan Liễm Phượng :" Cậu nói như thế đương nhiên tôi cũng không cản cậu đối đầu với tôi. Nhưng tôi cảnh cáo các người, nếu như tôi không nương tay thì các người cũng đừng trách Quan Liễm Phượng này tàn nhẫn, con người tôi mà điên lên thì chính tôi cũng phải sợ đấy. "

.............

Chuyện vừa dứt không bao lâu thì người của Quan hiệu đến báo mỏ vàng của Quan gia gặp vấn đề.

Mỏ vàng ở ngoại thành được Quan lão gia mua lại khi còn sống, con mắt tinh tường của ông cho thấy nơi đây nhất định là nơi để phát tài. Trải qua hai năm miệt mài, quả nhiên con mắt của Quan lão gia không sai. Mỏ vàng thực sự là nơi bề ngoài đồng nát bên trong vàng bạc, từ đó còn giúp Quan lão gia mở thêm hai tiệm vàng mang tên Kim Quan Bảo.

Vàng tự nấu, tự làm khuôn đến chạm khắc đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, phải nói mỏ vàng cũng là một trong những yếu tố giúp Quan gia thêm hưng thịnh. Cho nên khi Thế Long mất, Thế Tuyền được lão gia chọn làm người tiếp quản thay thế, được giao nơi quan trọng cai quản khiến địa vị của cậu ta trong lòng đám người Quan hiệu càng thêm vững chắc.

Quan Thế Tuyền với tư cách người phụ trách mỏ vàng trước đó cũng bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu vấn đề. 

Còn về phần Liễm Phượng đương nhiên cũng không lơ là, chuyện mỏ vàng nấu ra đều bị đen chắc chắn có tiềm ẩn sau đó nên lập tức sai Bắc Khải và Khả nhi điều tra.

Thì ra có một phần bên mỏ vàng bị người ta đụng tay vào, cho nên vàng khi nấu ra dần cô đặc rồi đen lại. Chất lượng vàng kém hơn bình thường, may mắn là có người phát hiện, nếu không để nấu ra thành phần thì sẽ càng tốn kém nhiều hơn.

Quan Thế Tuyền sau khi cho người điều tra cũng không thu được kết quả gì, một phần mỏ vàng đã bị chất độc kia nhuộm qua cho nên không thể dùng được nữa. Tổn thất này Quan gia phải chịu, tưởng chừng như không còn gì xảy ra thì khâu vàng tiếp theo cũng bị chuyện tương tự như thế, gây ra không biết bao nhiêu hoang mang cho mọi người.

" Đại tiểu thư, bên ngoài đã biết mỏ vàng của chúng ta có vấn đề cho nên rất nghi ngờ chất lượng của vàng làm ra. Còn có người yêu cầu trả lại vàng cho cửa hiệu, náo loạn rất lớn! "

Liễm Phượng bày ra mấy hộp vàng, bên trên có một sợi dây vàng rất tinh xảo, dây còn lại thì đen vô cùng. Ai cũng rõ đây chính là mấu chốt gây nên hoang mang của mọi người mấy ngày qua, đám người trưởng lão nói :" Đã nháo loạn đến nước này, vậy thì mỏ vàng không thể tiếp tục sản xuất nữa. "

" Đại tiểu thư, như thế chúng ta sẽ không có vàng để nấu. Vàng hiệu là một trong những nơi phát triển tốt... "

Liễm Phượng cúi đầu lật xấp tài liệu gì đó, dường như không nghe lọt tai mấy câu của họ. Một trong những lão gia đó đứng lên cau có :" Tiểu thư, nếu cô không thể giải quyết thì chúng ta đi nhờ đến nhị thiếu gia! "

" Gấp gáp tới như thế , nhị thiếu gia của các ông là thần thánh à? " Liễm Phượng nhìn về hướng đám lão già đáp lại. Đám lão già không dám nôn nóng, trong số họ có người đi theo trung thành với Quan lão gia nhiều năm, nhưng cũng có người hiện tại đi theo Quan Thế Tuyền kiếm lợi ích.

Một phút không thể diệt trừ toàn bộ. Nhưng không sao, Quan Liễm Phượng có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn! 

Đợi Liễm Phượng lật đến trang cuối cùng thì Tiểu Liên cùng Khả nhi đưa theo hai người đàn ông đi vào, đằng sau còn có mấy người vệ sĩ áp giải. Đám lão già đó nghi hoặc, trong đó cũng có vài người vẻ mặt hốt hoảng.

" Dư Tiễn, ông hẳn nhận ra hai người này chứ? "

Người bị Liễm Phượng điểm danh là một lão già cũng đã có tuổi, mắt ông ta như con diều hâu săn mồi nhìn vô cùng nham hiểm. Ông ta làm ra vẻ mặt điềm tĩnh :" Đại tiểu thư như thế là ý gì? Hai kẻ này, một kẻ làm cho công xưởng, một kẻ làm ở mỏ vàng, chuyện này mọi người trong Quan hiệu và Cát Lợi Sở đều biết! "

" Vậy chuyện bọn họ là hung thủ trong chuyện hãm hại mỏ vàng của Quan gia. Dư trưởng sự có biết không? "

Dư Tiễn lộ vẻ sợ sệt, sau đó là bất ngờ rồi khôi phục sự thận trọng :" Còn có chuyện này sao!? "

Đám lão già cũng bắt đầu xôn xao bàn bạc, Liễm Phượng nhìn hai tên nằm dưới đất sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Liên và Khả nhi. Tiểu Liên vừa nắm áo hắn thì hắn liền che mặt né tránh :" Đừng! Tôi khai, đừng đánh nữa. "

Vốn dĩ người đánh hắn không phải là Tiểu Liên hay Khả nhi, mà là người phụ nữ họ Quan đang ngồi chễm chệ ngay kia kìa. Chẳng biết tình huống thế nào, Tiểu Liên và Khả nhi chỉ biết khi Liễm Phượng trở lại đã mang theo hai tên mặt mày bầm dập quăng cho họ trói.

Với biểu cảm của hai tên đó cũng có thể thấy bị đánh đến mức ám ảnh tâm lý, nhìn Quan Liễm Phượng sợ như sợ cọp. Trong phút chốc đám lão già trong phòng ai nấy cũng lạnh người, bọn họ có thể tưởng tượng cảnh hai tên này bị đánh ra sao.

Không nghĩ đại tiểu thư nghe nói bệnh tình yếu ớt, bây giờ lại thô bạo như thế!

" Mọi chuyện là như thế nào? " Dư trưởng sự âm thầm nuốt nước bọt. Đối với Quan Liễm Phượng chất vất, hai tên kia liền sợ đến khai ra.

" Là chúng tôi đem hóa chất đổ vào lò nấu vàng, để khi qua kho sản xuất sẽ tự động cô đặc rồi đen lại. Là chúng tôi làm, đừng đánh nữa. "

" Ai sai ngươi làm? " Quan Liễm Phượng ngồi xuống ghế, công khai thị uy. Tên đó thấp thỏm nhìn về hướng Dư Tiễn, ông ghét bỏ đạp vào người tên đang nhìn mình gầm lên :" Không ngờ ngươi ăn cơm của Quan gia lại làm chuyện táng tận lương tâm như thế! Còn không nghĩ đến tiền đồ và bát cơm của cả gia đình ngươi! "

Lời tên công nhân đó vừa định thốt ra cũng phải ngậm vào, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn Dư Tiễn sau đó lại nhìn về hướng tên đồng phạm còn lại. Lập tức ả hai đều ý thức được nếu khai ra người đứng sau chuyện này thì có khi cả nhà của hai người đó ở kinh đô này sẽ sống không an ổn.

" Phải! Là chúng tôi làm, chúng tôi oán hận bên trên trả tiền lương ít ỏi cho nên mới mua hóa chất về hãm hại vàng hiệu. "

Liễm Phượng cười thành tiếng :" Tiền mua hóa chất còn nhiều hơn cả năm lương của anh đấy! "

Mọi người :" ... "

Liễm Phượng là người hiện đại của một trăm năm sau, đã ở thế kỷ hiện đại đến đồ công nghệ cũng có thể mỏng như tờ giấy. Với kiến thức lịch sử của cô cũng rất rõ ở thời điểm hiện tại thì hóa chất hóa học vô cùng khan hiếm ở An Chủ Dân Quốc, dẫu có đi chăng nữa cũng là du nhập từ Tây phương về. Nhưng đừng nói là hai kẻ công nhân trước mặt, cho dù là bản thân những người có quyền chức khác tìm mua cũng là một loại thử thách.

Vừa rồi mấy lời của Dư trưởng sự đều nghe rất rõ, nói không liên quan đến ông thì Liễm Phượng treo cổ tự vẫn còn được. Khả nhi đưa cho cô một tập giấy, cô quăng nó lên bàn :" Dư trưởng sự có muốn giải thích một chút, ông đi đến tận Nam Du mua hóa chất nhiều như vậy, là để làm gì?"

Một người chức phận lớn trong đám trưởng lão đi đến cầm xấp giấy lên, trong là ghi chép hóa đơn của mua hàng hóa chất từ Nam Du, ghi rõ người mua là Dư Tiễn.

" Ông...là ông hãm hại mỏ vàng sao? "

Dư Tiễn sợ đến loạn thần lắp bắp :" Đại tiểu thư chỉ dựa vào một tờ giấy nát liền muốn vu khống ta sao? Ta vì Cát Lợi Sở cống hiến bấy lâu, lý nào lại hại người nhà mình chứ? "

Quan Liễm Phượng :" Đương nhiên ông sẽ không tự hại người nhà mình, ổng chỉ giúp người ta tấn công mỏ vàng của Quan gia thôi. Nghe nói ông có rất nhiều tiền, ba hôm trước còn đi Giao thành mua xe hơi đời mới. Dư trưởng sự, sao ông đột nhiên giàu có vậy? "

Ông ấy bắt đầu run sợ, Quan Liễm Phượng đập xuống bàn một rầm khiến người ta giật thót :" Ông, ăn của Quan gia, uống của Quan gia. Cả nhà ông từ lớn đến bé có kẻ nào không nhờ nhà họ Quan mà đạt được lợi ích, hôm nay ông lại dám cấu kết với người ngoài hãm hại vàng hiệu tâm huyết của nhà họ Quan, có thấy hổ thẹn không? "

Dư Tiễn bị khí thế của Quan Liễm Phượng xóa sợ đến run rẩy, ông ta lắp bắp :" Đại...đại tiểu thư, tôi không có làm. "

" Không có!? Vậy ông giải thích tại sao ông lại đi gặp ông chủ của vàng hiệu Đổng Phúc, còn nhận tiền của ông ta!? "

Cô quăng vào người Dư Tiễn một sấp giấy tờ, hung hăng mắng :" Ông thừa biết vàng hiệu Đổng Phúc là đối thủ của chúng ta, ông lại giúp người ngoài hãm hại người nhà! Ông còn dám nói mình không làm? "

Dư trưởng sự chính là không ngờ trong thời gian ngắn như thế Quan Liễm Phượng lại có thể điều tra được nhiều chuyện đến như vậy!

" Đại...đại tiểu thư, tôi không dám nữa! Từ nay không dám nữa! "

Quan Liễm Phượng :" Loại người ăn cây táo rào cây sung này chính ung nhọt của Quan hiệu. Tiểu Liên. Giao ông ta cho cảnh sát, kêu luật sư Ninh nhanh chóng khởi tố Đổng Phúc hiệu. "

" Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, tôi là trưởng sự của Cát Lợi Sở, xin cô nể mặt tôi từng cống hiến..." 

Tiểu Liên gật đầu, hai người bảo vệ đằng sau nhanh chóng xông lên khống chế Dư trưởng sự. Ông ta gào lên :" Bỏ ta ra, các người là ai chứ, tránh ra! Đại tiểu thư, Quan Liễm Phượng cô không thể làm thế được!

Tiếng kêu khiến cho đám người trưởng lão lạnh lưng. Quan Liễm Phượng nhìn bọn họ ra lệnh :" Ngồi đi. "

Đám trưởng lão nhìn nhau, trong đó có kẻ đã bị thị uy vừa rồi làm cho kinh sợ, cũng có kẻ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Quan Liễm Phượng mượn chuyện của Dư trưởng sự vừa lúc xử lý một kẻ phản bội, vừa cùng lúc thị uy trước mặt đám người trưởng lão này, thành công khiến cho người ta nể phục.

Cô đợi bọn họ ngồi xuống, đôi môi đào cùng ánh mắt phượng đó quét qua từng gương mặt của những người ở đó, buông lời cảnh cáo :" Chuyện vừa rồi các vị đã thấy rồi đó, cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những ai có lòng riêng ở Quan hiệu này.Kể từ hôm nay chỉ cần tôi biết những người ở đây có ai hai lòng, thì đừng trách tôi không nể mặt trưởng bối. Quan Liễm Phượng này làm việc chỉ nhìn người, không có nể nang ai đâu. "

" Cho nên cảm phiền các vị trưởng bối, hôm nay ta ngồi ở vị trí này xin được chỉ giáo nhiều hơn. "

Vừa bạo lực, vừa dứt khoác, vừa hiệu quả.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro