Chương 20 : Giả vờ rất giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư trở về."

Chuyện ở Quan Hiệu bận đến bù đầu bù cổ, Huỳnh Hựu sắp vác chân lên cổ để chạy. Nhìn thấy Quan Liễm Phương như nhìn thấy cứu tinh, ông liền mang đống giấy tờ gì đó nhét vào tay cô.

Sau đó cong mông đi vào...toilet.

Chú Phúc đem hợp đồng đặt xuống bàn :"Tiểu thư, có thể ký rồi."

Quan Liễm Phượng :"..." mấy người là ma quỷ sao. Đột nhiên có hơi nhớ nhà họ Khương, muốn đi nữa!

Quan Liễm Phượng ôm đống giấy tờ ngồi trong phòng làm việc, gương mẫu làm bà chủ.

Đến tối mịt, Quan hiệu mới tạm thời coi như xong việc. Cô ngã lưng ra phía sau, định thần một hồi. Trong lúc cô ở Khương gia đã dồn lượng công việc lại quá nhiều, bây giờ trở về phải tốn ít nhiều thời gian xử lý. 

Quan hiệu vừa hợp tác với vài nơi, mở ra mấy nhánh hiệu mới, Quan Liễm Phượng rất coi trọng những chuyện này.

"Tiểu thư, thức ăn đem tới rồi."

Cô lười nhác trở người :"Để đó đi, ta muốn nghỉ ngơi chút. Em và Khả Nhi mau ăn trước."

Tiểu Liên loay hoay cả ngày, sớm đói đến rã người, cô ấy gật đầu sau đó đi trước. Quan Liễm Phượng tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần.

Điện thoại reo lên.

Quan Liễm Phượng :"..." Mẹ nó!

Cô đẩy đẩy ghế làm việc, vươn tay cầm ống nghe điện thoại áp vào tai.

"Có chuyện gì?"

Bên kia náo nhiệt một trận, Quan Liễm Phượng nhíu mày. Người bên kia kêu lên :"Ba, là giọng của Tiểu Phượng! Thực sự là giọng của Tiểu Phượng."

Ông lão vội vàng tranh lấy ống nghe :"Tiểu Phượng, Tiểu Phượng có phải không?"

Cô nhẹ giọng :"Tôi là Quan Liễm Phượng, các vị là..."

"Ta là ông ngoại con."

"..."

Mất hai giây sau Quan Liễm Phượng mới phản ứng kịp.

À! Là ông ngoại Kim gia của nguyên chủ, trưởng bối của nguyên chủ chỉ còn mấy người này thôi.

Kim lão gia run rẩy áp tai vào ống nghe :"Tiểu Phượng, thực sự là con. Ông ngoại cứ tưởng không thể nghe thấy giọng con nữa."

Nói rồi bên kia mấy vị cữu cữu liền hấp tấp vuốt lưng ông :"Ba, chú ý, chú ý sức khỏe."

Kim lão gia không yếu ớt đến vậy, xua tay :"Không sao. Tiểu Phượng, con có còn nhớ ông ngoại không?"

Lần cuối gặp mặt cũng đã là mấy năm trước, lúc Quan Liễm Phượng chưa đến mức phát bệnh nằm liệt giường. Trong ký ức của cô hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông, lớn tuổi nhưng uy dũng, lúc nào cũng nhìn cô bằng cặp mắt cưng chiều.

"Cháu gái nhỏ."

Một người đàn ông là mãnh tướng trên chiến trường, lúc nhìn cháu gái liền lộ ra vẻ ôn nhu hiếm gặp. Đây chính là ông ngoại của Quan Liễm Phượng.

Kim Kính Nghi không nghe cô trả lời, nóng ruột nóng gan kêu mấy tiếng. Quan Liễm Phượng xác định là người nhà, giọng điệu cũng kiên nhẫn hơn.

"Con nghe đây, ông ngoại."

Một tiếng " ông ngoại " này khiến cho Kim lão gia mừng đến rơi nước mắt, Kim Kính Nghi gấp gáp nói :"Ông ngoại có một vài người bạn ở kinh đô, bọn họ nói nhà họ Quan đổi chủ, ông ngoại còn tưởng là Quan Thế Tuyền được lợi rồi sẽ gây khó dễ cho con. Còn định kêu đại cữu đến Quan gia, dù bất cứ giá nào cũng phải đón con về."

Quan Liễm Phượng gật gù.

"Quan gia đúng là đổi chủ."

"Vậy..."

"Gia chủ hiện giờ là con."

Kim Kính Nghi bên kia im lặng một chốc, tưởng mình nghe lầm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, ông vẫn không nói ra, hỏi lại lần nữa :"Gia chủ hiện giờ là con?"

"Phải, ngài không nghe lầm. Là con."

Kim Kính Nghi không quá bất ngờ, ông gật đầu :"Ông ngoại hiểu rồi, một mình con ở kinh đô rất nguy hiểm. Ngày mai ông ngoại và cữu cữu con vào kinh đô một chuyến."

Cháu gái ngồi lên hoàng vị, người làm ông ngoại này cũng phải đến phò trợ chống lưng một phen.

Quan Liễm Phượng :"..." ta không có ý này.

Quan Liễm Phượng nhanh chóng đổi chủ đề :"Là ta không tốt, sau khi khỏi bệnh cũng không nhớ đến liên lạc báo bình an, khiến ngài lo lắng rồi. Ngài không cần đến kinh đô, ta sắp xếp vài thứ xong sẽ đến Cửu thành một chuyến."

Kim Kính Nghi :"Không cần, đường xá hiểm trở lại xa xôi. Con từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, để ta đến."

"Sức khỏe của ta hiện giờ không có gì đáng ngại, đợi thu xếp xong sẽ báo với ngài."

Kim Kính Nghi không đôi co nhiều, gật đầu đồng ý.

Đúng lúc lắm.

Quan Liễm Phượng đang dự tính đến Cửu Thành một chuyến điều tra những chuyện kỳ lạ gần đây. Nếu như có Kim gia hỗ trợ thì đúng là không còn gì hoàn hảo hơn.

...........

"Lại đi? Em vừa trở về không bao lâu mà."

Quan Liễm Phượng trấn an Giản Ngọc :"Người nhà họ Kim muốn gặp em."

Giản Ngọc nghe liền biết đến nhà họ Kim nổi danh ở Cửu thành, cũng là nhà mẹ của đại phu nhân Kim Khuê. Lúc Giản Ngọc thành hôn có gặp qua Kim lão thượng tướng và hai vị cữu gia Kim thị. Ngày tang lễ năm đó của Quan Liễm Long, Kim lão thượng tướng còn ngất đau đớn trước linh vị.

Kim gia chỉ còn một đứa cháu gái, muốn gặp cũng là thường tình.

"Sẵn tiện có thể điều tra chút chuyện."

Quan Liễm Phượng đưa qua một tập tài liệu :"Đại tẩu, anh rể của tẩu làm việc trong quân đội, tẩu nhờ anh ấy giúp ta tra vài chuyện."

Giản Ngọc nhìn sấp tài liệu, vẻ mặt kinh hoàng :"Tên óc heo Quan Thế Tuyền này!"

Quan Liễm Phượng :"..."

Đại tẩu...!

Ở cùng Quan Liễm Phượng bấy lâu, Giản Ngọc không còn kiêng dè gì hết, thoải mái bộc lộ tính tình của mình. Đây nào phải thiên kim tài nữ, dáng vẻ này của Giản Ngọc giống nữ lưu manh đường phố hơn.

Bất quá, cũng có chút vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Giản Ngọc gật đầu :"Ta gọi đến chỗ đại tỷ nhờ cậy. Có tin liền báo với em."

Cô ấy nhanh chóng đi về hướng ngược lại, gấp gáp đã không còn thấy bóng dáng.

Tiểu Liên đi theo sau cô, chủ tớ cước bộ chậm rãi.

Quan Liễm Phượng đứng lại trước hành lang, bên kia là Quan Thế Hiên tay cầm cuốn sách dày cộm, thiếu niên ngồi bên cửa sổ mang theo tia ma quái kỳ lạ.

Cuốn sách dày cộm cổ điển, dòng chữ trên sách có lẽ là ngôn ngữ của một nơi khác. Quan Thế Hiên nhìn thấy cô, nghiêng đầu lộ ra sườn mặt tinh tế, ánh mắt rơi vào người Quan Liễm Phượng liền biến thành vẻ ngoan ngoan nhu thuận không khác gì bình thường.

Biểu cảm biến đổi rất nhanh, nếu không phải tận mắt quan sát kỹ còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thiếu niên gập cuốn sách lại, dùng tư thế cung kính cúi chào :"Đại tỷ có nhã hứng đi dạo, có muốn ta đi cùng tỷ không?"

Cảm giác nguy hiểm.

Quan Liễm Phượng không lộ vẻ nghi hoặc về cậu ta, đuôi mắt khẽ nhếch lên.

"Nghe nói gần đây sức khỏe của cậu đã tốt hơn, mời y sĩ đến xem qua chưa?"

Vì Quan Thế Hoàn là một đứa an phận, tam phu nhân liền đặt hết tâm tư vào Quan Thế Hiên, hắt hơi một cái đã mời ba bốn y sĩ thăm khám.

"Mẹ làm lớn chuyện, bản thân ta chỉ là cảm mạo thông thường.

Quan Thế Hiên cứ như một thiếu gia nhàn tản, nhưng lại tỏa ra cái yêu khí hoang dã, làm người ta thấy không thoải mái.

"Ngược lại đại tỷ đã khỏe hơn chưa? Quan gia gần đây đúng là rất kỳ lạ, đại tỷ và ta vừa khỏi bệnh không bao lâu thì đến lượt nhị ca cảm thấy không khỏe. Hôm qua ta thấy nhị ca đem về mấy rương đồ từ cửa sau, nói là thảo dược bồi bổ thân thể."

Quan Liễm Phượng nhướng mày :"Bồi bổ thân thể mà cần đến mấy rương thuốc? Hắn muốn ướp thuốc bản thân à?"

Quan Thế Hiên lắc đầu, hư nhược đáp :"Ta hỏi mấy câu liền bị nhị ca mắng cho một trận, nhất thời sợ hãi nên đã trốn về phòng, cũng không biết trong rương đồ đó có thảo dược gì mà nhị ca lại quý đến vậy."

Quan Liễm Phượng :"..." diễn kịch giỏi, ta suýt chút nữa thì tin cậu rồi đấy.

"Bị dọa sợ như thế thì nên tịnh dưỡng nhiều hơn, trở về trước đi."

Quan Thế Hiên híp mắt, cúi chào rời đi.

Tiểu Liên ghé sát vào cô :"Đại tiểu thư, em đi nghe ngóng một chút."

Quan Thế Hiên ngầm cho tin tức đầy dụng ý, nếu như có thể nắm thóp Quan Thế Tuyền thì cô cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ người ta giả ngu.

Sinh ra trong thế gia vọng tộc, sống giữa vũng bùn của tranh đấu. Quan Thế Hiên sao có thể đơn giản an phận làm tam thiếu gia?

Cô tặc lưỡi, vẻ mặt mang theo ghét bỏ.

Quan Thế Hiên chỉ bâng quơ nói mấy câu, không ngờ sau khi trở về phòng thì Quan Liễm Phượng thực sự sai người đem đến cho hắn thuốc, là loại thuốc đắng hơn cả Hoàng Liên.

Khả Nhi cúi người :"Tam thiếu gia, đại tiểu thư căn dặn người uống thuốc đầy đủ, đừng phụ tâm ý của tiểu thư."

Bên cạnh Khả Nhi mang theo người hầu, đương nhiên là muốn mỗi ngày xem Quan Thế Hiên uống thuốc. Sắc mặt cậu ta vẫn không đổi, ôn nhu mỉm cười dặn Khả Nhi gửi lời cảm ơn giúp cậu ta.

Lúc Khả Nhi báo chuyện này lại, Quan Liễm Phượng khẽ hừ lạnh.

Giả vờ đi, tôi xem cậu giả vờ đến khi nào.

Quan Liễm Phượng ngã lưng ra sau. Tiểu Liên trở về, thuận tiện đem cho cô mấy quả hồng táo tươi từ nhà bếp.

"Tra được hai rương đồ đó là gì chưa?"

Cô vừa cắn táo, vị ngọt lịm lan truyền khắp khoang miệng.

"Tiểu thư, là ngân phiếu."

Ngoại trừ tiền tệ lưu hành ở An Chủ Dân Quốc, ngân phiếu chính là thứ mà các thương nhân dùng để thực hiện các cuộc giao dịch.

Tiểu Liên :"Ngân phiếu có xuất phát từ khắp nơi, đại đa số đều từ Tây thành và các thành lũy cách xa kinh đô. Mỗi tờ ngân phiếu có giá trị mười vạn trở lên, vượt quá số tiền cho phép của một ngân phiếu lưu hành thông thường. Nên được liệt kê vào ngân phiếu thương nghiệp, quan trọng là thương nghiệp nhận ngân phiếu lấy danh nghĩa Quan gia chúng ta."

Quan Thế Tuyền làm ăn phi pháp, tám phần chính là hợp tác với vị Lang thiếu kia. Lấy danh nghĩa của Quan gia, một số tiền không rõ nguồn gốc rót vào mà không ai hay biết, thuận lợi chui vào túi hắn.

Hắn được lợi, còn Quan gia sớm muộn gì cũng bị quân nhân gõ đầu.

Đại tẩu nói đúng, Quan Thế Tuyền là một tên óc heo!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro