Chương 11 : Thiếp mời Khương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ viện.

Quan Từ Thanh vốn muốn đi đến chính viện nhưng vừa đến nơi liền bị hạ nhân chặn bên ngoài, nghe nói là vì đại thiếu phu nhân đang cùng Quan Liễm Phượng dùng bữa bên trong nên không muốn bị ai làm phiền.

Quan Từ Thanh tức giận trong lòng, tuy Quan Liễm Phượng lần đó đã nói sẽ không giận cô ta nhưng đến nay vẫn luôn xa cách vô cùng, ở bữa cơm ban nãy cô ta bị Dung Ly nói mấy câu mà Quan Liễm Phượng cũng không có ý giúp đỡ gì.

Ngược lại bây giờ Giản Ngọc lại có thể thân thiết với Quan Liễm Phượng vô cùng, Quan Từ Thanh cảm thấy chính mình như bị thất sủng.

Tứ phu nhân vừa tắm rửa xong, khoác áo choàng ngủ đi ra :" Từ Thanh, con không định nghỉ ngơi sao? "

Quan Từ Thanh vuốt ve vĩ cầm trên tay mình, mắt suy tư :" Mẹ, mẹ nghĩ xem Quan Liễm Phượng có phải phát hiện chuyện chúng ta cũng nhúng tay vào hạ độc với nhị phòng không? "

Tứ phu nhân kinh ngạc, cài cúc áo choàng đi đến bên cạnh Từ Thanh :" Con nói cái gì? Cô ta biểu hiện thế nào? "

Quan Từ Thanh nhàm chán :" Cũng không biểu hiện gì mới kỳ lạ, con phát hiện từ khi cô ta tỉnh dậy đến nay đúng là khó phán đoán hơn trước. Tuy bề ngoài cô ta có vẻ vẫn cười nói với con nhưng cô ta rõ ràng đang đẩy dần khoảng cách với tứ phòng chúng ta, nhất định bên trong có vấn đề! "

Nghĩ đến ánh mắt của hai con ả nha hoàn của Quan Liễm Phượng nhìn mình lúc ăn tối, Quan Từ Thanh cảm thấy nóng mặt. Đường đường là tam tiểu thư, vậy mà cô ta lại bị nha hoàn của Quan Liễm Phượng khinh thường.

Tứ phu nhân nghĩ nghĩ một lúc :" Hay là ngày mai đem vài thứ mà Quan Liễm Phượng thích, con đến đó dỗ ngọt cô ta thử xem? "

" Vô dụng thôi, ban nãy con cố tình đến đó một lần rồi nhưng bị hạ nhân chặn ngoài cửa, đã mấy lần như thế rồi. "

Tứ phu nhân nóng ruột :" Bây giờ đại phòng lấy được quyền thừa kế, thực sự đã phong quang vô hạn. Nếu chúng ta không mau chóng nắm bắt Quan Liễm Phượng thì e rằng sẽ bị người khác cướp mất, kể hôn sự của con cũng không thành. "

Nhắc đến hôn sự, Quan Từ Thanh liền mang một tâm trạng buồn bực. Sau đó cô ta liền lóe lên một ý nghĩ :" Mẹ, mẹ còn nhớ Khương gia không? "

............

" Không được? Anh nói cái gì không được chứ!? Bây giờ Quan Liễm Phượng sắp dành lại quyền thừa kế rồi, anh còn chần chừ cái gì! Quan Thế Tuyền, anh đúng là vô dụng mà! Không hiểu tại sao năm đó tôi lại phải gả cho anh nữa! "

Cửa phòng cứ như thế đóng sầm lại, liền rõ vợ chồng nhị thiếu gia lại cãi nhau rồi!

Thế Tuyền tức giận đá vào cái bàn gần đó, không những không hả giận còn khiến bản thân đau hơn. Hắn a ui mấy tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế vô cùng bức bối, vừa vò tóc vừa suy nghĩ.

Không ngờ Quan Liễm Phượng thực sự lợi hại, thể hiện được phong thái của Quan lão gia lúc còn sống. Không những thu phục được lòng người, còn dành được toàn phiếu ủng hộ từ đám trưởng lão. Đám người đó cũng thật phản phúc mà, lúc hắn ta nắm quyền ở Cát Lợi Sở thì bu nhau nịnh nọt, thấy hắn thất thế thì chạy đông chạy tây né như né tà! Lũ phản bội!

Bây giờ Quan Liễm Phượng dễ dàng nắm lại quyền thừa kế trong tay, tiếng lành đồn xa nên các chi nhánh khác cũng quy thuận theo cô. Ngược lại hắn mất hết quyền hành, bây giờ ngay cả người của hắn trước đây làm việc quan trọng trong Quan hiệu cũng bị đẩy xuống kho. Đường đường là một thiếu gia, bây giờ lại ở dưới kho như một hạ nhân, thậm chí còn bị người của Quan Liễm Phượng nhìn ngó chằm chằm.

Dung Ly là vợ hắn, một kẻ quyến luyến quyền thế làm sao cam tâm làm con dâu nhỏ nhà họ Quan chứ. Dung Ly từng bị Quan Liễm Phượng dạy dỗ, trong lòng còn ghi hận đến bây giờ. Cô ta còn tưởng Thế Tuyền nắm chặt quyền thừa kế trong tay cho nên vẫn luôn kiêu ngạo đắc ý, bên giờ không được toại nguyện thì tức giận cũng không lạ gì.

Thế Tuyền châm một điếu thuốc, sự nóng nảy trong đáy mắt cũng giảm xuống. Năm đó Dung Ly vốn là con gái lớn của Dung gia có hôn ước với đại phòng Quan Liễm Long, tức anh trai cùng mẹ với Liễm Phượng. Nhưng Liễm Long lại một mực muốn lấy người mình yêu là tiểu thư thư hương Giản Ngọc, vì không muốn thất hứa với Dung gia nên Quan lão gia chỉ còn cách đem Dung Ly gả cho hắn.

Dung Ly xuất thân tốt nên hắn từ đầu cũng đồng thuận theo nhưng sau khi kết hôn rồi hắn mới biết, Dung Ly này chỉ có bề ngoài mới đoan trang thục nữ, thực chất cô ta kẻ miệng mồm độc đoán, chua ngoa làm càn.

Không những ham quyền thế, con mắt cao hơn cái đầu. Cả ngày chỉ biết khinh thường hắn xuất thân thứ phòng rồi cậy nhà mẹ tốt mà ăn nói xấc xược, thậm chí gây sự với Từ Mỹ rồi làm loạn trong nhà. Có một người vợ như thế, chả trách ban đầu Quan Liễm Long chê bai!

Quan Thế Tuyền vò đầu bức tai cũng không thể hiểu, tại sao Quan lão gia thà rằng giao cơ nghiệp đồ sộ cho một Quan Liễm Phượng vô dụng cũng không giao cho hắn. Hắn đã vì nhà họ Quan này bán mạng từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại phải hai tay dâng lên cho Quan Liễm Phượng, đúng là tức chết!

Thế Tuyền dụi dụi điếu thuốc rồi nhớ ra điều gì đó, hắn ta tìm đến điện thoại bàn, quay số một lúc kết nối với đối phương. Người bên kia điện thoại giọng nói lơ lớ :" Chà, Quan nhị thiếu cuối cùng đã nghĩ thông rồi à? "

Trong mắt Thế Tuyền vô cùng điên cuồng : " Đừng nhiều lời, tôi muốn lấy lại Quan gia. "

Người bên kia điện thoại cười lớn " Vậy điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhị thiếu giúp tôi... "

Quan Thế Tuyền bên này không suy nghĩ nhiều liền đáp :" Không thành vấn đề. "

........

" Đại tẩu, đã dọn hết chưa? "

Giản Ngọc gật đầu :" Đồ đạc của ta không nhiều, chỉ dọn một chút là xong ấy mà! "

Để tiện bề chăm sóc Quan Liễm Phượng, Giản Ngọc đã dọn đến tiểu viện bên cạnh của cô, còn mang luôn cả đầu bếp đến riêng cho chính viện.

Trải qua chuyện lần trước, Giản Ngọc càng lúc càng cẩn thận hơn, đến cả thức ăn đồ uống cũng không dám để Liễm Phượng tùy tiện dùng như trước.

Quan Liễm Phượng ngồi trên bàn làm việc quay số điện thoại gọi đến cho Huỳnh Hựu bàn việc làm ăn. Giản Ngọc cũng không làm phiền, chạy đi thu xếp viện của mình. Trước khi rời đi, nhìn Quan Liễm Phượng nghiêm túc bàn việc, khóe môi Giản Ngọc khẽ nhếch lên.

Cô dặn dò nha hoàn bên cạnh mình :" Em đến nhà bếp dặn bọn họ bắt con cá tươi ngon hấp đi, Tiểu Phượng thích nhất lá cá hấp hành gừng đấy! "

" Vâng. "

Đợi Liễm Phượng dặn dò xong việc với Huỳnh Hựu cũng đã một giờ sau, ngồi xuống nghỉ ngơi chưa êm mông thì cửa phòng lại bị gõ phiền một lần nữa. Tiểu Liên nghiêng đầu hỏi hạ nhân bên ngoài :" Có chuyện gì? "

Hạ nhân báo lại :" Là tam tiểu thư đến! "

Tiểu Liên quay đầu lại hỏi ý Quan Liễm Phượng, cô lười biếng xua tay. Tiểu Liên liền trả lời :" Tiểu thư đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai! "

Dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng của Quan Từ Thanh :" Đại tỷ! Đại tỷ, là muội, Từ Thanh đây! "

Bị ồn ào làm phiền, Quan Liễm Phượng mất hết kiên nhẫn.

Quan Từ Thanh vẫn không bỏ cuộc :" Đại tỷ, ta có đem điểm tâm mà tỷ thích ăn nhất đến đây, còn mang theo một tin mừng nữa! "

Quan Liễm Phượng trực tiếp giả chết.

Quan Từ Thanh ở bên ngoài nói lớn, cố ý để Liễm Phượng nghe :" Đại tỷ, tỷ còn nhớ Khương gia không? "

Phượng - mất - trí hỏi Tiểu Liên :" Khương gia nào vậy? "

" Chuyện này...tiểu thư, người quên rồi thì cứ quên đi! "

Hah, rốt cuộc là Khương gia nào mà đến Tiểu Liên cũng không muốn nói vậy?

Bên ngoài tiếng của Quan Từ Thanh tiếp tục cất lên :" Đại tỷ, Khương gia vừa gửi thiếp mời sinh nhật đến cho tỷ. Nghe nói tỷ đã khỏe rồi nên Khương lão gia đặc biệt quan tâm, mong tỷ nể mặt đó. "

Quan Liễm Phượng nghe thế, ký ức về Khương gia gì đó lập tức ùa tới.

Khương gia, chi giao nhiều năm của Quan lão gia. Khương gia nằm ở ngoại thành thuộc Kim Giao, là một nhà giàu tiếng tăm.

Khương lão gia và Quan lão gia là thân hữu nhiều năm. Lúc Quan lão gia còn trẻ có một lần Quan hiệu bị người ngoài hãm hại đến khốn khó, là Khương lão gia đưa tay giúp đỡ cho nên sau này Quan lão gia vẫn vô cùng cảm kích và biết ơn.

Lúc Quan Liễm Phượng mười bốn tuổi, Khương lão gia vừa gặp đã yêu thích Quan Liễm Phượng, ông ta vừa hay có một đứa con trai chỉ lớn hơn cô vài tuổi cho nên cùng Quan lão gia bàn bạc, hai nhà đính ước từ nhỏ.

Quan Liễm Phượng rất thích đại thiếu Khương Huỳnh, lúc đó cứ một hai lẽo đẽo theo sau hắn. Khương lão gia còn dặn dò con trai nhà mình nhất định phải đối tốt với Quan Liễm Phượng.

Ấy vậy mà Khương Huỳnh thực sự là một tên khốn, mấy năm trước Quan Liễm Phượng phát bệnh, hắn nghe nói cô bệnh nặng có thể không qua khỏi liền đến Quan gia giải trừ hôn ước. Hôn ước chưa kịp giải trừ xong hắn đã nhanh chóng đón mấy tiểu thiếp về nhà, lần đó còn khiến cho Khương lão gia tức đến thổ huyết.

Khương Huỳnh là một tên ham mê sắc dục, nữ nhân trong viện của hắn tính tới tính lui cũng ba bốn người, trong số họ còn có người xuất thân hồng lâu kỹ viện. Quan Liễm Phượng mộng tưởng hắn là nam nhân tốt, còn muốn hỏi hắn hai ba câu rõ ràng.

Cuối cùng Khương Huỳnh buông ra câu tàn độc :" Yêu cô? Nếu không phải do đại ca cô đã chết, cô có thể sẽ là người thừa kế Quan gia thì tôi làm gì ngậm lấy cái mối hôn sự chết tiệt này. Cô nhìn mình đi, nhàm chán cứng nhắc, còn không bằng mấy ả điếm ở thanh lâu! "

Lần đó Quan Liễm Phượng sốc đến mức trực tiếp ngất đi ở Khương gia, bệnh nặng mấy tháng trời. Khương lão gia hổ thẹn, vì thế không dám qua lại nhiều với Quan gia nữa. Lần cuối Quan Liễm Phượng gặp ông ta chắc là trong tang lễ của Quan lão gia cách đây không lâu.

Nhớ lại mấy chuyện tốt đó, Quan Liễm Phượng lè lưỡi.

Nguyên chủ cũng đủ thảm, gặp thêm một tên tra nam chính hiệu!

Nhưng vừa đúng lúc, ban nãy Huỳnh Hựu vừa gọi cho cô nói chuyện vận chuyển hàng hóa của bảo hiệu gặp vấn đề, tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết. Khương gia là gia tộc làm về vận chuyển khắp nước, cô có thể đến đó bàn chuyện làm ăn với họ.

Đợi nửa ngày, cánh cửa chính viện cũng chịu mở. Quan Từ Thanh nghĩ thầm, quả nhiên Quan Liễm Phượng còn nhớ mong Khương đại thiếu!

" Đại tỷ! Vừa rồi ta gặp Khương nhị tiểu thư ở tiệc trà, em ấy nhờ ta đưa thiếp mời sinh thần cho tỷ, còn nói mong tỷ nể mặt đó! "

Quan Liễm Phượng ngăn để cô ta không vào chính viện, lười nhác đáp :" Được rồi, ta sẽ đến đó. "

Quan Từ Thanh dịu dàng :" Đại tỷ, ta nghe nói đại tẩu đã dọn đến viện kế bên rồi, còn muốn dùng bếp riêng của chính viện nữa. Từ Thanh sợ bọn họ hầu hạ không tốt, nhất định không hợp khẩu vị của tỷ cho nên đặc biệt đem điểm tâm mà tỷ thích ăn nhất đến! "

Khay điểm tâm trên tay nha hoàn của Từ Thanh đưa đến tỏa ra mùi hương thơm phức nhưng vẻ mặt Quan Liễm Phượng sinh động biến đổi, trước khi nguyên chủ chết chính là nhờ mấy khay điểm tâm chứa độc dược này mà làm cho nguyên khí suy kiệt, ốm yếu triền miên.

Quan Liễm Phượng nở nụ cười châm biến :" Tam muội lo lắng cho ta thật, còn sợ thức ăn ở chỗ đại tẩu không vừa miệng ta. Nhưng tam muội yên tâm, thức ăn ở chỗ đại tẩu mùi vị nhất định ngon hơn điểm tâm có " thuốc bổ " của tam muội. "

Tâm tình của Quan Từ Thanh khẽ chấn động, chột dạ nhìn cô.

Quan Liễm Phượng cầm thiếp mời trên tay quơ quơ :" Thiếp mời sinh thần thì ta sẽ nhận nhưng điểm tâm của tam muội thì ta không có phúc để dùng, dù sao thức ăn ở chỗ đại tẩu cũng không phải là đại bổ đan dược, bổ quá sinh hại, ta sợ chảy máu mũi. "

Cánh cửa chính viện không khách khí đóng sầm lại, Quan Từ Thanh siết chặt khăn tay, vừa run vừa khiếp đảm.

Quan Liễm Phượng biết rồi, cô biết chuyện điểm tâm có độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro