Chương 14 : Làm ăn với Khương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Khương Huỳnh rơi vào thiếu nữ trước mặt, thanh lãnh xinh đẹp, đẹp đến mức khiến hắn cũng phải đứng hình. Khương lão gia nhìn thấy cô, vừa chột dạ vừa ngượng ngùng buông con trai mình ra. 

" Tiểu Phượng, là cháu sao? "

Quan Liễm Phượng hơi thấp đầu :" Khương bá, ta tìm bá có chút chuyện cần nói. "

Khương lão gia xua tay :" Có chuyện gì mà gấp được chứ. Tiểu Phượng mau tới đây, con còn nhớ Khương Huỳnh, con trai ta chứ? "

Nhớ, nhớ chết đi được. Nhớ mức muốn lột da lóc thịt hắn luôn!

Khương Huỳnh nhìn thiếu nữ trước mặt, suýt chút đã rơi hết tròng mắt ra ngoài. Trong trí nhớ của hắn, Quan Liễm Phượng chỉ là nữ tử có dáng vẻ như búp bê sống, tuy đẹp nhưng nhút nhát nhàm chán, thậm chí còn có mấy phần ngu si. 

Nhưng người trước mặt này không phải thế, đôi mắt sắc bén có hồn, khắp người đều tỏa ra khí thế cao quý. Xinh đẹp hơn trước gấp bội lần. Đây thực sự là Quan Liễm Phượng sao? 

Quan Liễm Phượng không muốn chào hắn, mục đích đến đây của cô chính là bàn chuyện làm ăn với Khương gia. 

" Khương bá, ta thực sự có chuyện quan trọng cần bàn. Khương đại thiếu vẫn ở đây, chúng ta có thể chào hỏi sau. "

Thấy Quan Liễm Phượng khước từ, Khương lão gia có hơi thất vọng. Ông nhìn qua thằng con trai của mình, phát hiện nó thất thố đến mức khiến người ta ghét bỏ, vội đánh nó một cái. 

Khương Huỳnh giật bắn, lập tức thu lại dáng vẻ ngây người kia. 

" Tiểu Phượng, thì ra em cũng ở đây. Nếu ta biết em đến nhất định là ra cổng đích thân đón em rồi..."

Quan Liễm Phượng :" ... " diễn kịch giỏi y chang Khương Mỹ, đúng là anh em một nhà!

Khương Huỳnh muốn bước lên chào hỏi, vừa đưa tay ra thì bị Tiểu Liên chắn trước :" Khương đại thiếu, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu thư nhà ta là khuê nữ danh môn, không thể tùy tiện động chạm. "

Khương lão gia :" ... " vậy trước đây cô đi xã giao thì bắt tay kiểu gì? 

Không cần nói cũng biết Quan Liễm Phượng đang để bụng chuyện hôn sự với Khương Huỳnh. Khương lão gia hiểu đây không phải lúc, vừa giải vây cho con mình vừa nói :" Tiểu Phượng có chuyện bàn hẳn là rất quan trọng, con đến phòng khách trước, bác sẽ tới sau được không? "

Quan Liễm Phượng rời đi theo người dẫn đường của Khương gia. Khương lão gia đánh vào đầu thằng con trai :" Đừng có thất thố như thế, thật là..."

Khương Huỳnh cuối cùng mới phản ứng lại, lắp bắp :" Cha, cô...cô ta thực sự là Quan Liễm Phượng sao? "

Khương lão gia nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia :" Thay đổi rất nhiều đúng không? Lúc nãy cha gặp con bé cũng rất bất ngờ, so với lúc trước đúng là một trời một vực. Con có biết con bé đó trong vòng mấy tháng đã nắm được quyền thừa kế của Quan gia, bây giờ là người có sức ảnh hưởng ở kinh đô đấy. "

Khương Huỳnh nổi lòng tham vọng :" Lợi hại, lợi hại đến như vậy sao? "

Khương lão gia kín đáo chỉnh lại cổ áo của Khương Huỳnh :" Bây giờ cha vào gặp Liễm Phượng bàn chuyện, ta sẽ tìm cơ hội cho con và con bé gặp nhau. Con đó, chịu khó thu cái tính nết của mình lại, phải để cho Tiểu Phượng thấy được con có lòng nhận lỗi. "

" Con..."

Khương lão gia không để hắn xen vào :" Huỳnh nhi, cha đã nuông chiều để con nạp mấy ả thiếp thất vào nhà rồi nhưng con phải biết hiện giờ vị trí chính thất của con không ai thích hợp hơn Quan Liễm Phượng. "

Nhìn thấy Khương lão gia trầm mặc, Khương Huỳnh không dám có ý kiến nữa. Hơn hết, người phụ nữ tên Quan Liễm Phượng kia vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Nếu như Khương Huỳnh có thể dỗ dành cô để nối lại tình xưa thì không phải dễ dàng chiếm trọn nhà họ Quan và mỹ nhân trong tay sao?

Khương lão gia vỗ vai con trai mình, đi về phía phòng khách. Quan Liễm Phượng đã uống xong tách trà, ngồi trên ghế bành, dáng vẻ nhàn nhã. 

Khương lão gia nhìn người rất tốt, từ khí chất thôi đã biết Quan Liễm Phượng là người làm nghiệp lớn. 

Mấy năm nay Khương gia của ông ấy gặp không ít khó khăn, ông ta thừa biết Khương Huỳnh không làm nên trò trống gì, còn Khương Du thì lại còn nhỏ. Chỉ có Quan Liễm Phượng, nếu như thằng con trai ngốc của ông lấy được cô, có Quan gia hậu thuẫn bên cạnh thì sợ gì Khương gia không có ngày quật khởi. 

Khương lão gia khách sáo :" Xem ra Tiểu Phượng rất thích trà ở chỗ ta, hai nhà chúng ta vốn thân thiết, sau này con cứ ghé thường xuyên uống trà cũng được. "

Quan Liễm Phượng đặt tách trà xuống :" Khương bá lại cười ta rồi. "

Khương lão gia vào chủ đề trước :" Con muốn gặp riêng ta chắc chắn là muốn nói chuyện hệ trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Quan Liễm Phượng không dài dòng, nói thẳng :" Chắc Khương bá gần đây cũng nghe về chuyện những nhà vận chuyển ở kinh đô đột ngột tăng giá tiền. Liễm Phượng hôm nay đến ngoại trừ chúc mừng sinh nhật của nhị tiểu thư còn là vì muốn cùng Khương bá bàn chuyện này. "

Khương lão gia gật đầu :" Ta có nghe qua, gần đây không ít nơi liên lạc muốn cùng Khương gia bàn chuyện làm ăn nhưng ta vẫn còn đang suy nghĩ. Con cũng biết hiện giờ là thời đại gì, nếu như ta nhận nhầm chuyến hàng lậu thì sẽ liên lụy cả gia đình. "

Dân quốc, luật pháp lỏng lẽo, cảnh sát chỉ như bù nhìn. Đây cũng là thời kỳ thích hợp cho những kẻ buôn lậu bất chính. 

" Nếu Khương bá lo sợ người ngoài làm ăn bất chính, chi bằng chúng ta chỗ quen biết hợp tác làm ăn, Khương bá cũng có thể an tâm hơn. "

Khương lão gia kinh ngạc, từ sau chuyện từ hôn của cô và Khương Huỳnh, ông và Quan gia đã không qua lại nhiều năm rồi.  

Khương lão gia :" Quan gia không phải đang làm ăn với vận chuyển Tân Lý sao? "

Quan Liễm Phượng cười :" Chẳng ai muốn làm ăn với kẻ không trung thực mà. "

Khương lão gia cuối cùng cũng hiểu. Vừa mừng vừa cảm thấy tiếc cho ông chủ Lý kia, mối làm ăn với Quan gia béo bở như thế lại đánh mất. Nếu không phải năm đó Khương - Quan xích mích thì ông chủ của Tân Lý làm sao có cơ hội chen chân vào, dành miếng mồi béo bở này. 

Quan Liễm Phượng nói thêm :" Khương bá, hiện giờ việc làm ăn của Quan gia thịnh vượng, sắp tới sẽ mở thêm bốn nhánh bảo hiệu lớn ở những thành đô khác. Giao cho người khác làm, ta sợ sẽ không cẩn thận chu đáo như chỗ của Khương bá. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, đặc biệt đáng tin hơn. "

Được Quan Liễm Phượng tin tưởng, Khương lão gia đương nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức nói. 

" Đương nhiên được! Con tin tưởng ta thì những chuyến vận chuyển sắp tới của nhà họ Quan, cứ giao cho Khương gia bọn ta là được. "

Nói đến đây, Khương lão gia hơi ngừng lại :" Ta kêu Khương Huỳnh đích thân xử lý những chuyện của Khương gia, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều. "

Ý tứ này của Khương gia rất rõ, muốn nhân lúc này để Quan Liễm Phượng và Khương Huỳnh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, từ đó nối lại tình cũ. 

Quan Liễm Phượng sắc mặt không đổi :" Chuyện làm ăn này giao cho ai không quan trọng, Khương gia nhận là được rồi. Ta sẽ sai người đem hợp đồng giao ước giữa hai bên đến sau, Khương bá cứ chuẩn bị dần. "

Khương lão gia thấy cô không phản đối cũng không chấp nhận, ông cũng không nhắc đến nhiều, dự định muốn giữ Liễm Phượng lại mấy ngày nhưng bị cô từ chối. 

Quan Liễm Phượng ra đến cửa, vừa lúc nhìn thấy xe của nhị phu nhân và Quan Thế Tuyền đã rời đi trước. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng tiễn bọn họ, mãi đến khi xe của nhị phu nhân khuất lối thì người phụ nữ đó mới khéo léo rời đi. 

Quan Liễm Phượng không để ý nhiều, nói chuyện với Khương phu nhân đến một lúc sau mới ra về. 

" Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đã về rồi sao? "

Quan Liễm Phượng cúi đầu ngồi vào xe trước :" Bàn chuyện với Khương lão gia mới là mục đích đến đây của chúng ta, nếu đã xong rồi thì nên trở về, đừng để Khương gia và cái tên Khương đại thiếu đó ôm hy vọng mộng tưởng quá nhiều. "

Khả nhi ngồi vào xe rồi mới tức giận :" Cái tên Khương Huỳnh kia có mặt mũi đó sao? Năm đó từ hôn hắn mắng tiểu thư xấu xí khó nhìn, vậy mà ban nãy ánh mắt hắn nhìn tiểu thư chúng ta lộ liễu như vậy. Còn Khương Mỹ, bọn họ đúng là anh em không biết xấu hổ! "

Quan Liễm Phượng phì cười :" Được rồi, đừng tức giận nữa. "

Chiếc xe của bọn họ lăn bánh, rời khỏi Khương gia. 

Nhưng đi chưa được bao lâu thì dừng lại, tài xế leo xuống kiểm tra phát hiện động cơ xe đã bị nước tuyết làm cho hỏng, cả con đường phía trước cũng bị một trận tuyết làm cho trơn trượt khó đi. 

" Tiểu thư, xem ra không thể đi được nữa. "

Quan Liễm Phượng nhìn Tiểu Liên và Khả nhi bị lạnh đến tay đỏ ửng, tuyết bên ngoài rơi càng dày đặc. Rời khỏi Khương gia chưa bao lâu, bây giờ chắc có thể quay lại nhờ giúp. Cô kín đáo quan sát chiếc xe một chút rồi nói với tài xế :" Cậu đến Khương gia nói xe chúng ta gặp vấn đề,  phải nhờ bọn họ một chuyến. "

Đợi tài xế rời đi, Quan Liễm Phượng dắt hai người của mình đi về phía đầu thôn trấn phía trước. Đông đến, nơi này tuy vắng vẻ nhưng vẫn may mắn có một trà quán mở cửa. Quan Liễm Phượng không thể để hai người kia bị lạnh nên đến đây tránh tuyết trước. 

Tiểu nhị chạy đến tiếp đón bọn họ :" Các vị tiểu thư, không biết dùng gì? "

" Tiểu nhị, có thể đem cho bọn ta một chậu than không? Thêm ít thức ăn và đồ uống nóng..."

Tiểu Liên dặn dò tiểu nhị xong thì giúp Liễm Phượng cài kín áo. Quan Liễm Phượng chọn bàn khuất sau bình phòng. Giờ này ai nấy cũng đều trú lạnh trong nhà, trà quán cũng chỉ có vài lữ khách trò chuyện cùng nhau.

Khả nhi :" Tiểu thư, chúng ta phải trở lại Khương gia sao? "

" Không trở lại cũng không được, chúng ta đến Khương gia mượn xe thì có thể trở về rồi. "

Xe đột nhiên hỏng giữa đường, nói không có bất thường đúng là không ai tin. Quan Liễm Phượng kín đáo suy tư một chút. Tám phần chắc chắn là do nhị phu nhân và cái tên Quan Thế Tuyền kia, đợi cô quay về sẽ điều tra kỹ càng. 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro