Chương 16 : Không thể trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài xuất hiện một lão quân nhân, tuổi tác đã lớn. Quân hàm trên người ông ta không hề nhỏ, đám thuộc hạ của Trấn Diệp nhìn thấy ông ta liền im thin thít.

Trấn Diệp kêu lên :" Cha! "

Quan Liễm Phượng :" ... " Thì ra là cha ngươi. Cái thứ con ông cháu cha, ỷ thế hiếp người này!

Cô đột nhiên hối hận, lẽ ra ban nãy nên đạp thêm mấy cái, đạp cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Trấn lão tướng đi tới, nhìn qua Khương nhị thiếu và các vị tiểu thư kia. Bối phận không hề nhỏ.

Trấn Diệp tựa như tìm được chỗ dựa, hắn ôm chỗ vết thương chạy đến :" Cha, ả đàn bà kia đánh con! Cha mau giúp con trả thù! "

Trấn lão tướng nào phải đến giúp hắn trả thù, lão nghe nói con trai mình đụng mặt với nhị thiếu nhà họ Khương nên mới vội vã chạy đến đây. Khương gia là gì chứ? Là nhà giàu đang làm ăn với quân đội, không thể đắc tội được.

Trấn lão tướng không thể bênh vực con trai mình, đưa tay tát hắn :" Cái thứ nghịch tử này! "

Lực đạo không hề nhỏ, Trấn Diệp bị tát đến cắm đầu :" ... "

Trấn lão tướng đi đến trước mặt Khương Du, áy náy :" Khương nhị thiếu, ta quản con trai không tốt, để nó đắc tội cậu. Mong cậu bỏ qua. "

Được một người có bối phận lớn tạ lỗi, Khương Du gượng gạo xua xua tay :" Cũng may ngài tới. Ta chỉ sợ ảnh hưởng đến các vị tiểu thư thôi, còn bản thân ta không sao. "

Nhắc đến các vị tiểu thư, sự chú ý của Trấn lão tướng rơi vào Quan Liễm Phượng. Hai người đằng sau cô chắc chỉ là nữ hầu, người ở giữa mới là quan trọng nhất.

Nhìn cách ăn mặc thôi cũng biết, người này không phải tầm thường. Trấn lão tướng rất thức thời, lần này con trai ông ta đắc tội với đại nhân vật rồi.

Trấn lão tướng không muốn làm lớn chuyện, ông đi đến trước mặt Quan Liễm Phượng tạ lỗi :" Tiểu thư thứ tội, khuyển tử nhà ta có mắt không thấy thái sơn, đã đắc tội cô. Ta thay nó tạ lỗi. "

Quan Liễm Phượng nhíu mày :" Nếu như không phải ông ấy đến đúng lúc, ta sẽ khiến cho con trai ông không có đường về nhà. "

Trấn lão tướng nhìn cô gái trước mặt, thế nào cũng trông như những quý tiểu thư đài cát. Nhưng có thể đánh con trai ông ta thành ra thế kia, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Trấn Diệp tức đến phun phổi :" Thứ đàn bà này, nếu không phải ban nãy ông đây uống rượu thì cô có thể đánh được tôi sao?! "

Trấn lão tướng quát :" Mày câm miệng! "

Những lời dơ bẩn của Trấn Diệp định thốt ra liền ngậm lại. Quan Liễm Phượng không nhìn cha con họ, đưa hai người kia của mình đi trước. Trấn lão tướng chỉ đành cáo lỗi với Khương Du.

Bọn họ rời đi. Trấn lão tướng ghét bỏ nhìn con trai mình, đưa chân đạp thêm mấy cái :" Cái thứ ngu ngốc nhà con. "

Trấn Diệp kêu lên :" Sao cha lại đánh con chứ?! Rõ ràng là con đàn bà đó..."

" Câm miệng! Có khi ngươi đụng phải râu hùm rồi mà lại chẳng biết. Đều trách bình thường ta và mẹ ngươi quá nuông chiều ngươi, để ngươi ra ngoài làm bậy! "

Trấn trung tướng ngậm miệng, ôm lấy chỗ đau của mình nghiến răng nghiến lợi.

..........

Trở lại Khương gia, Quan Liễm Phượng và người của mình chỉ có thể ở đây một thời gian. Trời tuyết bên ngoài dần biến thành bão, Quan Liễm Phượng cầm ống nghe ngồi trên ghế bành :" Phải bác Huỳnh, ta sẽ ở lại đây vài ngày. "

Huỳnh Hựu : [ Đại tiểu thư, vậy còn chuyện trước kia cô kêu tôi điều tra? "

Quan Liễm Phượng :" Cứ tiếp tục điều tra đi. Ông cũng phải để ý kỹ người xung quanh một chút, kẻo rắn rết ở trong nhà. "

[ Vâng, thưa tiểu thư. " ]

Huỳnh Hựu tắt máy, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Liên đi đến, ghé đầu vào bên cửa hỏi :" Là ai? "

Bên kia cánh cửa vang lên tiếng nói ngọt ngào của một người phụ nữ, Quách Thể Ni đáp :" Quan tiểu thư, ta là Quách di nương của Khương gia. "

Quách Thể Ni.

Mẹ của Khương Huỳnh và Khương Mỹ. Không phải nhị phòng nhưng là thiếp thất chuyên sủng của Khương lão gia. Xuất thân của Quách di nương không tốt, dù sinh trai gái cho Khương gia nhưng vì áp lực nhà mẹ của Khương phu nhân nên mãi cũng chỉ là tiểu thiếp.

Quách Thể Ni đến đây đương nhiên là muốn thay con trai mình móc nối với Quan Liễm Phượng. Nhưng bây giờ Quan Liễm Phượng không có cái hứng thú đó, cô muốn kêu Tiểu Liên từ chối. Tiểu Liên mở cửa, lời còn chưa đến môi thì Quách Thể Ni đã đẩy cánh cửa, tự nhiên tiến vào.

Quách Thể Ni tuy lớn tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn thế nào cũng giống như mới chạm mốc bốn mươi. Thân mình uyển chuyển, mắt hạnh đưa tình. Bộ trang phục cách tân trên người bà ta là loại tơ gấm quý giá, không có dáng vẻ gì giống một tiểu thiếp. Giống phu nhân chính thất hơn cả Khương phu nhân.

Quan Liễm Phượng nhận ra bà ta, là người tiễn xe của nhị phu nhân và Quan Thế Tuyền lúc sáng.

Thì ra bà ta là mẹ của Khương Huỳnh.

Quách Thể Ni nhìn Quan Liễm Phượng, mất hai giây mới phản ứng lại.

" Quan đại tiểu thư, ta là Quách di nương, là mẹ của Khương Huỳnh. Quan tiểu thư còn nhớ ta chứ? "

Quan Liễm Phượng không có dáng vẻ hoan nghênh, nhàn nhạt đáp :" Quách di nương, lúc nhỏ có gặp qua. Di nương đến không biết có chuyện gì? "

" Ta thấy trời lạnh nên đặc biệt đem theo áo ấm đến cho Quan tiểu thư, còn có canh hầm rất bổ. Quan tiểu thư nhất định phải nếm qua tay nghề của ta, đến cả lão gia cũng khen canh ta hầm rất ngon. "

Giọng nói ngọt ngào, như lông vũ quét qua tâm can người khác. Quan Liễm Phượng cẩn thận quan sát hai lượt rồi nói :" Quách di nương khách sáo quá, nhưng e rằng ý tốt của người ta không nhận được. Vừa rồi Khương phu nhân đến đã đem cả áo ấm và thức ăn, ta dùng cũng đủ rồi. "

Nụ cười Quách di nương cứng lại. Âm thầm đem Khương phu nhân trong bụng mắng một trận.

" Vậy, vậy ta để ở đây trước. Quan tiểu thư muốn dùng thì cứ sai người hâm nóng lại. "

Quan Liễm Phượng không có ý mời khách nhưng Quách di nương không hơi đâu để ý tiểu tiết này, tự nhiên ngồi xuống ghế. Quách di nương tựa như quen đã lâu, hỏi han đủ thứ.

" Ta còn nhớ năm đó Tiểu Phượng đến Khương gia lần đầu chỉ mới là tiểu cô nương lớn chừng này. Bây giờ xinh đẹp khả ái, nhiều năm rồi phải không? "

Nhắc đến chuyện xưa, trong ký ức của nguyên chủ dần xuất hiện một số khoảnh khắc.

Quách di nương không chú trọng gì, thứ bà ta thích nhất ở cô chính là gia thế. Chỉ vì gia thế nên năm xưa bà ấy mới nhìn trúng hôn sự cho Khương Huỳnh.

Lúc còn vui vẻ thì nào là Quan tiểu thư xinh đẹp hiếm gặp, Quan tiểu thư thanh thoát dịu dàng, ai cưới được cô là phúc đức nhiều đời. Đến khi không thích nữa thì một mắng cô ngu ngốc, hai mắng cô vô dụng.

Quách di nương là dạng người cực phẩm như thế mới có thể sinh ra hai thứ tiểu cực phẩm Khương Huỳnh, Khương Mỹ.

Thấy Liễm Phượng dò xét mình, Quách di nương hơi ngượng :" Tiểu Phượng. "

Tiểu Liên bên cạnh không để bà ta nói tiếp :" Quách di nương, bà xuất thân là một tiểu di nương, sao có thể mở miệng gọi nhũ danh của tiểu thư nhà ta như thế chứ? "

Quách Thể Ni :" ... " kinh ngạc đến chưa khép miệng lại được. Ánh mắt bà nhìn Quan Liễm Phượng rồi lại nhìn Tiểu Liên.

" Ta..."

Khả nhi đứng đằng sau cũng tiếp lời :" Quách di nương, bây giờ là thời đại mới nhưng lễ nghi vẫn không thể bỏ qua. Bà chỉ là một tiểu thiếp mà tự ý chạy đến đây gặp tiểu thư nhà ta đã là không phải rồi, huống chi hai câu vừa rồi của bà đã gọi thẳng nhũ danh của tiểu thư. Khương gia không dạy cho bà lễ giáo cơ bản này sao? "

Quách Thể Ni bị nha hoàn của cô mắng, mặt mũi nhanh chóng đỏ tía tái. Quan Liễm Phượng suýt cười ra thành tiếng, đúng là người của mình thì tính khí cũng ngày càng giống mình mà.

Quách Thể Ni hơi thẹn, bà ấy nói :" Ta là di nương nhưng là mẹ ruột của đại thiếu gia nhà này, tính đi tính lại vẫn là trưởng bối của tiểu thư các cô. "

Tiểu Liên ngắt lời :" Trưởng bối của tiểu thư bọn ta là Khương phu nhân đang ở chính viện kia kìa. Bà đến cả nhị phòng cũng không phải thì sao có tư cách dám xưng trưởng bối kia chứ? "

Nữ hầu bên cạnh Quách di nương phát nóng :" Sao các cô có thể ăn nói như thế chứ? "

Khả nhi không khách khí, nói thẳng :" Không có lễ giáo thì nói không có lễ giáo, cô bịt được miệng bọn ta chắc?! Quách di nương cũng đừng quên, năm đó lúc Khương đại thiếu chạy đến đòi từ hôn, tiểu thư nhà ta đến cầu xin bà, bà đã nói những gì? "

Quách Thể Ni ấp úng :" Ta..."

" Bà nói đại tiểu thư nhà ta chỉ là con búp bê, ngoại trừ có cái gương mặt kia thì cái gì cũng vô dụng. Nếu không phải tiểu thư có quyền thừa kế thì bà làm gì đồng ý mối hôn sự này, mắng tiểu thư nhà ta là thứ ngốc nghếch. Chỉ mới vài năm mà Quách di nương đã quên hết rồi, coi như không có gì mà chạy đến đây. "

Quách Thể Ni đành xuống nước :" Lúc đó là do ta không tốt. Tiểu...không phải, Quan tiểu thư rộng lượng bỏ qua, ta tuyệt đối không có ý như thế. "

Quan Liễm Phượng xua tay :" Quách di nương đến cũng đã đến rồi, ý tứ của ta bà cũng thâm dò xong. Ta chỉ đến Khương gia làm khách vài ngày là để bàn chuyện làm ăn với Khương bá phụ, tuyệt đối không có ý làm dâu của bà. Quách di nương trở về sớm, có thể giữ lại mặt mũi cho bản thân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro