Chương 15 : Quan tiểu thư đánh người rất đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết đổ bộ về thành Kim Giao, bên ngoài lạnh rét vô cùng. Tiểu nhị đem lên bình trà nóng, Khả nhi vội rót cho mỗi người một cốc :" Tiểu thư, dùng trà trước. "

Nhìn bên ngoài trời, Quan Liễm Phượng nói :" E rằng chúng ta phải ở lại đây mấy ngày, trời tuyết như thế xe cũng không thể đi được. "

Khả nhi ai oán :" Em không thích ở Khương gia chút nào. Khương đại thiếu đó thực sự không đứng đắn, em nghe nói tiểu thiếp thứ tư của hắn ta là thanh lâu kỹ nữ đó. "

Quan Liễm Phượng bưng cốc trà, bàn tay mảnh khảnh tiếp xúc với độ ấm của cốc :" Ta và hắn đã giải trừ hôn ước, cho dù hắn có muốn làm gì cũng không thể được. Tiểu Liên, sau khi đến Khương gia em hãy đánh điện tín cho chú Phúc. Kêu ông ấy soạn một bản hợp đồng gửi Khương gia, có phúc lợi Khương gia sẽ tự động biết đường tính toán. "

" Em biết rồi, thưa tiểu thư. "

Tiểu Liên dừng một chút, phát hiện vẻ khác thường của Quan Liễm Phượng :" Tiểu thư, chuyện xe của chúng ta hư giữa đường là có ẩn tình phải không? "

Quan Liễm Phượng không che giấu, gật đầu.

Nhị phu nhân và Quan Thế Tuyền đi trước, sau đó thì xe của bọn họ lại hư. Dù có nói không liên quan cũng không ai tin.

Tiểu Liên thấp giọng :" Nếu có đánh điện tín, em cũng sẽ dặn chú Phúc và bác Huỳnh chú ý bọn họ. "

Tuy mấy tháng qua Quan Liễm Phượng đã thu quyền hành nhưng một nửa trong số đó đều hướng về phía Quan Thế Tuyền, ngoài mặt là tuân theo cô nhưng sau lưng vẫn giúp Quan Thế Tuyền làm việc.

Tiểu nhị đem ra thức ăn canh nóng, bày biện trên bàn.

Đang dùng bữa giữa chừng thì bên ngoài đã có tiếng ầm ĩ, tiểu nhị và khách nhân cũng bị kinh động. Thì ra quân nhân đang đi thị sát, dáng vẻ của bọn họ nhìn vô cùng hung hăng.

" Quân gia, các ngài đại giá quang lâm. Để ta đích thân đón tiếp ngài. "

Quán chủ nhanh chóng từ trong quầy ra đón tiếp.

Thời này của bọn họ, quân nhân như những kẻ thống lĩnh, rất có uy quyền. Nếu đắc tội đến bọn họ, chỉ sợ cái quán trà nhỏ cũng không giữ nổi.

Tên quân nhân có vẻ mang quân hàm lớn nhất ngồi lên ghế, dáng vẻ khoa trương :" Đem mấy món ngon ra tiếp đãi bọn ta. "

Quán chủ rối rít dạ vâng rồi rời đi.

Đám người Liễm Phượng ngồi sau góc khuất của một bình phong nên không ai để, thời buổi này quân nhân ỷ thế hiếp người rất nhiều. Ở cạnh cô có đến tận hai cô gái chân yếu tay mềm, ít lộ mặt ra vẫn là tốt nhất.

Đám quân nhân đó có đến hơn mười mấy người, vừa vào quán đã dẫn đến tiếng ồn ào huyên náo. Tên quân nhân có vẻ uy thế lớn kia vừa ngồi xuống đã mang vẻ bất mãn, mở miệng mắng :" Tên khốn đó, ỷ bản thân có chút bản lĩnh liền leo đầu cưỡi cổ ta. Đợi có một ngày lão tử sẽ tự tay kéo hắn xuống, bắt hắn chui qua ống quần!

Thuộc hạ bên cạnh hắn liền nịnh nọt :" Trấn ca, anh không cần tức giận. Lữ thiếu tướng đó không phải đã đi làm nhiệm vụ rồi sao, trong thời gian ngắn sẽ không ở đây diễu võ giương oai với chúng ta được đâu. "

Quân nhân cầm đầu kia tên Trấn Diệp, bề ngoài có dáng vẻ cao lớn anh tuấn nhưng đôi mắt và ngữ điệu không che được sự gian xảo từ người hắn phát ra. Trấn Diệp uống một ngụm rượu cười khà khà :" Đúng đúng, nhân lúc đó chúng ta..."

Quan Liễm Phượng không nghe tiếp nữa, cúi đầu uống trà.

Dân quốc thái bình chưa đến mấy năm, trật tư quân nhân và dân chúng đương nhiên không thể so với hiện đại. Quân nhân cũng có người tốt, cũng có kẻ xấu. Nhưng lời khuyên tốt nhất là đừng nên dính vào.

Nửa giờ sau đó, tài xế cùng người nhà họ Khương đến. Không ngờ người đến lần này không phải Khương Huỳnh mà là của Khương Du.

Lần đầu gặp gỡ, Khương Du nhìn Liễm Phượng đến xuất thần.

" Quan...Quan đại tỷ. "

Liễm Phượng lục lọi trong ký ức, cô đúng là đã gặp qua Khương Du vài lần lúc còn qua lại với nhà họ Khương.

Cũng kỳ lạ, Khương lão gia lại để Khương Du đón cô sao? Ông ấy lại không định kêu thằng quý tử kia đến tranh thủ với cô à?

Quan Liễm Phượng cảm thấy thiếu niên trước mặt khí khái không tệ, trông cũng thành thật hơn tên Khương Huỳnh kia rất nhiều.

Khương Du thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, hơi mất tự nhiên :" Quan...Quan đại tỷ, trên mặt ta có dính gì sao? "

" Không sao. Ta không nghĩ đến Khương nhị thiếu lại là người đón ta. "

Khương Du cười gượng gạo :" Đại ca nhà ta có chút chuyện nên không thể đến. Vừa rồi tài xế của Quan đại tỷ vội vàng chạy đến nhờ giúp nên cha đã kêu ta qua đây. "

Quan Liễm Phượng dò xét hai lần, mỉm cười :" Làm phiền Khương nhị thiếu. "

Tiểu Liên thanh toán tiền trà, còn cho thêm tiểu nhị ba đồng tiền rồi đứng lên rời đi. Âm thanh kéo ghế thu hút tên quân nhân khác nhìn về hướng này. 

Ở nơi này, lại xuất hiện ba nữ tử có dáng dấp xinh đẹp như thế!

Quan Liễm Phượng đang khoác áo, quay lưng về phía họ. Tên quân nhân đó chỉ nhìn thấy Tiểu Liên và Khả nhi. Một người trưởng thành phong tình, một người nhỏ nhắn đáng yêu. Nhìn thế nào cũng trông vừa mắt hơn đám thôn nữ mà họ từng gặp. 

" Diệp ca, anh nhìn kìa. "

Ánh mắt Trấn Diệp đẩy qua, rơi trên người Khả nhi. 

" Đẹp. " hắn đã cưỡng qua rất nhiều thôn nữ nhưng chưa từng động đến nữ nhân nhà lành, mắt thấy Khả nhi không tệ, thứ đồ thứ đũng quần kia liền rục rịch. 

Hắn trao đổi ánh mắt với tên cấp dưới của mình, bỉ ổi nở nụ cười. 

Tên cấp dưới hiểu ý liền chắn trước mặt Tiểu Liên và Khả nhi. Khương nhị thiếu chỉ mang theo hai người, cộng thêm mấy người Quan Liễm Phượng bọn họ thực sự không thể so với đại đội quân nhân của Trấn Diệp. 

Tiểu Liên thấy điềm không lành liền đưa tay đẩy Khả nhi lùi về sau :" Các vị muốn gì? Không biết chúng ta có chỗ nào trêu chọc các vị? "

Tên cấp dưới cười một cách nham nhở :" Hai vị cô nương xinh đẹp, Trấn trung tá nhà ta muốn mời hai vị nán lại chào hỏi chút thôi. "

Tiểu Liên nhìn về phía đám người quân nhân, nhanh chóng nhận ra tên đứng đầu gọi là Trấn trung tá kia. Cô lạnh giọng :" Chúng ta không có thời gian, phiền quân gia tránh đường. "

Trấn trung tá đặc biệt hứng thú với Khả nhi, hắn cầm bình rượu đứng lên đi về phía hai nữ tử có vẻ chân yếu tay mềm. 

" Bổn gia chỉ muốn chào hỏi thôi, các cô không cần gấp. Vị cô nương kia dáng dấp không tệ, chi bằng đến chỗ ta hầu rượu, ta liền thả cô đi. "

Lời này là chỉ vào Khả nhi mà nói. 

Khả nhi giận đến mặt mũi đỏ bừng :" Vô sỉ! "

Trấn trung tá không nổi nóng, tiếp tục cợt nhả :" Nhìn các cô cùng lắm chỉ là cô nương nhà khá giả thôi. Chi bằng ta cho cô nương chút mặt mũi, ngủ xong rồi thì để cô nương gả cho ta làm tiểu di nương. "

Khả nhi không chịu bị làm nhục, gương nhan phẫn nộ :" Câm miệng, ai nói sẽ làm di nương của ngươi! "

Trấn Diệp càng thêm hứng thú, đưa móng vuốt về phía Khả nhi muốn tóm lấy. Bàn tay hắn dừng giữa không trung, không biết từ khi nào bên cạnh đã xuất hiện một người. 

Quan Liễm Phượng sắc lạnh không đổi :" Ngươi dám? "

Dáng vẻ của Quan Liễm Phượng càng trông kinh diễm hơn, đẹp đến mức khiến cho Trấn Diệp mê mẩn. Hắn quên luôn cả Khả nhi trước mặt, chăm chú vào vẻ khuynh thành của cô gái trước mặt mình. 

Lực đạo trên tay Quan Liễm Phượng siết chặt, Trấn Diệp cảm thấy một cỗ đau buốt, tựa như có thể phế đi cổ tay của hắn bất kỳ lúc nào. 

Tiểu Liên sợ đến hết hồn :" Tiểu thư! "

Khương Du lo lắng, hắn chen vào giữa chặn trước mặt Quan Liễm Phượng. Lúc này lực đạo vừa rồi biến mất, Trấn Diệp không lạnh mà run. 

Người...người con gái này.

" Quân gia, bọn ta là người nhà họ Khương, xin ngài nể mặt. "

Trấn Diệp nghe đến người nhà họ Khương, sắc mặt biến đổi. 

Khương gia ở Kim Giao là một nhà có danh tiếng, thường xuyên làm ăn qua lại với quân nhân, Trấn Diệp đương nhiên biết. Hắn nhìn ba người con gái kia, nhìn qua cũng biết là thế gia thiên kim. 

Vừa rồi hắn còn nghe cô gái kia gọi Quan Liễm Phượng là tiểu thư. Cô gái này đến cả người hầu đi theo cũng khí chất như thế, chắc chắn là có thân phận không nhỏ. 

Trấn Diệp lập tức kiêng dè. 

Nhưng hắn rất thích khuôn mặt này của Quan Liễm Phượng, khó đè tham dục trong lòng. Hắn cười với Khương nhị thiếu :" Thì ra là người nhà họ Khương, bổn gia không biết là các vị. Hay là các vị nán lại một chút, để ta chào hỏi mấy câu. "

Tiểu Liên và Khả nhi khó chịu, đây không phải chào hỏi, là muốn dòm ngó bọn họ mới đúng!

Sức lực Trấn Diệp rất lớn, đẩy Khương Du ra. 

Hắn đê tiện tiến về phía ba cô gái, muốn tiếp cận Quan Liễm Phượng :" Tiểu thư, ta muốn làm quen..."

" A! "

Tiếng kêu của Trấn Diệp vang lên.

Quan Liễm Phượng không để hắn có cơ hội tiến lại, nhanh chuẩn xác nhắm vào thứ hạ bộ trên người hắn thượng cao gót vào. Trấn Diệp không kịp chuẩn bị, lập tức ôm hạ bộ khụy xuống đau đớn kêu lớn. 

Đám thuộc hạ của hắn không kịp phản ứng, cũng không thấy Quan Liễm Phượng ra tay lúc nào. Chỉ thấy Trấn trung tá nhà họ đau đớn ôm vùng cấm của nam nhân khụy xuống, ôi...hẳn là đau lắm. 

Thuộc hạ của hắn kinh hãi, chạy đến đỡ quân gia nhà họ, chỉ vào Quan Liễm Phượng. 

" Cô...cô dám đánh quân gia của chúng tôi?! "

Quan Liễm Phượng gợi đòn :" Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn muốn ta thông báo trước sao? "

Đánh chủ ý lên tiểu hầu nữ nhà ta, muốn ta bỏ qua chắc?!

Khả nhi và Tiểu Liên nấp sau lưng Liễm Phượng, mấy tháng qua chứng kiến sự thay đổi của tiểu thư, cũng thấy không ít lần tiểu thư đánh người, quả nhiên lần nào cũng trông rất đẹp! 

Trấn Diệp ngã xuống, giọng nói đứt quãng chỉ vào họ :" Các ngươi, các ngươi mau bắt đám đàn bà này cho ta! "

Quan Liễm Phượng và Khương Du thủ thế nhưng chưa kịp phát huy năng lực thì đã bị giọng nói nghiêm nghị bên ngoài chặn lại. 

" Dừng tay! "

Móa! Lại cái gì nữa?!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro