Chương 10 : Các phòng ngầm đấu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã dặn ông phải cẩn thận kia mà, bây giờ thất bại còn khiến cho ông chủ Đổng Phúc hiệu khiển trách tôi! "

Dư Tiễn cúi đầu, trong cái bóng tối bao phủ chỉ le lói chút ánh đèn hắt lên sườn mặt của thiếu niên kia. Con ngươi chứa đầy dã tâm đó khiến cho Dư Tiễn run sợ :" Thiếu gia, tôi không nghĩ Quan Liễm Phượng đó lại lợi hại như thế! " 

Giọng nói thiếu niên đó càng lạnh lẽo :" Ngu ngốc, có thể lấy ra được di chúc để dành quyền thừa kế chứng minh Quan Liễm Phượng đã không còn như trước! "

" Thiếu gia, nhưng bây giờ tôi đã bị đuổi khỏi Cát Lợi Sở rồi. Tiền bạc cũng đã bồi thường hết, trong nhà tôi có lớn có bé cần giúp. Cậu có thể... "

Thiếu niên đó ném một cọc tiền vào tay ông ta :" Đi đi, dù sao ông cũng cống hiến cho tôi không ít. "

Nhìn thấy cọc tiền dày cộm, Dư Tiễn sáng mắt rối rít :" Cảm ơn thiếu gia, đội ơn cậu. "

Ông ta khập khễnh rời đi, thiếu niên đó híp mày quay đầu đi hướng ngược lại. Chẳng bao lâu sau đó vang lên tiếng kêu thấu trời của ông ta, nghe thấy âm thanh đó cậu ta không hoảng, ngược lại nở nụ cười.

..............

Buổi tối tại nhà họ Quan, cơm tối dọn lên. Đây hẳn là lần đầu tiên tất cả mọi người đều nhìn thấy Quan Liễm Phượng xuất hiện trong bàn ăn, chung quy đều đã nghe qua chuyện thị uy của đại tiểu thư rồi, sàn đấu hào môn này cũng chính thức bắt đầu!

Không khí bữa cơm cứ thế trầm tĩnh, người ngon miệng chắc là Quan Liễm Phượng. Quan Thế Tuyền muộn như thế cũng chưa về nhà, hẳn là đang lôi kéo những người khác để giành lại địa vị của mình. Dù không biết ra sao nhưng Quan Liễm Phượng cảm thấy, hắn thực sự không có tư cách để đấu lại cô!

Chỉ bằng việc mỏ vàng Quan Thế Tuyền không thể an ổn đại cục chứng minh chẳng qua hắn nắm được  quyền hành của Quan gia là nhờ vào năm đó giở chút thủ đoạn. Thực tế chứng minh hắn cũng chẳng có năng lực gì, ngoại trừ dựa vào thân phận nhị thiếu gia của mình.  

Mọi người dùng bữa được một nửa thì ngũ phu nhân, Thiền Hảo dắt con trai út là Quan Thế Lân cũng chậm rãi đi xuống. Mấy vị phu nhân còn lại vừa nhìn đã không vừa mắt cô ấy, xuất thân Thiền Hảo khác với ba người còn lại, cô ấy chỉ là một con hầu của tam phòng được Quan lão gia để mắt tới lúc ghé qua tam viện thăm tam phu nhân.

Nhưng dù sao thì A Hảo cũng sinh được cho Quan lão gia một tiểu thiếu gia lúc ông đã già, điều này khiến cho Quan lão gia cảm thấy quý hóa cho nên lúc còn sống rất cưng chiều đứa nhỏ này, địa vị của Thiền Hảo cũng coi như không có mấy lung lay. 

Liễm Phượng nhìn mẹ con A Hảo, dùng ánh mắt quét nhanh qua khuôn mặt của cô ta. A Hảo nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn Liễm Phượng, Quan lão gia lấy ngũ phu nhân nhỏ hơn cả tuổi con gái mình. Thế mà mỗi khi nhắc tới đều giống như rất chung tình với mẹ cô, câu cửa miệng lúc nào cũng là thở dài :" Cố thê của ta..."

Nhưng thực sự không thể trách được, Thiền Hảo cho dù xuất thân không được danh giá nhưng dung mạo cô ta như tuyết liên hoa trong trời lạnh, nổi bật và lãnh đạm giữa cái nhà họ Quan được coi là danh môn này.

Nếu cô là đàn ông, cô cũng nhất định muốn yêu thương người phụ nữ này!

Có điều cô thực sự không hiểu, với dung mạo của Thiền Hảo ra ngoài vẫn có thể tìm được một nhà tốt để gả vào. Nhưng tại sao phải đến làm hạ nhân của Quan gia rồi làm vợ lẻ một lão già sắp chết, chung quy là vì vinh hoa phú quý hay là điều gì khác?

Nhìn Thiền Hảo cũng không giống người hám lợi, sống khép nép và khiêm nhường. Ví dụ trong nhà các phòng khác có năm sáu người hầu thì ngũ phòng bọn họ chỉ có hai người mà thôi, đến cả bản thân cô ta được Quan lão gia yêu thương nhưng mọi thứ trên người đều cố gắng khiến bản thân bình dị nhất có thể, đây là an phận sao?

Con người này cô phải chú ý hơn một chút mới được. 

Thiền Hảo cúi đầu chào mấy người còn lại rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Trong mắt mấy vị phu nhân còn có sự ganh ghét khó giấu, bắt gặp nhất chắc là tứ phu nhân Mân Lý. Nghe nói lúc Quan lão gia còn sống vì yêu thích ngũ phòng cho nên ra ngoài vẫn luôn đưa theo cô ta. 

Lúc đó tứ phu nhân ganh tị nói Thiền Hảo giữ chặt lão gia không buông, làm mất hòa khí trong nhà. Sau đó ở trước mặt Quan lão gia nói thân phận Thiền Hảo thấp kém, sợ ảnh hưởng đến địa vị của ông. Quan lão gia đang sủng ái thiếp cho nên liền cùng tứ phu nhân cãi nhau, cuối cùng tứ phu nhân còn bị ông tát một tát. 

Chuyện này khiến tứ phu nhân ghi hận hết lên người Thiền Hảo, oán giận đến giờ.

Nhưng tứ phu nhân oán hận cách mấy cũng không bằng tam phu nhân, Thiền Hảo vốn là hạ nhân trong phòng bà, lại đi quyến rũ chồng bà. Điều này còn không khiến cho bà ghét cô ta ra mặt sao?

Thiền Hảo được yêu thương, Quan lão gia trước khi chết cũng viết di chúc dặn dò phải bảo hộ mẹ con cô ta bình an. Mọi người đều cảm thấy cho dù Quan lão gia có qua đời thì vị trí của ngũ phu nhân cũng không lung lay chút nào, đương nhiên đó là ý nghĩ của họ.

Quan Từ Thanh nhìn không khí ngượng ngùng, nhận lấy cái ánh mắt ám hiệu của mẹ mình thì liền ân cần với Liễm Phượng :" Đại tỷ, món này hôm nay đặc biệt vừa miệng. Thử một chút đi. "

Những người trong phòng này đều biết Quan Từ Thanh và Quan Liễm Phượng thân thiết hơn những người khác, có chút chướng tai gai mắt. Nhưng thức ăn Quan Từ Thanh gắp cho cô đều bị Tiểu Liên gắp ra khỏi bát. 

Quan Từ Thanh sắc mặt khó coi :" Ngươi đang làm gì vậy? "

" Tam tiểu thư, những món cô gắp đều là món mà đại tiểu thư ghét. "

Quan Từ Thanh :" ... "

Dung Ly đang bón cơm cho con trai liền bật cười châm chọc :" Xem kìa, đúng là biết nịnh nọt. Đại tỷ không có tay ăn cơm còn phải nhờ tới cô gắp thức ăn sao?"

Liễm Phượng trợn mắt, khi không trù bản tiểu thư tàn phế!? Lần trước đánh cô còn ít à!?

Dung Ly thấy mình lỡ lời liền ngậm miệng, nụ cười của Từ Thanh chợt hóa thành ủy khuất, nhanh chóng diễn thành công dáng vẻ " bạch liên " chính hiệu :" Nhị tẩu sao phải cay nghiệt với Thanh nhi, Thanh nhi yêu thích đại tỷ nên có phần thân thiết mà thôi. Thanh nhi cũng không có ý gì. "

Quan Liễm Phượng lại trợn mắt.

Không! Có! Ý! Gì!

Câu nói huyền thoại của các " bạch liên " tiểu thư đây rồi!

Tứ phu nhân cũng nhanh chóng giật dây cho vai diễn :" Nhị thiếu phu nhân, mấy lời này sao cô có thể nói cay độc như thế. Thanh nhi của ta chẳng qua chỉ muốn gắp cho đại tỷ nó thức ăn cũng là sai sao? Bấy lâu ta nể cô khai chi tán diệp cho nhà họ Quan nên nhường nhịn, hôm trước cô còn trù yểu con gái tôi không thể xuất giá. Miệng lưỡi cô đúng là cay độc! "

Bình thường Dung Ly ở trên bàn ăn cũng có mấy câu châm chọc quen miệng họ nghe cũng chỉ dám nhẫn nhịn không dám nói, không ngờ hôm nay trước mặt Quan Liễm Phượng liền bày ra dáng vẻ ủy khuất bị hại này.

Dung Ly :" Gì...gì chứ!? Bà làm ra dáng vẻ này cho ai xem, còn làm như mình là kẻ bị hại không bằng. "

Cô ta chỉ còn suýt chút nữa nhào qua đánh mẹ con tứ phu nhân nhưng bị tiếng của nhị phu nhân quát :" Đủ rồi! Thật là không phép tắc! Đường đường là gia tộc danh môn, ở trên bàn ăn tranh tranh cãi cãi thì ra cái thể thống gì!? "

Mọi người ngó sắc mặt của Liễm Phượng, chỉ thấy cô nuốt thức ăn xong rồi mới nói tiếp :" Chẳng qua chỉ là một cái gắp thức ăn, các ngươi cãi nhau gì chứ!? Ngồi xuống hết đi! "

Tiếp đó mới im lặng, đám nữ nhân trong bàn cũng yên tĩnh dùng bữa. Tam phu nhân bình thường mồm miệng hôm nay cũng không nói câu nào, chắc cũng nghĩ chính mình cũng thu liễm một chút trước Liễm Phượng.

Bây giờ quyền thừa kế vào tay Quan Liễm Phượng, bọn họ không thể nghênh ngang tác quái như trước. 

Liễm Phượng đặt đũa xuống thì Thế Tuyền cũng trở về, trên mặt đều là mệt mỏi và tức khí. Dung Ly đứng lên đỡ hắn, qua cánh mũi ngửi thấy có chút mùi rượu nồng. Cô ta khó chịu cau mày nhưng vẫn đỡ hắn, giọng nói chỉ đủ cho hắn nghe :" Anh dùng rượu sao? Công việc không ổn à? " 

Thế Tuyền không say, chỉ là trong hơi thở thoang thoảng mùi cồn khiến cô ta khó chịu. Đôi mắt oán hận gì về phía Liễm Phượng, dáng vẻ của Quan Liễm Phượng lúc này lại vô cùng gợi đòn. Chẳng hiểu người đàn bà này đã dùng cách gì mà chỉ trong mấy ngày đám lão già lúc trước đi theo hắn đều né như tránh tà, tìm người giúp đỡ lại bị bọn họ mời mấy ly rượu rồi đuổi về.

Liễm Phượng khiêu khích xong cũng không quản nữa, mang hai người hầu của mình trở về viện. 

Ánh mắt người nào người nấy nhìn theo bóng lưng của cô cũng mang theo vẻ thâm độc, rõ ràng vẫn là gương mặt đó của Quan Liễm Phượng nhưng sao tính cách lẫn khí thế đều không đúng, nếu không phải mấy vị phu nhân đã nhìn thấy đại tiểu thư lớn thì cũng sẽ nghi ngờ Quan Liễm Phượng bị người ta tráo đổi.

Về viện một bước thì Giản Ngọc cũng nối gót theo sau, trên tay mang theo mấy đĩa thức ăn :" Ban nãy ở đó nồng nặc mùi thuốc súng, hẳn là em cũng không dùng được gì nhiều. Mau đến đây ăn thêm đi. "

Giản Ngọc và hạ nhân của mình đem theo rất nhiều thức ăn, mỗi món trên bàn đều vô cùng phong phú. Quan Liễm Phượng liên tục xuất hiện ở nhà chính cũng chỉ để răn đe bụng dạ của đám người kia, nhắc nhở cho bọn họ biết Quan gia vẫn còn có chủ nhân, chứ ở dưới đó quả thật cô không nuốt trôi thứ gì. 

Giản Ngọc chưa từng ngồi chung bàn ăn với họ, với đãi ngộ của đại phòng nên cô ấy luôn ăn riêng ở chỗ của mình. Quan Liễm Phượng ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, quả nhiên thức ăn dụng tâm để nấu thì sẽ ngon miệng hơn nhiều. 

" Tiểu Liên, Khả nhi ngồi xuống ăn cùng đi! "

Bọn họ nào có khoảng cách chủ tớ, thân thiết dùng bữa. Giản Ngọc múc bát canh cho Liễm Phượng :" Em ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe thì mới chiến đấu với mấy đám người đó được. Súp nấm vây cá, thanh đạm bổ khí. "

Mùi thức ăn thơm nóng quanh quẩn trong chính viện. 

Quan Liễm Phượng tấm tắc khen ngon :" Xuất hiện ở bữa cơm nhiêu đó cũng đủ rồi, mai mốt chúng ta cứ ăn cơm ở đây đi. "

Khả nhi :" Vậy thì tốt quá rồi, lúc này trên bàn ăn tam tiểu thư cứ toàn gắp thức ăn cho tiểu thư khiến em ghét chết đi được. "

 Tiểu Liên gắp há cảo nhân tôm nhét vào miệng Khả nhi :" Cô đó, lần sau có ghét người ta cũng đừng thể hiện ra mặt như vậy, lỡ bị tam tiểu thư bắt tội thì sao? "

Khả nhi bĩu môi :" Cái cô tam tiểu thư đó cứ gắp thức ăn cho tiểu thư nhà chúng ta, tôi cứ sợ cô ta hạ độc đó. "

" Ở trên bàn ăn nhiều người như vậy, cô ta không ngốc vậy đâu! "

Giản Ngọc :" Nói mới nhớ, sức khỏe của em thế nào rồi, gần đây Lâm y sư có đến bắt mạch cho em không? "

Liễm Phượng :" Sức khỏe ta tốt hơn trước rồi, nâng ba bốn con trâu còn dư sức. "

Giản Ngọc đáp lại :" Em cũng phải cẩn thận, nhị phòng bị đoạt quyền hành nhất định rất oán hận em, lỡ bọn họ lại hạ độc thì không tốt chút nào. Tuy em đã thay người trong chính viện rồi nhưng cũng phải chú ý một chút, ngày mai chị dọn đến ở gần em cho tiện bề chăm sóc. "

Giản Ngọc chu đáo vẹn toàn, lại là người thật lòng với cô trong Quan gia này, Quan Liễm Phượng vui vẻ đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro