Chương 18 : Quan đại tỷ không thích đại ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quan đại tỷ, bên đó là nhánh hiệu của Khương Chi. Sau này tỷ muốn kiểm soát hàng hóa, có thể sai người đến đây xem thử. Hàng hóa sau khi vận chuyển đến bọn ta sẽ dựa vào sổ sách đưa đến các bảo hiệu của tỷ. "

Khương Du đi trước, hào hứng nhận nhiệm vụ đưa Quan Liễm Phượng thăm Khương Chi hiệu. Khương Huỳnh từ bên trong văn phòng đã nhìn thấy cô, không biết che giấu cái gì, quần áo xốc xếch một mảng.

Khương Du nhìn thấy trước, lập tức đưa tay đóng cửa văn phòng của anh trai mình. Ái ngại nhìn Quan Liễm Phượng.

Ngược lại người phản ứng cũng không phải là cô, chỉ có Khả nhi nhỏ giọng mắng một câu :" Ban ngày ban mặt, thật không có liêm sỉ. "

Khương Du ngượng ngùng. Ai mà biết ban ngày ban mặt, đại ca nhà cậu ta lại cùng thư ký phát dục trong văn phòng chứ?!

Quan Liễm Phượng âm thầm lè lưỡi. Nguyên chủ từ hôn được với dạng người này, đúng là phúc mấy kiếp.

Quan Liễm Phượng vừa đi được hai bước thì Khương Huỳnh mở cửa xông ra, đến cả áo cũng không cài nghiêm chỉnh.

" Tiểu...Tiểu Phượng, ta không biết là em tới thăm cửa hiệu. Để ta đưa em đi tham quan chỗ này nhé? "

Cô ghét bỏ mùi tanh trên người hắn, tự động bước lùi hai bước. Khương Du thấy mặt mũi của Khương gia sắp bị anh trai mình vả đến sưng rồi.

" Đại ca, Quan đại tỷ đã có em tiếp đãi rồi. Ca chỉnh đốn quần áo trước... "

Khương Huỳnh trừng mắt với cậu ta :" Câm miệng, chỗ này đến lượt mày nói sao? "

" Lo chuyện tiếp đón tôi chi bằng đại thiếu nên chăm sóc cho tiểu mỹ nhân ở trong kia đi, ta thấy cô ấy chui dưới gầm bàn sắp phát khóc đến nơi rồi kìa. "

Khương Huỳnh theo cái nhìn của cô hướng vào trong phòng làm việc. Vì gầm bàn quá nhỏ, ban nãy thư ký kia chui xuống dưới giúp hắn hành sự đã bị kẹt lại. Quần áo còn chưa cài, lộ ra cặp ngực căng tròn đưa ánh mắt cầu cứu hắn.

" Đại thiếu... " tiểu thư ký rơi nước mắt.

Quan Liễm Phượng nhịn cười, châm chọc vào nỗi nhục của hắn lúc này :" Khương đại thiếu tinh lực thật tốt, làm đến mức kẹt người ta trong gầm bàn. Chả trách trong nhà lại nhiều thê thiếp đến vậy cũng không đủ hầu hạ, chúng ta không biết còn tưởng là ngựa đang gieo giống nữa đấy! "

Đây nào giống khen ngợi! Đây là mắng hắn mới đúng!

Tiếng cười của những người xung quanh mang theo sự nín nhịn, khuôn mặt của Khương Huỳnh bây giờ cảm thấy đau ê ẩm.

Quan Liễm Phượng khoác tay đi trước :" Khương nhị thiếu, cậu còn nhiều chỗ chưa giới thiệu cho tôi đấy. Chúng ta đi thôi. "

" A...Quan đại tỷ đợi ta. " sau đó cũng lật đật chạy theo sau.

" Tiểu...Tiểu Phượng! Em đợi ta. Ah! " Khương Huỳnh gọi theo, bước hai bước liền vấp té ngã nhào xuống đất.

Hắn ê ẩm chửi thề một tiếng.

Sớm không đến, muộn không đến. Sao lại canh lúc hắn đang vui vẻ với thư ký thì đến chứ?! Mẹ kiếp, chắc chắn là thằng nhãi Khương Du kia muốn hố hắn.

Khương Du đi theo sau Liễm Phượng, ngại ngùng gãi đầu :" Quan đại tỷ, chuyện lúc này của đại ca ta lại để tỷ nhìn thấy đúng là mất mặt. Ta ở đây thay đại ca tạ lỗi với tỷ. "

" Chuyện không phải cậu làm ra thì đừng tùy tiện tạ lỗi. Người khác cũng không thấy biết ơn giúp cậu đâu. "

Khương Du mím môi.

" Nhưng hắn là anh trai của ta. "

" Hắn không coi cậu là em trai. "

Gương mặt ngây thơ của Khương Du hiện lên vẻ sửng sốt.

Quan Liễm Phượng vô tình với trẻ nhỏ :" Cậu không cần lừa mình dối người, cậu xem người ta là người nhà chưa chắc gì người ta đối tốt với cậu. Làm người có một số chuyện thực tế đừng nghĩ đơn giản quá, cũng đừng có cố chấp. "

Khương Du thấp đầu lặng lẽ đi theo sau Quan Liễm Phượng.

Hoa viện Khương gia bên kia truyền đến tiếng ồn ào, Quan Liễm Phượng và các tiểu đồng bọn nhà mình liền vểnh tai lên nghe.

Men theo tiếng huyên náo, bọn họ đi về phía đó kéo theo cả Khương Du đang ngây ngốc.

Khương Mỹ đứng trước mặt Khương Hoa, làm gì còn dáng vẻ tiểu thư đài cát hôm trước, hung hăng ra sức mắng mỏ.

" Tỷ là cái đồ bạch nhãn lang. Nếu năm đó không nhờ mẹ ta thì tỷ có thể gả vào hào môn Triệu gia sao? "

Ngữ khí tràn ngập khinh thường. Lúc bước đến Quan Liễm Phượng nhìn thấy đại tiểu thư Khương gia đang đứng yên chịu trận, đến cả vai cũng run rẩy.

Cánh tay Khương Hoa đang rướm máu, nhỏ giọt xuống mặt đất. Khương Mỹ không cảm thấy sợ, giống như chuyện thế này xảy ra rất nhiều lần.

" Tỷ như thế chả trách lúc Triệu Đà còn sống chỉ thích đi tìm kỹ nữ, tỷ đến cả kỹ nữ cũng không bằng. Mới gả đi chưa bao lâu đã khắc chết chồng, còn sinh ra cái thứ nghiệt chủng ngu ngốc y như tỷ. Đúng là mất mặt Khương gia..."

Ah!

Tiếng kêu của Khương Mỹ đủ lớn, mặt của cô ta nghiêng qua một bên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Khương đại tiểu thư như bị thứ gì đó kích thích, uất hận mắng lớn :" Cô nói ai là nghiệt chủng? Cô có gan để nói lại không?! "

Khương Mỹ liền nổi đóa :" Tỷ dám đánh ta? Khương Hoa, ta xem cha và mẹ ta xử lý tỷ thế nào! "

Tiếp theo đó Khương Mỹ lập tức nhận thêm mấy cái tát nữa. Chắc Khương đại tiểu thư cảm thấy đánh một cái cũng là đánh, hai cái cũng là đánh cho nên liền trực tiếp làm tới.

Khương Du đã sớm chạy đến chỗ hai người họ ngăn cản. Quan Liễm Phượng mở rộng tầm bát quái muốn tiến lên cùng, Khả nhi kéo cô :" Tiểu thư, cô đừng qua đó, kẻo bị chị em họ đánh trúng thì phiền lắm! "

" Họ làm sao đánh trúng ta được. "

A!

Dị vật từ hướng bên đó vừa hay bay đến, Quan Liễm Phượng có né cũng né không kịp, trơ mắt nhìn thứ đồ giữa không trung hướng về phía mình.

" Quan đại tỷ! "

" Tiểu thư. "

Khương Du dùng thân mình chắn cho cô, thứ dị vật cứng cáp kia vừa vặn đập lên người cậu. Tiếng kinh hô của hạ nhân vang lên, Quan Liễm Phượng đỡ lấy cậu ấy.

" Nhị thiếu. "

Bả vai của cậu đau buốt, hoàn toàn không nói nên lời.

Khương Hoa hốt hoảng ngừng chiến, chạy về phía cậu :" Tiểu Du, em có sao không? "

Khương Mỹ đứng yên như khúc gỗ, thứ đồ kia là từ tay cô ta bay đến. Rõ ràng cô ta chỉ muốn cầm thứ đồ này đánh trả Khương Hoa, ai biết được lại tuột khỏi tầm kiểm soát.

Tạ ơn trời là còn chưa đánh trúng Quan Liễm Phượng, bằng không cha nổi cơn thịnh nộ.

Sắc mặt Khương Du hơi tái, xua tay trấn an chị gái.

" Em không sao. Quan đại tỷ có bị thương chỗ nào không? "

Quan Liễm Phượng lắc đầu, phân phó hạ nhân đưa Khương Du kiểm tra vết thương trước.

Khương Hoa nghe em trai gọi cô gái này là " Quan đại tỷ " lập tức nghĩ đến vị tiểu thư gần đây được Khương gia tiếp đón rất trịnh trọng.

Quan Liễm Phượng!

Trong trí nhớ của Khương Hoa, Quan Liễm Phượng cũng không khác cô là mấy, vô hại yếu đuối. Chỉ có một đặc điểm duy nhất khiến cô ấy ấn tượng chính là Quan Liễm Phượng vô cùng đẹp.

Những chuyện gần đây của Quan gia, Khương Hoa ít nhiều cũng có biết một chút. Ánh mắt sắc lạnh của Quan Liễm Phượng quét đến hung thủ là Khương Mỹ thêm mấy phần sát ý.

Khương Mỹ chột dạ.

Nhìn...nhìn cô ta làm gì chứ? Chẳng phải Khương Du đã đỡ hết rồi sao?

Theo quáng tính, Khương Mỹ liền xách váy bỏ đi trước. Quan Liễm Phượng muốn đi qua liền bị Khương Hoa nắm tay lại, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, Khương Hoa yếu ớt nói :" Quan tiểu thư, xin...xin lỗi. "

Quan Liễm Phượng đỡ trán, chị em nhà này thật là...

Sự việc ở hoa viên nhanh chóng truyền đến tai của Khương lão gia, Khương lão gia không thể trước mặt Quan Liễm Phượng dung túng con gái, liền khiển trách một trận.

Khương Du vì cô mà bị thương, Quan Liễm Phượng ngay sau đó đến đại viện thăm hỏi một chuyến. Nhìn thấy cô, Khương nhị thiếu khuôn mặt phảng phất nét hồng.

" Quan đại tỷ. "

Quan Liễm Phượng mỉm cười, vươn tay đặt lên đầu cậu ta đè xuống vỗ vỗ.

Cái xoa đầu của chị gái.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Khương Du nhíu mày khó chịu một trận.

" Bả vai của cậu đỡ rồi chứ? "

" Đỡ rồi. Y sĩ đến nắn một hồi, nói chỉ cần nghỉ ngơi là được. May là Quan đại tỷ không bị trúng, tỷ là con gái sẽ không chịu nổi. "

Khả nhi và Tiểu Liên tận lực nhìn đi nơi khác. Khương nhị thiếu a, đó là vì cậu chưa thấy đại tiểu thư nhà chúng tôi đánh người thôi.

Quả thật hung dữ đến đòi mạng.

Quan Liễm Phượng cười cười, không có chút ngượng ngùng nào.

" Vậy phải cảm ơn cậu rồi. Tịnh dưỡng thật tốt, nếu không ta sẽ áy náy lắm. "

Vừa nói chưa được hai câu thì Khương phu nhân đến.

Bà ấy nhìn ánh mắt của Khương Du một chút, biểu cảm có mấy phần nghiêm trọng nhưng lại không thể hiện ra.

" Tiểu Phượng đến thăm đấy à. Đều là hai đứa trẻ nhà ta không nên thân, suýt chút nữa đã làm liên lụy đến con. "

" Không sao, ta cũng không có gì, ngược lại người bị thương lại là Khương nhị thiếu. "

Khương phu nhân nắm lấy tay cô :" Tiểu Phượng đừng để bụng, đều trách lão gia và ta cưng chiều Khương Mỹ quá độ, khiến cho nó đối với người lớn hơn mình cũng thất lễ bất kính. Ta ở đây, thay..."

" Khương phu nhân. "

Quan Liễm Phượng chặn lời xin lỗi mà Khương phu nhân muốn nói ra. Cô nghiêm túc nhìn bà, cách giáo dục này của Khương phu nhân kỳ thực có vấn đề.

" Khương Mỹ bất kính kiêu ngạo, là lỗi do tiểu di nương dạy dỗ không nghiêm. Dù có xin lỗi thì lời xin lỗi đó nên từ miệng cô ta mà ra, ngài có thay cô ta tạ lỗi bao nhiêu lần thì Khương Mỹ không thay đổi tính khí của mình. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không quản dưới không nghiêm. Khương phu nhân vẫn là nên xem lại cách dạy dỗ con cái trong nhà, tránh khiến sau này ra ngoài phải mất mặt. "

Khương phu nhân xuất thân thư hương gia giáo, những lời của Quan Liễm Phượng như vừa chê trách gia huấn Khương gia. Bị một tiểu bối nói như thế, da mặt Khương phu nhân bỗng nhiên ê ẩm.

Nhưng bà không thể phản bác lại, lời của Quan Liễm Phượng thực sự không sai.

Quan Liễm Phượng vừa nói xong, tiếp lời đưa thang cho Khương phu nhân leo xuống.

" Khương phu nhân, ta biết ngài tính khí hiền hậu, di nương trong nhà quá phận cũng không lớn tiếng một câu. Chung quy là bởi vì ngài là chính thất, cảm thấy bao dung một chút thì nhà cửa sẽ ấm êm. Người ngoài cũng sẽ không nói ra nói vào, chỉ trỏ Khương gia xào xáo. Nhưng những chuyện ngài làm khiến cho người ta không những không cảm thông, ngược lại cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Vừa hay đại tiểu thư và nhị thiếu cũng học theo tính khí này, bị người ta khi dễ ức hiếp cũng không dám phản kháng. "

Khương phu nhân kinh ngạc, những lời này của cô đã nói trúng tâm tư của bà.

Khương Du bên cạnh nhìn chăm chú Quan Liễm Phượng, không đồng tình cũng không phản đối.

Khương phu nhân thở dài.

" Là ta nhu nhược, vốn nghĩ Quách di nương cũng chỉ là một tiểu di, chỉ cần không vượt quá bổn phận thì ta cũng sẽ bao dung mẹ con họ. Không nghĩ chuyện này lại mang hậu quả nghiêm trọng, đến nay gây họa mới nhận ra sự tình. "

Quan Liễm Phượng gật đầu :" Khương phu nhân, ngài có quyền lực trong tay lại không dùng, kỳ thực phí phạm. Chỉ dựa vào sự kiêu căng đến vượt phép tắc của Khương Mỹ, phóng túng bất tài của Khương Huỳnh, Quách di nương dạy dỗ con cái Khương gia thành hai kẻ không biết phép tắc thể thống, tiểu thiếp này sớm nên bị ngài giáo huấn nghiêm khắc. "

Khương phu nhân nghĩ đến dáng vẻ thổi tai lão gia của Quách Thể Ni, oán hận trong bụng trước khi dâng lên cuồn cuộn.

Quan Liễm Phượng cảm thấy mình nói nhiêu đó đã đủ, chừa lại Khương phu nhân mấy phần mặt mũi. Dù sao đây cũng là chuyện của Khương gia, bản thân cô chỉ cần nói mấy lời là được, mong mẹ con bà ấy thông suốt một chút.

Ngồi một lúc Quan Liễm Phượng cáo từ, Khương Du nhìn theo bóng dáng của cô, tầm mắt biến động.

Người làm mẹ như Khương phu nhân sao không nhìn ra điểm bất thường gì, bà khẽ vỗ vào mu bàn tay của cậu.

" Đừng hồ nháo, đây là người mà cha con đã chọn cho Khương Huỳnh. "

Khương Du híp mắt :" Quan đại tỷ không thích đại ca. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro