Chương 19 : Đơn phương chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con..."

Khương phu nhân không biết nói gì, chỉ nhận ra Khương Du hôm nay thực sự rất khác lạ.

Khương phu nhân xốc lại tinh thần, bà dặn dò Khương Du phải biết chừng mực rồi đi đến nội trạch.

Những ngày tiếp đó, vì muốn lấy lòng Quan Liễm Phượng mà Khương Huỳnh tận lực xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô thấy phiền chết đi được.

Có lẽ là vì cô quá thân cận với đại phòng nên mới khiến mẹ con Quách di nương bất an, sợ Khương Du sẽ dành hôn sự với Khương Huỳnh.

Được rồi, cô không ý định làm dâu nhà họ Khương.

Quan Liễm Phượng nghe nói vì chuyện quản giáo không nghiêm, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà họ Khương này, Quách di nương bị Khương phu nhân nghiêm khắc giáo huấn.

Chuyện này nháo đến chỗ Khương lão gia, Khương lão gia cũng nhận ra vấn đề, không tùy tiện bao che cho mẹ con bọn họ.

Quách di nương cảm thấy địa vị mình sắp không ổn rồi, để con trai mình mau chóng lấy được Quan Liễm Phượng, vậy thì quyền thừa kế mới rơi vào người bọn họ.

Khương lão gia không muốn thâm dò thêm, tự ông đã có tính toán riêng. Dặn mẹ con Quách di nương đừng nôn nóng, liền sai người mời Quan Liễm Phượng đến một chuyến bàn việc công.

Quan Liễm Phượng uống xong trà, Khương lão gia mới vào vấn đề chính.

" Tiểu Phượng, ở phía con có nghe về chuyện gần đây quân nhân Tây thành sắp tiến vào kinh đô chúng ta chưa? "

Quan Liễm Phượng mờ mịt.

Lịch sử của An Chủ dân quốc, cô ở hiện đại cũng có nghe qua, chưa ngủ gật tiết lịch sử nào.

An Chủ Dân Quốc.

An Chủ Dân Quốc phát triển sau triều đại phong kiến Thiên Bắc, Thiên Bắc triều sụp đổ, đế hậu cùng hoàng thất tôn tử đều phân tán đến ngoại ô Giao Lăng, hơn phân nửa con cháu đều bị quan thần nổi loạn giết chết.

Bấy giờ Thiên Bắc hạ triều sống trong cảnh đầu rơi máu chảy, khắp nơi lầm than suốt mấy mươi năm.

Tây thành là chính địa có người cầm súng khởi nghĩa dẹp loạn, giết chết loạn thần tặc tử, thống nhất Thiên Bắc. Triều đại không còn, tư tưởng con người cũng phát triển theo từng năm. Lãnh đạo thống nhất cải triều, lập tân quốc gọi An Chủ Dân Quốc.

Kinh đô là nhất thành sau khi đất nước thống nhất. Trước kia đại loạn, đế đô sụp đổ, khắp nơi đều là một mảnh hỗn chiến. Chỉ có kinh đô nguyên vẹn không thất thủ, lãnh đạo từ đó dời đến kinh đô.

Tài nguyên đất nước chưa khôi phục hoàn toàn, tài nguyên chính trị phải nương vào các đại tài phiệt mới dần phát triển trở lại. Đại gia tộc phú hào trong số đó có Khương gia, vì vậy có thể giải thích lý do vì sao vị quân nhân họ Trấn kia lại nể mặt Khương nhị thiếu đến vậy.

Đắc tội với phú hào là chịu thiệt, ông ta sẽ bị cấp trên khiển trách.

" Không biết con có nghe qua chuyện bọn họ tìm đến những thế tộc để hợp tác chưa? "

" Cũng có nghe loáng thoáng nhưng chưa có ai tìm đến Quan gia. "

Quan gia có nhà mẹ của Kim đại phu nhân quá cố ở đó, làm gì có đám quân nhân nào dám đến ve vãn.

" Gần đây bằng hữu và các thế gia khác cũng đưa tin, trong số nhà họ đã có nhà hợp tác với quân nhân. Trước mắt mọi chuyện đều thông thuận, quân nhân cũng cho bọn họ mặt mũi rất lớn. Ta có ý này nhưng cũng muốn hỏi con xem sao, Quan gia có dự định gì? "

" Quan gia có Kim gia hậu đài, tuy nói ông ngoại ta đã lui về Cửu thành dưỡng lão nhưng danh tiếng trong quân đội không hề trung suy. Sẽ không có quân nhân làm khó nhà ta, chuyện hợp tác với họ dù có ta cũng sẽ từ chối. "

Khương lão gia hỏi được chuyện chính rồi thì gật đầu, tầm nhìn của Quan Liễm Phượng rất tốt, ông thâm dò cũng có nguyên do của mình.

" Nếu Quan gia đã quyết định như thế thì ta cũng nên suy nghĩ lại. "

Đối với Quan Liễm Phượng, làm gì có lợi mà cô không làm. Từ chối hợp tác, trừ phi...

Khương lão gia đổi chủ đề, bắt đầu nói đến Khương Huỳnh.

" Con trai lớn của ta năm đó không hiểu chuyện, ham chơi cho nên mới bỏ lỡ hôn sự của con. Ta tự biết nó có cái đức hạnh gì, nhưng gần đây nó đã thay đổi rất tốt, cũng có ý muốn nối lại tình xưa với con. "

Quan Liễm Phượng nhướng mày :" Khương bá, nhị thiếu nhà ngài hình như năm nay cũng đã hai mươi ba. "

Khương lão gia bị cô đổi chủ đề, có chút không kịp phản ứng.

" Phải, Du nhi nhà ta vừa đủ hai mươi ba tuổi vào tháng trước. "

Quan Liễm Phượng gật đầu, khen Khương Du mấy câu.

" Nhị thiếu được dạy dỗ rất tốt, lễ nghĩa lại ôn hòa, hành sự cẩn trọng đáng khen. Người có tài nên được bồi dưỡng, Khương bá vẫn là nên để ý đến cậu ấy nhiều hơn. "

Muốn nói với Khương lão gia : Đừng có chỉ mãi nghĩ cho thằng con ngựa giống kia nữa!

Vừa nói đến Khương Huỳnh thì Quan Liễm Phượng lập tức khen Khương Du, Khương lão gia nghe cũng thấy thấp thỏm.

Chuyện hôn sự vừa định ngỏ ra cũng lập tức thu lại.

Ý tứ của Quan Liễm Phượng dời đi, ông cũng không thể mặt dày nói thêm, trong lòng dự định đem chuyện hôn sự này nói với Quan nhị phu nhân Liễu Vân trước.

Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối của Quan Liễm Phượng, chắc sẽ có quyền quyết định.

" Ta, ta đương nhiên hiểu. Nhưng Khương Du cũng còn nhỏ, ta dự định để nó học hỏi thêm rồi mới tính tiếp. "

Quan Liễm Phượng :" Vậy có lẽ tư chất của đại thiếu không tốt, học hỏi trước cả em trai mà vẫn chưa làm nên thành tựu gì. Đổi lại nếu là nhị thiếu được bồi dưỡng, có lẽ Khương gia cũng không đến mức không có nhân tài. "

Khương lão gia :" ... " ở trước mặt công khai chê bai con trai ông ta một cách thẳng thừng, đứa trẻ này thật là.

Nhưng câu sau của Quan Liễm Phượng khiến cho Khương lão gia sững lại. Nếu như Khương Du được bồi dưỡng...

Quan Liễm Phượng mặc kệ bão tố mới nhấc lên trong lòng Khương lão gia, cô cười :" Là ta quá lời, chuyện nhà của Khương bá sao ta có thể tùy tiện bình luận được. Khương bá bỏ qua cho ta, thật thất lễ quá. "

Khương lão gia hơi bần thần, qua loa đáp :" À, được, không sao. "

" Khương bá, lần này đến không những để nói chuyện mà còn nói với ngài một tiếng việc ngày mai ta sẽ trở về Quan gia. "

Khương lão gia tỉnh táo lại, tay hơi run cầm cốc trà.

" Trở về sớm vậy sao?  "

" Quan Hiệu còn nhiều việc, không trở về cũng không được. Lần tới Khương bá đến kinh đô, ta nhất định sẽ tiếp đón nồng hậu, mấy ngày qua làm phiền ngài rồi. "

Khương lão gia khách khí, không giữ người lại nữa. Trong lòng ông lúc này rối bời, gấp rút tiễn Liễm Phượng về phòng rồi sai người gọi Khương Du qua đây.

Khương Du bị thương không nặng, tĩnh dưỡng sẽ không sao. Trải qua những lời Quan Liễm Phượng nói với cậu và Khương phu nhân, Khương Du khác biệt rất nhiều. Khương lão cũng nhìn ra sự thay đổi của cậu.

" Vết thương có nghiêm trọng không? "

Khương lão gia nhẹ giọng hỏi thăm. Khương Du lắc đầu :" Nam nhi đại trượng phu, chuyện này có đáng là gì? "

Khương lão gia dịu mắt, nếu như là Khương Huỳnh chắc chắn là sẽ ầm ĩ một trận với ông rồi.

Khương lão gia nhớ lại mấy câu mà Quan Liễm Phượng đã nói ban nãy, trong mắt mờ mịt.

" Du nhi, con có thích việc bây giờ mà ta cho con không? "

Trước đó ông sợ Khương Du ỷ vào thân phận lớn, nhảy lên vị trí cao sẽ không thích hợp nên dặn cậu bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất mà đi lên.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút thiệt thòi.

Khương Huỳnh cũng đâu phải làm như thế, còn nhớ lúc trước là Quách Thể Ni ỉ ôi một trận bên tai ông, ông mới mặc kệ mà nhét Khương Huỳnh vào ghế quản trưởng.

Sự việc thông dâm với thư ký trong phòng làm việc, nhắc lại ông vẫn còn thấy mặt mũi chua xót.

Khương Du lắc đầu :" Đi từ bước nhỏ mới học hỏi được nhiều, nếu không nhờ đi theo các chú bác ở cửa hiệu con đúng là không hiểu biết gì hết. "

Khương lão gia thấy hổ thẹn, đúng là ông đã bỏ bê đứa con này nhiều rồi.

" Cứ tiếp tục nỗ lực, sau này ta cân nhắc con đến phía trước làm trưởng hiệu. "

Khương Du kinh ngạc.

" Thật sao? "

Khương lão gia sâu kín nói thêm một câu :" Nên được bồi dưỡng, nên được bồi dưỡng. "

................

" Tiểu thư, hành lý thu dọn xong rồi. "

Quan Liễm Phượng gật đầu.

Cô đi về phía cổng, người nhà họ Khương chậm rãi ở đằng sau mang theo vẻ tiễn đưa. Khương lão gia gật gù :" Chuyện làm ăn đã tính xong, nếu như Tiểu Phượng cần gì cứ sai người báo cho ta biết. Khương gia nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. "

Quan Liễm Phượng khách khí gật đầu.

" Quan đại tỷ lần sau ghé chơi, ta nhất định sẽ dẫn tỷ đi tham quan thành Kim Giao. "

Người nói không ai khác là Khương Mỹ, trải qua chuyện lần trước có vẻ đã thu liễm không ít kiêu ngạo. Quan Liễm Phượng bước lên xe, chỉ gật đầu chào Khương phu nhân.

" Quan đại tỷ. "

Tiếng kêu làm cô quay đầu, Khương Du chen giữa dòng người, trực tiếp bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của đại ca nhà mình.

" Khương nhị thiếu. "

" Lần trước đã giới thiệu với tỷ điểm tâm của Tụ Niên Lâu, từ sớm ta đã đến đó xếp hàng, mong có thể khiến tỷ nhung nhớ mỹ thực của Kim Giao thành. "

Hộp điểm tâm tinh xảo của Tụ Niên Lâu, vừa nhìn đã biết là người có lòng.

Quan Liễm Phượng đưa tay, đích thân nhận hộp điểm tâm, cười đến sáng lạn.

Đồ ăn ngon, ngu sao không nhận.

" Khương nhị thiếu có lòng, lần tới cậu đến kinh đô ta sẽ đáp lễ. "

Khương Du nhìn thấy nụ cười kia, một giây sau tai liền đỏ bừng.

" Vậy...vậy ta nhất định đến tìm tỷ. "

Quan Liễm Phượng thấp giọng, vừa vặn đủ cho hai người họ nghe thấy :" Mong lần tới không chỉ thấy cậu trong vai trò nhị thiếu Khương gia. "

Tư thế này, vừa vặn mập mờ.

Tiểu Liên nghiêng đầu kéo kéo áo tiểu thư nhà mình. Khương đại thiếu sắp tức đến bay đồng tử ra ngoài rồi kìa.

" Ta, ta sẽ nỗ lực. "

Quan Liễm Phượng gật đầu, bâng quơ nói :" Đi, đi thôi. "

Cô không biết một lần " tốt bụng " dặn dò này, lại khiến cho Khương nhị thiếu, một thiếu niên chưa trải tình trường bao giờ phải nhung nhớ nhiều năm.

Xe của Quan Liễm Phượng lăn bánh, người nhà Khương gia cũng trở vào trong. Khương đại thiếu không nhịn nổi nữa xông tới :" Thằng nhãi này, mày như thế là có ý gì?! "

Khương Du khép mắt, lộ vẻ bình tĩnh :" Ý gì anh thấy rất rõ. Quan đại tỷ không thích anh, anh cũng đừng tự rước lấy nhục. "

" Mày nói bừa, mày thì biết cái quái gì chứ. Lúc tao và Tiểu Phượng đính hôn, mày vẫn là một thằng nhóc vô tri. Ở đây tranh giành đàn bà với anh mày, mày có bản lĩnh đó sao?! "

Khương Du cười gợi đòn :" Không phải chính lúc đó anh tự mình đến Quan gia hủy hôn sao? Anh nghĩ Quan đại tỷ sẽ thích anh trở lại à? "

Quan đại tỷ nhìn Khương Huỳnh đều đầy vẻ khinh thường, làm gì có chuyện sẽ thích lại.

" Tiểu Phượng sẽ thích tao. Mày cứ chờ đó! "

Khương Du cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía xe của Quan Liễm Phượng rời đi ban nãy.

Cậu ta sẽ nỗ lực để xứng đáng với người mà cậu ta thích.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro