Chương 21: Cửu Thành tiến lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Liễm Phượng nhai đến trái hồng táo thứ ba thì Tiểu Liên cũng đã giải thích xong.

"Đến cả Quan Thế Hiên còn biết mà người của chúng ta lại không hay chút tin tức nào. Đám người ở phòng kế toán định làm linh vật hay là đợi ta xử lý?"

Tiểu Liên :"Phòng kế toán hiện nay đã giao cho chú Phúc, theo lẽ thường thì chuyện này sẽ không thể xảy ra. Em nghĩ khoảng thời gian trước chúng ta ở Khương gia, chú Phúc bận xử lý nhiều việc nên mới để bọn họ có cơ hội lợi dụng lỗ hổng."

Quan Liễm Phượng đau đầu xoa trán :"Ta cũng không thể ở mãi Quan hiệu canh chừng bọn họ, thiếu nhân tài đúng là gian nan mà, bốn phía đều là địch."

Quan Liễm Phượng quăng hạt táo vào sọt rác :"Quan Thế Hoàn khi nào mới trở về kinh đô?"

Tiểu Liên hơi ngẩn ra, suýt chút nữa thì quên mất người này.

"Tam thiếu nói chuyện ở Lang thành còn chưa xử lý xong, có lẽ tháng sau mới có thể về."

Quan Liễm Phượng :"Chuyện lớn thế nào mà một thiếu gia như cậu ta phải đích thân xử lý đến mấy tháng trời. Rõ ràng nghe nói Quan gia đổi chủ, muốn tránh mặt một thời gian."

Quan Thế Hoàn chủ động an phận, an phận đến quá đáng rồi đấy.

Ta còn mong các người tạo phản để san sẻ bớt công việc đây này!

"Gọi cậu ta về đây."

Tiểu Liên cười bất lực, song vẫn rời đi gọi cho Quan Thế Hoàn.

Điện thoại của Kim lão gia gọi đến, hỏi cô khi nào mới xuất phát, ông liền căn dặn các vị cữu gia đến bến xe lửa đón. Quan Liễm Phượng nói mình còn phải sắp xếp chuyện Quan gia ổn thỏa mới có thể đến Cửu thành.

Kim lão gia sốt ruột :"Cháu sợ đám nhãi ranh đó tạo phản chứ gì. Ông ngoại lập tức cho người đến đó trấn áp bọn nó, động một lần thì đập mười cái, thử xem kẻ nào dám làm loạn nữa."

Quan Liễm Phượng :"..." ông ngoại này lạ lắm.

"Đợi lo lắng ổn thỏa, nay mai sẽ lên đường ngay. Ông ngoại có phải nhớ Tiểu Phượng quá rồi không?"

Nghe đến đây, Kim lão gia khụ một tiếng.

Cưng chiều cháu gái đến thể hiện ra mặt, ông cười :"Còn chẳng phải sao? Ông ngoại cũng đã nhiều năm không gặp con rồi, đợi một chút cũng cảm thấy rất lâu."

Quan Liễm Phượng ôn nhu cười, đối với người yêu thương nguyên chủ, cô rất vui vẻ đón nhận. Dỗ dành xong Kim lão gia thì Tiểu Liên nói Quan Thế Hoàn muốn nói chuyện với cô.

Bên kia điện thoại kéo một đoạn âm thanh rè rè, có lẽ tín hiệu ở Lang thành không được tốt. Quan Thế Hoàn chỉnh đốn giọng nói, cung kính gọi một tiếng :"Đại tỷ."

Quan Liễm Phượng không khách khí mắng :"Lang thành có của ngon vật lạ gì mà cậu ở đó tận mấy tháng không chịu trở về. Muốn lười biếng hay trốn việc ở Quan hiệu hả?"

"Không, không phải."

"Bỏ vợ hiền ở nhà trông ngóng, công việc chất chồng không ai lo. Có phải cậu muốn tôi kiêm luôn cả việc trưởng quản, kiêm luôn chức làm chồng cho cậu không?"

Quan Thế Hoàn :"..." không, làm chồng thì không được.

Đại tỷ hiền lành nhút nhát của cậu ta đâu rồi? Người này là ai?

Không kịp phản ứng, Quan Thế Hoàn bị cô mắng cho té tát. Chốt câu vẫn y hệt câu Tiểu Liên nói trước. Lập! Tức! Quay! Về!

Đương nhiên công việc không quan trọng, Quan Thế Hoàn nhớ đến cô vợ mới cưới của mình còn đang ở nhà trông đợi. Trong lòng chua xót, về thì đương nhiên vẫn phải về.

Quan Liễm Phượng dập máy, cáu kỉnh nói với Tiểu Liên :"Ngày mai em lại gọi đến hỏi Quan Thế Hoàn đã lên đường về kinh chưa, không thì lập tức sai người trói cậu ta mang về đây!"

"Vâng tiểu thư."

Quan Thế Hoàn làm sao dám chậm trễ nữa, ngay buổi tối đã lập tức lên đường về kinh đô. Vừa về đến Quan hiệu đã bị quan cảnh nơi đây làm cho kinh ngạc bàng hoàng, suýt chút tưởng mình đi nhầm chỗ.

"Tam thiếu về rồi."

Tiểu Liên đợi từ sớm, che cho tam thiếu đi vào Quan hiệu. Mấy tháng không trở về, Quan hiệu đã nề nếp quy củ hơn trước. Quan Thế Hoàn nhìn uy thế của Quan gia, hoảng đến run đầu ngón tay.

Người chị cả kia của cậu, rốt cuộc làm thế nào?

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Mễ Tuyết ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người mình mong ngóng bấy lâu liền khóe mắt ươn ướt. Quan Thế Hoàn kinh ngạc, vội đưa tay đi đến.

"Tiểu Tuyết."

Mễ Tuyết nhịn tiếng nấc, nép trong lòng Quan Thế Hoàn như chim sẻ :"Em tưởng anh không cần em nữa."

Quan Thế Hoàn thấy người phụ nữ của mình khóc đến thương tâm, một bộ dạng khiến người ta không nỡ buông tay. Cậu ta vừa áy náy vừa tự trách mình :"Sao anh có thể không cần em chứ? Tiểu Tuyết, đừng khóc. Sau này anh có đi đâu cũng sẽ mang em theo."

Nghe đến đây, Mễ Tuyết càng khóc dữ dội hơn. Một bên ra sức khóc, một bên ra sức dỗ.

Quan Liễm Phượng ngồi ở giữa :"..." ha, không ngờ Quan Liễm Phượng ta cũng có ngày nay, bị người ta thồn cơm chó!

"Này này, vợ chồng hai người muốn ôm ấp gì đó thì đợi về nhà mà ôm."

Quan Thế Hoàn lúc này mới phát hiện trong phòng có người, ánh mắt cậu ta rơi vào thiếu nữ ngồi đằng sau bàn làm việc, hắc tuyến đầy đầu.

Quan Liễm Phượng đây sao?

"Đại tỷ."

"Ừm."

Đây chính là giọng người hôm trước mắng cậu ta trong điện thoại, không sai được.

"Đại tỷ gọi ta về gấp có chuyện gì?" Mễ Tuyết được Tiểu Liên đưa ra ngoài trước, phòng làm việc lúc chỉ có Quan Thế Hoàn và Quan Liễm Phượng.

Cô quan sát cậu ta hai lần.

Thiếu niên này toàn thân toát ra vẻ tri thức khiêm tốn, không có tia ác ý như Quan Thế Hiên. Trong trí nhớ của nguyên chủ, ấn tượng về người này cũng không tồi.

"Chui rúc ở Lang thành để làm gì. Tôi cho người hỏi mới biết việc của cậu vốn dĩ đã xong từ mấy tháng trước rồi, cậu ở Lang thành có vợ bé sao? Tôi lập tức nói với Mễ Tuyết."

Quan Thế Hoàn giật nảy :"Không có, đại tỷ ta không có."

Mễ Tuyết mà nghe thế, không cần biết thật hay giả cũng liền khóc ngập nhà mất.

Nhìn bộ dạng hớt hải của Quan Thế Hoàn, Quan Liễm Phượng không thèm trêu chọc cậu ta nữa. Quan Thế Hoàn vẫn là được ở chỗ thương vợ như mạng.

"Không có thì có việc giao cho cậu đây."

Quan Liễm Phượng cười quái gở.

Quan Thế Hoàn :"..."

Tam thiếu gia cuối cùng đã hiểu cái gọi là không đánh mà sợ. Trong lúc cậu ta đang vùi đầu vào công việc thì Quan Liễm Phượng lại thong thả ngồi trên ghế, vừa ăn hồng táo vừa nghe điện thoại.

"Ông chủ Bàng yên tâm, tôi không để ông chịu thiệt đâu."

[Bàng Lục hừ lạnh :"Cô lúc nào cũng nói thế. Được rồi, đợi cô từ Cửu Thành trở về thì chúng ta liền gặp.]

Quan Liễm Phượng cười xã giao rồi cúp máy. Ánh mắt rơi vào người Quan Thế Hoàn :" Lần này trở về, đừng có đi nữa."

"Đại, đại tỷ. Ta thực sự chỉ muốn làm một kẻ an phận."

Cô nhìn Quan Thế Hoàn lúng túng như kẻ ngốc, xua tay trấn an :"Đại tỷ không đánh chủ ý lên cậu. Hai ngày nữa ta sẽ đến Cửu Thành một chuyến, ở Quan hiệu không ai cai quản nên muốn cậu giúp một chuyến. Yên tâm, đại tỷ không để cậu chịu thiệt."

Dứt lời, Quan Thế Hoàn kinh ngạc đến trố mắt. Đại tỷ lại yên tâm giao việc cho cậu ta sao?

Còn nhớ lúc Quan Thế Tuyền tạm coi quản, cậu ta bị người của nhị thiếu nhìn chằm chằm ngày đêm, đến cả giờ nghỉ ngơi cũng không được thoải mái. Làm gì có đặc ân như bây giờ?

"Đại tỷ không phải thử ta đấy chứ?"

Còn chưa kịp dứt câu, hột táo từ chỗ Quan Liễm Phượng phóng thẳng đến giữa trán cậu ta. Quan Thế Hoàn a ui hai tiếng.

"Nghĩ ít thôi. Nếu ta muốn diệt trừ cậu thì không dễ dàng để cậu hồi kinh đâu."

Quan Thế Hoàn chợt nhớ đến lời vợ mình nói về đại tỷ, vừa khen vừa nể trọng. Nếu không nhờ Quan Liễm Phượng bảo hộ suốt mấy tháng qua, Mễ Tuyết đúng là khó sống ở nhà họ Quan.

"Lần này ta ngoại trừ thăm Kim gia, còn có chuyện cần làm."

Quan Liễm Phượng cũng nói ra chuyện Quan Thế Tuyền cấu kết người ngoài buôn lậu cho cậu ta nghe. Phản ứng của Quan Thế Hoàn còn sửng sốt hơn cả Giản Ngọc, chỉ là cậu ta mắng Quan Thế Tuyền đúng hai chữ "ngu ngốc".

"Ta đã tạm thời kiểm soát được chuyện buôn lậu nhưng để truy xuất nguồn hàng lậu từ đâu thì phải đến Cửu thành một chuyến."

Quan Thế Hoàn gật đầu :"Vậy đại tỷ cẩn thận, ta ở đây giúp đại tỷ coi quản Quan hiệu."

Quan Liễm Phượng đi đến, hài lòng vỗ vai "đồng đội tốt". Quan Thế Hoàn lúc này còn đang vui vẻ nhận việc, làm gì để ý đến ánh mắt thương cảm của Tiểu Liên dành cho cậu.

"Để thuận tiện hơn ta sẽ sắp xếp chú Phúc và mấy thân tín ở lại, đề phòng Quan Thế Tuyền đánh chủ ý lên cậu."

Quan Thế Hoàn gật đầu :"Cảm ơn đại tỷ sắp xếp."

Tiểu Liên :"..." thật tội nghiệp tam thiếu. Đại tiểu thư nhà mình vẫn là rất bất lương.

.............

Quan Liễm Phượng đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai ngày sau lập tức lên đường đi Cửu Thành.

Tàu hỏa xình xịch lăn bánh, Tiểu Liên vì không đi quen tàu, vừa lăn bánh đã nằm phịch trên ghế nghỉ. Quan Liễm Phượng lo lắng cô ấy nằm không thoải mái, kéo đầu cô ấy gối lên đùi mình.

Tiểu Liên chìm vào giấc ngủ, Khả Nhi cũng chậm rãi dựa vào vai cô. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi đẩy qua rồi càng ngày nhanh dần, rừng núi trả lại khung cảnh bạt ngàn sông nước của An Chủ Dân Quốc.

Quan Liễm Phượng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Cô nghĩ rằng bản thân mình thực sự hơn tôi sao? Cuối cùng thì Lâm Tức cũng thuộc về tôi mà thôi. Cô nên chết đi, chết đi, chết đi."

Âm thanh của người phụ nữ Tô Hồng kia và hình ảnh chính mình nằm trong vụ tai nạn xe thảm khốc đó. Đau đến thấu xương thấu tủy.

Chỉ cần cô thoát được kiếp này, cô sẽ khiến cho Lâm Tức và Tô Hồng nếm đủ.

Sau cái âm thanh chết chóc đó của Tô Hồng, cô cười khẩy. Làm sao nếm đủ, bây giờ cô đã xuyên vào thân xác của Quan Liễm Phượng.

"Dao Dao của mẹ, mẹ sẽ khiến bọn họ trả giá vì đã tổn hại con."

Đây là câu cuối cùng cô nghe được trước khi tỉnh dậy.

..................

Hồng táo tươi [món Quan Liễm Phượng thích nhất]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro