Chương 17 : Dưa hấu ép chín không ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thể Ni kinh ngạc, người ta đã nói như thế, bà ta cũng không có mặt dày ở lại. Lập tức đứng lên rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, mang theo khí lực tức tối của Quách di nương.

Quan Liễm Phượng cuối cùng cũng phì cười :" Hai người các em càng lúc càng tinh nghịch rồi đó! "

Khả nhi ghét bỏ :" Bà ta nghĩ mình là ai chứ, còn chạy tới giúp con trai mình nối lại tình xưa. Còn không nghĩ xem bây giờ là lúc nào, chắc chắn là vì thấy tiểu thư nhà chúng ta đang thừa kế Quan gia. "

Tiểu Liên thở dài :" Được rồi, đừng tức giận nữa. "

Quan Liễm Phượng híp mắt, lấy bàn tính và sổ sách ra :" Đừng quản những chuyện như thế nữa. Khả nhi, lại đây. "

Khả nhi cũng không tức giận nữa, đi đến bên cạnh Quan Liễm Phượng để cô dạy mình cách tính sổ sách. Quan Liễm Phượng hỏi Tiểu Liên :" Vị Lang thiếu đó em có tra là được gì chưa? "

Lang thiếu, chính là người mà cô nghe đám thiếu nữ bàn tán lúc trước.

Lang thiếu hoành hành như thế, Tiểu Liên rất nhanh đã tra ra được thân phận của hắn.

Coulas Lang Vũ.

Hắn là con trai của một thương nhân An Chủ Dân Quốc và phu nhân phương Tây. Coulas là đứa trẻ mang cả hai dòng máu, thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp đặc biệt từ mẹ hắn, là một thiếu gia được hết mực cưng chiều. Nhưng Lang Vũ lớn lên, thay vì chọn con đường nối nghiệp doanh nhân chân chính, hắn lại ở Tây thành tiến hành làm ăn phi pháp.

Cách đây không bao lâu có một vụ buôn gỗ lớn được tiến hành xuyên biên giới, theo tin đồn mà Tiểu Liên nghe ngóng được cũng có liên quan đến Lang thiếu này.

Quan Liễm Phượng giật mình, cô chỉ tay vào sổ sách phân tán sự chú ý của Khả nhi :" Chỗ này sai rồi, tính lại đi. "

Cô xách váy, tùy chỗ thoải mái dựa lưng trước :" Buôn lậu? Quan Thế Tuyền không ngờ lại có liên quan đến người này! Tiểu Liên, cho người canh chừng Quan Thế Tuyền kỹ một chút, có chuyện gì phải ngay lập tức báo lại. "

" Vâng. "

Buôn lậu đang bị bên trên nhìn xuống chằm chằm, nếu như Quan Thế Tuyền ngu ngốc bị Lang thiếu dụ dỗ, có khi còn sẽ liên lụy cả một nhà Quan gia. Liên lụy đám người kia thì cô còn không quản, nếu như ảnh hưởng đến đại phòng và những người vô tội thì phải làm sao đây?

" Đại tiểu thư, đại thiếu phu nhân gọi đến. "

Bên kia điện thoại đường truyền không tốt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rè rè. Mất một lúc sau cô mới nghe được giọng của Giản Ngọc. Quan Liễm Phượng ngoan ngoãn gọi :" Đại tẩu. "

Giản Ngọc bên kia vô cùng lo lắng :" Tiểu Phượng, em không sao chứ? Ta nghe tin tức nói bão tuyết đổ bộ về Kim Giao, có phải em còn mắc kẹt ở Khương gia không? "

Nghe giọng điệu lo lắng của Giản Ngọc, cô liên tưởng đến gà mẹ lo lắng cho đàn con. Trong lòng mới ấm áp trở lại.

" Ta không sao, đại tẩu đừng lo lắng. Đợi bão tuyết qua đi, ta sẽ lập tức trở về. "

Giản Ngọc làm sao dễ dàng để cô cúp máy, lập tức hỏi đông hỏi tây :" Em có gặp Khương Huỳnh không? Hắn không làm gì em chứ? Cả cái con bé Khương Mỹ nữa? "

" Bọn họ không dám làm gì ta, tẩu cứ yên tâm. "

Giản - gà mẹ - Ngọc : " Bọn họ không dám thì tốt. Nếu bọn họ dám động vào một sợi tóc của em, ta sẽ liều mạng với bọn họ. "

Liễm Phượng phì cười :" Được rồi, Giản nhị tiểu thư sinh thuận lợi chứ? "

" A. "

Bên kia vang lên tiếng khóc trẻ em và tiếng cười đùa vui vẻ, xem ra không khí ở Giản gia cũng không tệ. Giản Ngọc híp mắt :" Vẫn tốt. Nhị tỷ phu ta lúc ở bên ngoài phòng sinh gấp đến độ khụy xuống luôn, còn nhị tỷ ta thì cứ cười suốt. Bọn ta cũng nhận được quà của em rồi, khóa Trường Mệnh rất đẹp!

"Ta đã dặn Tiểu Liên đợi đứa nhỏ đủ tháng mới đưa đến nhưng chắc là bảo hiệu đã nhầm lẫn, thôi thì cứ coi như quà gặp mặt của ta dành cho cháu gái của tẩu đi. Giản nhị tiểu thư thích chứ? "

" Rất thích là đằng khác! "

Khóa Trường Mệnh đó nhìn không đơn giản như những cái ở bên ngoài, kiểu gì cũng thấy tinh xảo đẹp mắt, khiến người ta cảm thấy đây là quà tặng mà đối phương dụng tâm đặt vào.

Nhị tỷ của Giản Ngọc vừa nhìn đã thích, còn khen Quan Liễm Phượng có lòng.

Quan Liễm Phượng nghe xong điện thoại thì trời cũng gần tối. Bão tuyết kéo về, con ngươi của cô cũng híp lại.

Buồn ngủ.

Trời này mà có chút rượu thì ngon nhỉ?

Cô híp mắt, vùi mình vào chăn ấm ngủ say.

..................

Tây thành.

Trời tuyết khắc nghiệt. Trên nền tuyết trắng xóa nhỏ từng giọt máu đỏ bắt mắt. Xa xa vọng lại từng tiếng bước chân dồn dập. Lữ Tuân dựa người vào vách đá, thả nhẹ hơi thở.

" Phía bên này! "

" Khốn kiếp! "

Quân trang trên người Lữ Tuân lẫn lộn, nhìn thấy trên cánh tay của hắn có vết thương dài dữ tợn, máu thấm ướt tay áo. Lữ Tuân cười lạnh, lên đạn khẩu súng trong tay.

Đoàng!

Âm thanh rúng động đất trời.

Tiếp theo sau đó hồi âm thanh tương tự như thế, Lữ Tuân hít một ngụm khí lạnh, xiêu vẹo dựa vào vách đá.

Trên nền tuyết lạnh giá, bốn người mặc quân trang tối màu ban nãy đã chết từ lúc nào. Con ngươi trừng lớn, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ bốn người họ lại đấu lại một mình Lữ Tuân.

Qua một khắc, khi đôi môi anh dần trắng bệch, cả người nhiễm một thân lạnh lẽo. Tiếng động cơ xe dần đến gần, Lữ Tuân ngẩng đầu nhìn, sự phòng bị buông xuống khi thấy đối phương là đồng đội mà mình đang chờ đợi.

" Thiếu tướng! "

Bất Hình leo xuống xe, dùng sức đỡ anh.

" Anh thế nào rồi? "

Ánh mắt của Lữ Tuân nhìn qua nơi có bốn cái xác đang đông lạnh, máu đỏ nền tuyết trắng. Bất Hình theo hướng mắt nhìn thấy, lập tức hiểu rõ ngay.

" Không ngờ đám hắc quân lại chúc mừng tôi thăng chức bằng cách này, đúng là kinh hỉ. "

Sống lưng Bất Hình truyền tới cơn lạnh. Nếu không phải thiếu tướng nhà cậu lợi hại thì e rằng lần này đến không phải đón người mà là chở xác.

Bất Hình cho người xử lý xác, tránh trời sáng bị người dân phát hiện. Sau đó đỡ Lữ Tuân lên xe băng bó vết thương.

Bên trong ấm áp, nhiệt độ trên người Lữ Tuân quay trở lạ, anh tỉnh táo hơn mấy phần.

Bất Hình im lặng mãi mới lên tiếng :" Thiếu tướng, tất cả những người ban nãy đều mặc quân phục. "

Lữ Tuân gật đầu, biểu cảm như đã biết trước từ lâu.

" Mặc quân phục, muốn giết tôi, lại còn truy đuổi những quân nhân chân chính. Khẳng định là hắc quân. "

Lữ Tuân là ai chứ?

Hắn là quân nhân có thực lực mà các nhà lãnh đạo bồi dưỡng từ nhỏ, đến cả Lữ gia ở Tây thành cũng là mười mấy đời phục vụ tổ quốc.

Muốn giết Lữ Tuân nhất bây giờ, chỉ có thể là hắc quân đang ngấm ngầm làm chuyện phạm pháp mà thôi.

" Lập tức báo lại với cấp trên, dặn những người khác nhất định phải đề phòng. "

" Thuộc hạ biết rồi. "

Lữ Tuân nhíu mày :" Đã tra được gì về nhà họ Quan chưa? "

Bất Hình lập tức báo cáo :" Quan Thế Tuyền đó thì rõ ràng rồi, hắn đang qua lại với Lang thiếu để bàn bạc việc làm ăn lậu. Theo thông tin điều tra của thuộc hạ thì đã có hai chuyến hàng lậu lấy danh nghĩa Quan gia giao ra bên ngoài. "

Lữ Tuân :" Người đàn bà đó thì sao? Cô ta nắm quyền hành của Quan gia, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này? "

" Thuộc hạ không điều tra được nhiều. Chỉ nghe ngóng từ chỗ Quan hiệu mới biết thì ra Quan Liễm Phượng là con gái dòng chính duy nhất của Quan gia, hiện giờ đang cùng các thứ phòng phân tranh gia sản. Nhưng theo tin tức thì mấy tháng trước bản di chúc của Quan Đắc Nghị đã được công bố ra ngoài, Quan Liễm Phượng được hưởng hầu như toàn bộ Quan gia. Sự việc này khiến cho cô ấy và Quan Thế Tuyền xảy ra xích mích, thuộc hạ nghĩ chuyện buôn lậu của Quan Thế Tuyền cô ấy cũng không biết gì. "

Lữ Tuân nhếch môi :" Không biết gì? Đừng vội kết luận như thế, điều tra thêm đi. "

Chuyến xe dừng lại trước Lữ gia, Lữ Tuân nắm cánh tay chậm rãi đi vào. Trên ghế bành là một cô gái, cô ấy vừa nhìn thấy Lữ Tuân liền căng thẳng đến đứng lên.

" Anh Tuân. "

Tiếng gọi yểu điệu ngọt ngào khiến trong lòng người ta mềm mỏng. Lữ Tuân trực tiếp lướt qua cô ta, đi về phía thư phòng.

Du Vĩ Kiều rũ mi mắt, hiện rõ sự thất vọng. Người làm trong Lữ gia thấy dáng vẻ này, tiến lên an ủi mấy câu.

" Du tiểu thư đừng buồn, thiếu gia nhà ta tính khí vốn đã thế. "

Du Vĩ Kiều vén tóc mai, hiền lành gật đầu. Cô ta nhìn hướng thư phòng, khẽ nhíu mày.

Lữ Tuân mở cửa thư phòng, đối người đàn ông ngồi trên ghế chào một tiếng :" Ba! "

Người đàn ông ngồi trên ghế cầm bản đồ, gương mặt mấy phần tương tự Lữ Tuân.

Ông ngẩng đầu nhìn anh rồi lại chú ý đến vết thương trên tay :" Bên đó đã giải quyết xong rồi sao? "

" Đã xong rồi. Chỗ của ba có gì không? "

Lữ Tước Phàm chỉ vào đống quà cáp hỗn độn trong góc :" Một đám thương nhân không biết nghe tin từ đâu chạy tới, hại cả buổi chiều này phải tiếp đón bọn họ. Mẹ con về nhà ngoại ta cũng không thể theo cùng, tức chết ta. "

Lữ Tuân nhìn mấy hộp lớn nhỏ chất cao như núi, anh nhíu mày :" Ở đây đã như thế, không biết kinh đô đã loạn thành một mớ gì. "

Lữ Tước Phàm quăng trước mặt Lữ Tuân một phong thư :" Thế gia gửi cho con. "

Lữ Tuân chậm rãi mở thư đọc, anh hừ một tiếng.

" Chỉ biết hành xác cấp dưới, chuyện của kinh đô bây giờ cũng muốn Lữ gia chúng ta nhúng tay vào. "

Lữ Tước Phàm cầm lấy phong thư từ tay anh, đọc một lượt.

Đến cả Thế thượng tướng cũng phải viết thư nhờ tới, có lẽ chuyện ở kinh đô không hề đơn giản.

" Con sắp xếp một chút, mau chóng lên đường đi. Thuận tiện điều tra chuyện buôn lậu của Lang thiếu và Quan gia. "

Lữ Tuân bất chợp nhất đến cái tên của người phụ nữ kia, khóe môi khẽ nhếch. Anh xắn tay áo, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lữ Tước Phàm nhìn nhìn hai lượt, nói thêm :" Đừng có suốt ngày chúi đầu vào công vụ. Con bé Du Vĩ Kiều cũng không tệ, mẹ con rất thích nó. "

Lữ Tuân xoay lưng :" Dưa hấu ép chín không ngọt. "

Lữ Tước Phàm :" ... " Không ngọt thì con chấm muối đi!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro