Chương 13 : Tiệc ở Khương gia - chạm mặt tra nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói có vẻ như chỉ là lời trêu chọc nhưng Khương Mỹ và mọi người đều nghe ra, đây là muốn nói Khương nhị tiểu thư có cái tính nết như thế nào. Khương Mỹ kinh ngạc chỉ trong giây lát, lập tức cười cười :" Quan đại tỷ khéo đùa quá, quà của tỷ tặng đương nhiên là ta thích hết! "

Quan Liễm Phượng cười như không. 

Thái độ cả nhà họ Khương vô cùng khách sáo, nhanh chóng " tháp tùng " Liễm Phượng vào sảnh tiệc. Khách mời nhanh chóng chú ý đến cô, giữa gian tiệc có một nữ nhân kiều diễm thì làm sao không nổi bật cho được. Hôm nay Tiểu Liên không chuẩn bị đầm Tây phương nữa mà đem đến cho Liễm Phượng bộ cổ phục cách tân có họa tiết đơn giản, khoác thêm áo choàng lông là đủ thanh nhã nhưng cũng không mất đi vẻ ngạo khí thường ngày.

Có không ít người trong bữa tiệc nghe nói hôm nay Khương gia còn mời được cả Quan đại tiểu thư, người làm ăn trong kinh cũng biết nhà họ Quan đã đổi chủ, thời cuộc lại rơi vào tay đứa con gái vô danh của nhà họ Quan. 

Vị đại tiểu thư này trong vòng vài tháng tiếp nhận Quan gia đã tạo nên danh tiếng vang dội trong giới thương trường, cũng biết được Quan đại tiểu thư này làm việc vô cùng tùy hứng, hại không ít người làm ăn cùng phải ôm đầu ôm trán vì cô. 

Trong số đám khách mời thực sự không khỏi cảm thán, quả nhiên khí chất! Còn tưởng chỉ là lời đồn đại, thì ra Quan đại tiểu thư này thực sự phải dùng từ xinh đẹp đến kinh diễm để miêu tả!

" Tiểu Phượng, ở đây đều là người nhà, con cứ tự nhiên nhé. "

Khương lão vừa dứt câu thì Khương Mỹ đã thân thiết quấn lấy cánh tay Liễm Phượng, lấy lòng  :" Cha cứ yên tâm, con gái sẽ tiếp đãi tốt Quan đại tỷ. "

Liễm Phượng :" ... " 

Thực sự cô rất muốn kêu Khương Mỹ buông mình ra, ánh mắt của Tiểu Liên nhà cô muốn đốt cháy Khương Mỹ rồi kìa!

Thật ra cũng không có gì lạ với sự thay đổi này của Khương Mỹ, Quan lão gia viết di chúc để lại gia sản cho cô, hiện giờ cô là người nắm quyền ở Quan gia. Chẳng mấy chốc nữa thì địa vị sẽ càng vững chắc. Bọn họ bây giờ không đi nịnh nọt thì đợi đến bao giờ!

Khương lão trêu con gái thêm mấy câu rồi đi về hướng khác bắt đầu xã giao, Liễm Phượng nhìn một lượt sảnh tiệc có bao nhiêu cặp mắt hướng về mình. Cô rút tay khỏi Khương Mỹ :" Khương nhị tiểu thư là nhân vật chính của bữa tiệc này mà, cô không cần phải tiếp đãi ta đâu, ta đi cùng Khương phu nhân là được. "

Khương Mỹ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Quan Liễm Phượng này trước kia đến Khương gia lần nào cũng bám dính lấy cô ta, vậy mà bây giờ dám cự tuyệt sao!?

Khương phu nhân hả hê che miệng cười :" Tiểu Phượng nói phải, hôm nay là sinh thần ngươi, ngươi nên vui chơi mới đúng. Ta đưa Tiểu Phượng đến bên kia chào hỏi các vị phu nhân trước. "

Khương Mỹ không thể không tuân theo, ngậm tức giận trong lòng nhìn Quan Liễm Phượng đi cùng Khương phu nhân. Còn vì sao Khương phu nhân lại cảm thấy hả hê, đương nhiên là bởi vì Khương Mỹ không phải do bà sinh ra. 

Khương lão tuy không nhiều thiếp thất như cha của Quan Liễm Phượng nhưng chuyện có thêm thứ phòng là không tránh khỏi, trong nhà có một di nương xuất thân thông phòng. Cũng chính là mẹ của Khương Huỳnh và Khương Mỹ. 

Năm đó Khương bá mẫu chỉ sinh được Khương Hoa, Khương lão gia lấy lý do tìm người sinh con nối dõi mà nạp thêm thứ phòng. Tuy nói là thiếp vì địa vị cô ta thấp kém nhưng trong nhà vẫn được Khương lão gia cưng chiều, đối đãi thậm chí còn tốt hơn Khương bá mẫu.

Quách di nương không làm cho Khương lão gia thất vọng, sinh liền một nam một nữ cho Khương gia.  Ban đầu Khương lão gia còn định nâng bà ta làm phu nhân nhưng thời này chú trọng địa vị, cho nên với xuất thân thấp kém bà ta cũng chỉ có thể làm di nương.

Nhưng Quách di nương này bụng dạ thâm hiểm, nếu không phải dùng lời ngon ngọt thổi tai Khương lão gia thì là ở trước mặt Khương bá mẫu hống hách làm càn. Khương bá mẫu là người hiền lành không dám phản kháng, nhưng ông trời cũng cuối cùng cũng thương xót để Khương bá mẫu cuối cùng cũng có động tĩnh, sinh nhị thiếu Khương Du.

Quách di nương ăn nói nhỏ nhẹ, thâu tóm lòng quân nên đối với họ, Khương lão vô cùng yêu thương che chở. Nhưng Quách thị lại không an phận, ở bên tai Khương lão gia nói lời xằng bậy khiến cho đại tiểu thư Khương Hoa gả cho một kẻ không ra gì. 

Chồng của Khương Hoa, hắn là một tên trác táng. Sau khi Khương Hoa sinh con xong thì chồng cô ta đi kỹ viện, bị " thượng mã phong " mà chết. Cũng vì thế cả kinh đô chê cười Khương Hoa, khiến cho Khương phu nhân căm hận mẹ con Quách thị vô cùng. 

Khương phu nhân cười buồn, tuy bà ta không ưa Khương Mỹ nhưng dẫu sao cũng là người một nhà. Bà nắm tay Quan Liễm Phượng nói :" Mong con đừng để ý những chuyện trước đó, Khương Mỹ còn nhỏ chưa hiểu chuyện. "

Quan Liễm Phượng chỉ ghét những kẻ ác ý với mình, đối với Khương phu nhân hiền lành tốt tính, cô cũng cho bà ấy chút mặt mũi. 

Xuyên qua hành lang lớn, đi đến gian phòng ngập tràn tiếng cười đùa của những thiếu phụ phu nhân. Mọi người nhìn thấy Khương phu nhân liền đứng lên chào, khách sáo hỏi han. Trong số đó còn nhìn thấy nhị phu nhân Quan gia, Liễu Vân. 

Quan Liễm Phượng :" .... " bà mọe nó, sao bà này lại ở đây!?

Liễu Vân vừa nhìn thấy cô vô cùng bất ngờ, một phần là vì bà ấy nghĩ Quan Liễm Phượng rất bận chuyện làm ăn ở Quan gia, phần còn lại vì chuyện hôn sự trước đó với Khương Huỳnh. 

" Quan Liễm Phượng..."

Cô tự giác cách ra hai bước khi bà ấy đến gần, nhị phu nhân nhìn thấy có người xung quanh, lập tức thay đổi thái độ tự nhiên :" Liễm Phượng, thì ra con cũng đến sao!? Nếu dì biết con có mặt ở đây nhất định sẽ đi cùng để chăm sóc con rồi! "

Quan Liễm Phượng thực sự mở mang tầm mắt với diễn xuất của nhị phu nhân, nhưng trong bụng cũng không lấy làm lạ, bà ta có thể dùng bộ mặt này lừa gạt Quan lão gia bấy lâu, đương nhiên có chút bản lĩnh. 

" Ta ở đây chẳng lẽ cũng phải báo cáo cho nhị phu nhân sao? "

Nhị phu nhân sắc mặt không đổi, hiền từ vô cùng :" Cũng không phải, ta chỉ lo lắng cho con thôi. Dù sao con và Khương gia cũng..."

Hai câu nhị phu nhân liền động chạm vào nỗi đau của nguyên chủ, Quan Liễm Phượng cười tươi :" Nhị phu nhân lo lắng quá, ai không biết còn tưởng bà mới là gia chủ của nhà họ Quan, tự tiện chạy đến chỗ này. "

Thiếp mời Khương gia đưa tới chỉ có Quan Từ Thanh rảnh rỗi đưa cho cô, còn ở chỗ nhị phòng làm sao có được thì không ai biết. Nhưng Quan Liễm Phượng biết rõ, một thế gia như nhà họ Khương sẽ không ngu ngốc gửi một tấm thiếp mời cho gia chủ rồi lại gửi thêm một tấm cho nhị phòng đâu. 

Người xung quanh che miệng cười, số người tham gia tiệc hôm nay ngoại trừ các tiểu thư cùng lứa với Khương Mỹ thì số còn lại đều là phu nhân đại phòng nhà giàu có, làm gì có thứ phòng nào có tư cách bước vào nơi này. 

Bây giờ thời cuộc thế nào, bọn người bên ngoài còn hận không thể đu bám lấy Quan Liễm Phượng, gửi thiếp mời cho nhị phu nhân chẳng phải là đối đầu với bà chủ Quan sao?

Quan Liễm Phượng lướt qua nhị phu nhân, ngay sau đó có mấy vị phu nhân nhà quyền thế vây lấy chào hỏi. Nhị phu nhân tức giận nhưng chỉ có thể ở phía sau nghiến răng nhịn xuống. 

Bà nhìn thấy ánh mắt của mấy vị phu nhân cao quý nhìn mình, gượng cười :" Liễm Phượng nhà ta chắc không khỏe, thất lễ quá. "

Trong số đó có người ngứa mắt nhị phu nhân đã lâu, châm chọc :" Ôi nhị phu nhân, bà cần gì cố ý giữ mặt mũi chứ? Giới thượng lưu ở kinh đô này nể nang thì gọi bà một tiếng là Quan nhị phu nhân, không nể thì gọi bà là thứ phòng của người ta. Tuy gọi là phu nhân này phu nhân nọ, nhưng chung quy cũng chỉ thiếp thất mà thôi, cần gì ở đây giả vờ chứ? "

Tia lửa xẹt qua dưới mắt nhị phu nhân :" Các người nói gì hả? "

Phu nhân kia thế lực không nhỏ nên chẳng sợ, càng thêm độc miệng :" Quan đại tiểu thư ban nãy né tránh bà như thế, bà cũng không cần trước mặt chúng tôi diễn vai kế mẫu hiền từ đâu. Cũng phải thôi, bà chỉ là thiếp của cha cô ấy, cô ấy không thích bà cũng là lẽ thường tình. "

Người xung quanh xì xầm, người bên cạnh phu nhân kia che quạt cười cợt :" Quan đại tiểu phong nhã cao quý thế kia, ở chung với vị kế mẫu thế này đúng là không hợp. Ta nghe nói mẹ ruột của Quan đại tiểu thư xuất thân danh môn cao quý, thứ phòng như nhị phu nhân làm sao sánh bằng, bị tiểu thư dòng chính khinh thường cũng không có lạ. "

" Các người..."

Nhị phu nhân tức giận nhưng không thể làm gì họ, tiệc của Khương gia đa số các vị phu nhân đều từ nhà lớn ngang ngửa Quan gia đến dự, thực sự không thể đắc tội. Nhị phu nhân hận ở trong lòng, nhưng cũng không có mặt mũi lưu lại nên đành bỏ đi. 

Quan Liễm Phượng bên này không biết có bão lớn, bị Khương phu nhân kéo tay chào hỏi mọi người khắp nơi. Nhưng mục đích của cô đến đây không phải để ngắm mấy dáng vẻ tô son trát phấn này, lách khỏi dòng người vây lấy mình, Quan Liễm Phượng khéo léo rời đi trước. 

Thời đại trướcp cũng là mấy vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Mang khuôn mặt như mấy con búp bê biết cười, thay chồng con đi xã giao kéo mối quan hệ. Trong lời nói của hẳn không có câu nào là thật, chỉ có nịnh hót nhau là giỏi.

Nếu là ở thời hiện đại, mẫu hậu đại nhân của cô sẽ hất tóc khinh thường những con người giả tạo này. Mẹ cô dạy, đàn ông mà có bản lĩnh sẽ không để cho người phụ nữ ra chiến trận cùng mình!

Rời khỏi phòng, Khả nhi chạy đến bên cô :" Tiểu thư! "

Cô gật đầu, trái phải cùng Khả nhi và Tiểu Liên rời khỏi nơi đó, tiến ra bên ngoài tiểu uyển. Khả nhi vui mừng nói :" Tiểu thư, ban nãy đại thiếu phu nhân nói Giản nhị tiểu thư đã sinh con thuận lợi, là bé gái. "

Quan Liễm Phượng gật đầu :" Vậy đợi đứa trẻ đủ tháng, nhờ đại tẩu giúp ta gửi một phần quà thăm hỏi. "

" Vâng. " 

Tiểu uyển bên này có không ít người, trong số đó đều là đám nam thanh nữ tú cùng nhau xã giao. Quan Liễm Phượng trong đám người, nhìn thấy Quan Thế Tuyền đang đi cùng một thanh niên. 

Cử chỉ hai bên quen biết đã lâu, thanh niên đó hình như là người ngoại quốc, tóc vàng nâu óng ánh như một vương tôn quý tộc phương Tây. Quan Liễm Phượng không muốn thu hút sự chú ý, lặng lẽ quan sát. 

" Người đó hình như là Lang thiếu phải không? "

Tiếng của những tiểu thư thiếu nữ bên cạnh thu hút Quan Liễm Phượng, mấy người bọn họ to nhỏ vừa đủ nghe.

" Lang thiếu này vừa đến kinh đô đã có không ít tin đồn, hôm trước anh ta đến chỗ ba tôi bàn chuyện làm ăn, không biết vì sao còn khiến ba tôi tức giận đùng đùng. "

Thiếu nữ áo xanh bên cạnh nói nhỏ :" Cô không biết sao? Tôi nghe người ta nói Lang thiếu này có không ít thủ đoạn ghê tởm, đến kinh đô nói là bàn chuyện làm ăn nhưng thật ra là làm ăn phi pháp đó. "

" Còn có chuyện này sao? "

Những thiếu nữ đó bàn đi bàn lại, lượng tin tức đủ lớn để cho Quan Liễm Phượng thu thập. Quan Thế Tuyền lại thân thuộc với Lang gia ở tận Tây thành sao?

" Tiểu Liên, nghe ngóng một chút. "

Tiểu Liên ghi nhớ gương mặt của Lang thiếu, gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Quan Liễm Phượng tiến lại vào trong sảnh tiệc, bắt gặp Khương lão gia đang áo của một thanh niên, vẻ mặt răn dạy tức giận. 

Thiếu niên đó lộ ra vẻ bướng bỉnh càn quấy :" Cha đừng có ép con, con sẽ không đến gặp cái thứ có bệnh đó đâu! "

Khương lão gia nóng ruột :" Con đừng có ngu ngốc, bây giờ chỉ sợ con không xứng với người ta thì có. Mau theo cha, đừng có phá hỏng việc lớn. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro